Ngụy Khắc đưa cô đến quầy rượu, chọn loại nhẹ nhất đưa cho cô.
-" Thử một chút không?".
Gia Như đánh giá màu sắc ly rượu rồi cũng gật đầu đồng ý.

Một ngụm đầu tiên phải khiến cô thốt lên.
-" Không tệ.

Ngon thật đấy".
Cô uống một hơi mấy ly liền, Ngụy Khắc thấy không ổn nên liền cản lại.
-" Này, uống ít thôi.

Rượu nhẹ nhưng em uống nhiều như vậy cũng sẽ say đấy".
-" Biết rồi".
Cô nhíu mày để ly rượu lên bàn, tên gia hỏa này thật keo kiệt mà.

Ngụy Khắc dẫn cô đi chào hỏi vài người.

Sắc mặt Gia Như rất mệt mỏi, hắn cũng nhận ra điều đó nên đưa cô đến hàng ghế ngồi nghĩ.
-" Ngồi nghĩ ở đây đi, muốn ăn chút gì không, anh sẽ lấy cho em?".
-" Không cần đâu anh, ở đây có phục vụ mà".
-" Bọn họ làm sao biết được khẩu vị của em, đợi anh một lát".
Gia Như mỉm cười gật đầu.


Lúc hắn rời đi, cô có cảm giác thật trống trải, vì những chỗ sang trọng như vậy, có hắn bên cạnh cô mới thấy an tâm đôi chút.

Hắn mới đi chưa được bao lâu, lại có rất nhiều ánh mắt xâm soi hướng về cô.

Gia Như không hề né tránh, ngược lại còn đổi tư thế ngồi, hai chân bắt chéo nhau, kênh mặt về phía bọn họ.
Tôi cứ thích ra vẻ đấy, các người làm gì được tôi.

Đột nhiên có một cô gái bước đến chỗ cô, mỉm cười giả tạo.
-" Ngụy thiếu phu nhân, lần đầu gặp mặt.

Xin chị sau này sẽ chiếu cố cho em".
Cô vẫn ngông nghênh nhìn bàn tay thon dài của cô gái đó đưa ra trước mặt mình.

Sau cùng nở nụ cười nhếch mép, bắt tay với cô gái đó.
-" Xin chào, không biết nên gọi tiểu thư là gì?".
-" Thiếu phu nhân, em là Doãn Mạc.

Thiếu phu nhân...!nếu chị không chê, chúng ta...!làm bạn được không?"
"Làm bạn?".
Cô rút tay về, hai tay khoanh trước иgự¢.

Chăm chú đánh giá cô gái này từ đầu đến chân.

Ánh mắt luôn dõi về phía tay trái, cũng là nơi hắn đang lấy đồ ăn cho cô, ăn mặc quá thiếu vải, bộ váy cúp иgự¢ của cô ta thiếu điều muốn tuột xuống luôn vậy.
Làm như cô không nhìn ra vậy, muốn làm \bạn\ của chồng cô hơn, chứ làm bạn với cô làm gì?.
Gia Như vén mái tóc, nhẹ giọng cất lời.
-" Tôi còn tưởng tiểu thư họ Bạch chứ.

Làm bạn với tiểu thư, tôi thật không dám trèo cao mà.

Tôi chỉ sợ sau này là mình vô tình dắt cáo vào nhà thôi".
-" Cô...".
Cô ta tức đến tím mắt, vừa hay Ngụy Khắc đi đến cô ta liền trưng ra bộ mặt ủy khuất.

Ngụy Khắc nhìn cảnh tượng trước mặt liền quay sang Gia Như.
-" Có chuyện gì à?"
Gia Như chưa kịp lên tiếng thì Doãn Mạc đã chen ngang.
-" Em...!chỉ là muốn ngỏ ý kết bạn với thiếu phu nhân, nhưng hình như...!cô ấy hiểu sai ý em...".
Hóa ra là vậy.


Doãn Mạc phập phồng bộ иgự¢ mềm mại của mình.

Ngụy Khắc quan sát biểu cảm trên mặt Gia Như vẫn rất bình thản.

Hắn kéo eo cô sát lại người mình, nụ cười nguy hiểm chợt hiện trên môi.
-" Ý cô là, vợ tôi đang ức ђเếק cô?".
-" Không...!em không có ý đó".
Bất giác Doãn Mạc sợ hãi lùi về sau, ánh mắt xanh thẫm của hắn nhìn xoáy sâu vào cô ta, tựa hồ một cơn sóng dữ có thể nuốt trôi mọi thứ.
Lúc rời đi, Ngụy Khắc lạnh lùng buông một câu.
-" Muốn gây sự với cô ấy, cô chưa đủ trình đâu".
Gia Như ăn hết đ ĩa đồ ăn mà hắn đem tới, cô thấy bản thân như được hồi sinh.

Hắn cũng ngồi cạnh cô, khuôn mặt bỗng trầm tư một lúc.

Gia Như thấy vậy liền giở giọng trêu đùa.
-" Xem ra anh không háo sắc".
Thế em hay nghĩ anh như vậy à? Nói cho em biết, chồng em đích thực là người chín chắn nhé".
Cô phì cười, tiếp tục trêu ghẹo.
-" Nếu anh nhìn trúng cô ta, vậy chẳng phải gu của anh rất mặn sao.

иgự¢ của cô ta là độn, hoàn toàn không phải đồ thật".
Ánh mắt gợi tình của hắn nhìn cô đăm đăm, Gia Như bất giác nuốt nước bọt, cảm thấy những lời vừa rồi mình không nên nói ra.

Hắn siết eo cô, đôi môi mỏng của hắn kề sát vành tai cô, thủ thỉ lên tiếng.
-" Bảo bối, em có thấy em quá đáng lắm không.

Nghĩ đến chồng mình nhìn trúng cô gái khác mà còn cười nói vui vẻ như vậy à".
Gia Như hai mặt đỏ bừng, lúc cô ngước lên thì thấy rất nhiều người đang nhìn mình.


Gia Như bấu mạnh vào bàn tay hắn.
-" Anh...!đừng như vậy, có rất nhiều người đang nhìn".
Ngụy Khắc nở nụ cười gian trá nhìn cô.

Chợt có một nhân viên phục vụ đi tới, cung kính lên tiếng.
-" Ngụy tiên sinh, Doãn phu nhân nói muốn gặp tiên sinh".
-" Tôi biết rồi".
Hắn vỗ vỗ lên vai cô, cất giọng trầm trầm.
-" Ở đây đợi anh".
-" Ừm".
Gia Như nhắm mắt nhàn nhã tựa lưng về phía sau.

Dù sao thì buổi tiệc này cô có mặt hay không có mặt đều như nhau, mà những người ở đây cô đều không quen hết.
Đột nhiên tất cả khách dự tiệc nhốn nháo hết cả lên.

Tất cả hướng mắt về phía cửa chính.
Một nam nhân trẻ tuổi bước vào, khí thế trên người chẳng khác Ngụy Khắc là bao.

Nếu nói Ngụy Khắc là ngọn sống dữ dội, sẵn sàng nuốt trôi mọi thứ, thì người đàn ông này lại rất đối lập.

Sắc thái trầm lặng, đôi con ngươi màu hổ phách khiến vạn người không dám can đảm nhìn vào, tựa hồ như hung dữ..