Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát Thước Tiểu Khả đã nằm viện gần một tháng, vết thương ở chân cô cũng tốt lên rất nhiều rồi.

Hôm nay khí trời tốt lạ thường, bãi cỏ xanh biếc được ánh mặt trời ấm áp chiếu lên tỏa sáng lấp lánh, đứng giữa bãi cỏ là một cô gái mặc áo tím, váy áo bay bay, đẹp đến kinh người.

Lăng Thiên cứ ngơ ngác nhìn cô như vậy, hoàn toàn quên mất mình là một bác sĩ.

“Chị, chị thật giỏi, cuối cùng chị cũng đi lại như người bình thường được rồi.” Đản Đản vỗ tay, lớn tiếng nói, lúc này Lăng Thiên mới hồi thần lại.

Thước Tiểu Khả đã hoàn toàn không cần dùng xe lăn, cũng không cần ai đỡ nữa, cô vững vàng đi trên cỏ, làn váy hơi nhấc lên lướt qua mặt cỏ, rất giống một Hoa tiên tử.

“Bác sĩ Lăng, chân của em rất tốt, có thể đi được rồi.” Cô đi trên cỏ mấy vòng, cuối cùng đứng trước mặt Lăng Thiên, tựa như một con bướm bay vòng quanh.

“Đúng vậy, hoàn toàn tốt rồi.” Lăng Thiên lại không vui vẻ như vậy, “Ngày kia em có thể xuất viện.”

Nghe thấy hai chữ “xuất viện”, sắc mặt Thước Tiểu Khả biến đổi, nụ cười tắt ngấm.

Chân bình phục cũng có nghĩa phải trở về bên cạnh Lãnh Ngạo, trở lại như trước, tiếp tục cuộc sống trong cái lồng giam đó.

“Chị, sao đột nhiên chị lại không vui rồi?” Đản Đản ngẩng đầu lên kéo kéo vạt váy cô.

Cô sờ sờ đầu bé, nhếch miệng cười nói: “Không có gì đâu.”

“Đản Đản, chị mệt rồi, để chị đi nghỉ ngơi đi.” Lăng Thiên khéo hiểu lòng người, tiếp xúc gần một tháng, anh cảm giác được Thước Tiểu Khả như có cái gì khó nói, giống như không thích xuất viện, nhưng anh cũng không hỏi nhiều.

Thước Tiểu Khả hùa theo nói: “Chắc là do trời quá nóng, chân của chị mới khôi phục nên có chút không khỏe.” Cô cố ý nhìn Tiểu Trịnh bên cạnh, “Tiểu Trịnh, chúng ta lên lầu đi.”

“Vậy em nghỉ ngơi cho tốt đi.” Lăng Thiên kéo Đản Đản lại.

Chưa đi được mấy bước, Thước Tiểu Khả đã quay đầu lại nhìn, ánh mắt tuyệt vọng bất lực kia rơi vào trên bóng dáng màu trắng của Lăng Thiên, anh cho cô một tháng ôn tình, cho cô một tháng được sống cuộc sống bình thường, còn không ngừng khích lệ cô, đáng tiếc hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, sau một tháng họ nhất định phải xa cách, nhất định phải tạm biệt.

Đang muốn thu hồi ánh mắt thì tiểu tử không an phận kia đột nhiên quay đầu lại, gương mặt bầu bĩnh, ánh mắt trong vắt, đầu dưa hấu đáng yêu, quần yếm xinh xắn, bé trai nghịch ngợm này đã cho cô niềm vui trong những ngày qua, khiến cô tươi cười, chỉ tiếc bé mới năm tuổi, không biết nhiều năm sau bé có còn nhớ rõ người bạn vong niên này hay không?

*Bạn vong niên: Bạn chênh lệch về tuổi tác nhưng lại thân thiết như bạn bè đồng trang lứa.

__

Hôm sau thời tiết trái ngược hẳn ngày hôm trước, tối tăm u ám, khiến người ta có một loại cảm giác đè nén hít thở không thông.

Thước Tiểu Khả vẫn chờ Đản Đản tới chơi, nhưng đã quá giờ mà vẫn chưa thấy thằng bé đến. Cô hơi lo lắng nên vội vàng đi xuống lầu.

Cô đi xuống cũng không thuận lợi.

Đầu tiên là Tiểu Trịnh cản cô lại: “Thước tiểu thư, chân dù tốt lên nhưng cũng không thể chạy loạn, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút.”

Cô mặc kệ dì ta, hất đầu quay đi, tiếp theo đội trưởng đội vệ sĩ cũng chạy tới ngăn cản: “Một hai ngày nữa thiếu chủ sẽ tới, cô không thể đi lung tung.”

Cô cũng không để ý tới anh ta, chỉ xem anh ta như bức tường*. (*nguyên văn là “pháo thí”: pháo hôi, bia đỡ đạn, vật hi sinh. Nghĩa nào cũng k khớp nên Nhi đổi lại)

Kết quả là cô chân trước vừa nhấc, chân sau Tiểu Trịnh và đội trưởng đội hộ vệ đã đi theo như hai cái đuôi.

Vết thương ở chân cô đã rất tốt rồi, lại có thể đi được như trước đây. Cô đứng dưới bãi cỏ đợi một lát nhưng cũng không thấy bóng dáng thằng bé đâu, nên đi tìm theo con đường thằng bé hay tới.

Suốt một tháng cô đều dùng xe lăn để đi lại trong bệnh viện, hôm nay không như vậy nữa, bước trên con đường đá cuội, dọc đường là những gốc cây đại thụ cao lớn, thì ra làm người bình thường may mắn hơn người tàn tật rất nhiều.

Bệnh viện này không hổ là bệnh viện tốt nhất cả nước, diện tích rất lớn, còn có một con sông nhỏ chảy xuyên qua bệnh viện, phía trước là ký túc xá dành cho công nhân viên. Cô nghe Lăng Thiên nói Đản Đản ở đây, vì vậy không nhịn được muốn biết vì sao hôm nay Đản Đản không đến chơi với cô.

Cô đi được một lúc thì thấy Lăng Thiên một thân y phục trắng đi về phía cô.

“Nơi này là ký túc xá công nhân viên, em là muốn đi tìm Đản Đản sao?” Lăng Thiên mặc dù vẫn tươi cười như cũ nhưng không rực rỡ như trước, như có tâm sự gì.

“Đúng vậy, tiểu Đản Đản hôm nay không đến chơi cùng em, em đến tìm nó cũng được, nó có ở nhà hay không?”

Lăng Thiên suy nghĩ một chút nói: “Tiểu Đản Đản không có ở nhà.”

“Vậy nó đi đâu rồi?” Thước Tiểu Khả không thể tin, hôm qua cô còn chơi với tiểu Đản Đản rất vui vẻ, cũng không nghe nó nhắc gì đến chuyện rời đi.

“Nó đến nhà ông nội một thời gian.”

“Sao lại như vậy…” Thước Tiểu Khả mất mát quay đầu, định trở về.

Lăng Thiên đuổi theo cô, “Nghe mẹ Đản Đản nói là viện trưởng bảo bà đưa Đản Đản đi, nguyên nhân cụ thể là gì thì không biết.”

Tâm tình Thước Tiểu Khả xuống thấp, dừng bước hỏi: “Sao viện trưởng của các người lại vô vị như vậy chứ, để ý cả những chuyện như thế này sao?”

Lăng Thiên rầu rĩ, “Viện trưởng không phải người nhàm chán như vậy, nhất định là có người không thích Đản Đản, uy hiếp viện trưởng để người ép Đản Đản rời đi.”

Thước Tiểu Khả nghe nói thế thì cũng đoán được một chút, người không thích tiểu Đản Đản ngoài Lãnh Ngạo ra thì còn là ai được nữa chứ? Không ngờ anh ta còn ăn dấm chua với cả trẻ con. (ăn dấm chua: ghen)

Hai người nhìn nhau không nói, giọng nói quái gở của đội trưởng hộ vệ truyền đến: “Thước tiểu thư, cần phải trở về rồi.”

Thước Tiểu Khả dụi mắt, nước mắt lờ mờ nhìn thấy hộ lý Tiểu Trịnh và đội trưởng hộ vệ đang nhìn Lăng Thiên như đề phòng kẻ cướp.

Nên trở về rồi.

Một tháng này vốn là thời gian vui vẻ mà cô trân quý nhất cuộc đời, không ngờ Đản Đản rời đi lại làm cô cảm thấy đã đánh mất tình cảm còn đáng quý hơn.

Đôi chân nặng trĩu, cô bước đi từng bước từng bước, trở lại đường cũ, nhìn cảnh sắc xung quanh, đã không còn tươi đẹp như vừa rồi nữa.

__

Cô không biết đã ngủ bao lâu, giữa lúc mơ mơ màng màng cô cảm thấy có người đè lên người mình khiến cô hít thở không thông.

“Khả nhi, Khả nhi…” Một giọng nam dịu dàng vang bên tai, trên mặt cũng hơi ngứa cứ như bị sâu bò lên.

Có thể là vì Đản Đản rời đi khiến cô không muốn tỉnh lại, chỉ muốn cứ ngủ mãi như vậy, ngủ để không phải nhớ lại khuôn mặt tươi cười đáng yêu của đứa bé.

“Khả nhi, một tháng này tôi không ở bên cạnh em, em có nghe lời không, có nhớ tôi không?” Giọng nam vẫn tiếp tục thổi bên tai, mà cảm giác tê dại trên mặt cũng ngày càng rõ ràng.

Cô mở mắt ra, khuôn mặt quen thuộc kia đang gần ngay trước mắt, con ngươi màu đen phản chiếu khuôn mặt nhỏ bé của cô.

“Khả nhi, cuối cùng em cũng tỉnh.” Tay Lãnh Ngạo vẫn vuốt ve gò má cô, lúc lên lúc xuống, khi thì miết nhẹ, khi thì nặng nề vuốt ve.

“Ngạo, không phải nói ngày mai mới tới bệnh viện sao?” Thấy khuôn mặt này, Tiểu Khả cảm thấy như rơi xuống địa ngục.

“Tôi quá nhớ em, không thể đợi đến ngày mai được nữa.” Ngón tay Lãnh Ngạo trượt đến trên môi cô, “Có nhớ tôi không?”

“Nhớ, rất nhớ.” Lời nói trái lương tâm vừa ra, cô cảm thấy mình ghê tởm vô cùng.

“Thật ngoan.” Ngón tay anh phác họa lại môi cô, đôi mắt âm trầm híp lại, nhìn cô gái xinh đẹp bên dưới, cảm thấy cô như một món ăn mĩ vị, chỉ hận không thể nuốt vào bụng.

Một tháng chỉ nói chuyện qua máy tính, đối với Lãnh Ngạo mà nói đó là một loại đau khổ, nếu như không phải chuyện khai thác mỏ rất quan trọng thì anh sẽ không để cô ở lại bệnh viện một mình, còn dẫn tới hai người không biết sống chết.

Tiểu Khả muốn đứng dậy nhưng lại bị anh nặng nề đè xuống, cô muốn nói chuyện nhưng lại bị ngón tay ấm áp của anh chặn lại.

Khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt, khiến cô thống thổ nhắm mắt lại.

Như cô nghĩ, đôi môi Lãnh Ngạo đã chạm vào môi cô, đầu lưỡi từ từ xâm nhập, lúc này cô mới hiểu được một tháng tự do này tất cả đều là giả.

Cô mặc dù thân ở bệnh viện nhưng không thể quyết định được cái gì, hộ lý Tiểu Trịnh, đội trưởng hộ vệ, còn có những vệ sĩ kia nữa… đều là người anh đưa tới để giám thị mình, tất cả đều là giả, cô còn ngốc đến mức cho là mình có được một tháng tự do thật sự.

Thứ duy nhất chân thật chỉ có hai người, một là Lăng Thiên, còn lại là Đản Đản. Một là bác sĩ luôn mang theo nụ cười rực rỡ, một là đứa trẻ nghịch ngợm đáng yêu, bé trai thích mặc quần yếm.

Có lúc, càng chân thật lại càng đáng sợ, giống như Đản Đản, ngày hôm qua còn vui vẻ chơi cùng mình, sáng sớm hôm nay đã bị đưa đến nhà ông nội.

Có phải những người đến gần mình đều phải rời đi hay không? Người đầu tiên là Đản Đản, có thể nào người thứ hai lại là Lăng Thiên không? Nhưng cho dù bọn họ không rời đi thì mình cũng phải rời khỏi họ, Lãnh Ngạo sao phải làm thêm chuyện này nữa chứ?

Nghĩ tới đây, không biết cô lấy dũng khí và sức lực đâu ra, cắn xuống một cái, muốn phản kháng lại nụ hôn của Lãnh Ngạo.

Lãnh Ngạo là người thế nào, môi bị Thước Tiểu Khả cắn, một chút máu chảy ra. Anh vẫn đè trên người cô như trước, môi dán môi càng chặt hơn, răng môi giao hòa, có thể thấy một tia máu dọc theo khóe môi hai người chảy xuống.

Rõ ràng là môi Lãnh Ngạo bị cắn chảy máu, nhưng vì môi dán quá chặt nên nhất thời không thể phân biệt được vết máu này là của ai.

Nhưng thật ra máu của ai thì có gì quan trọng?

Loại người giết người không thấy máu như Lãnh Ngạo, thứ không sợ nhất chính là máu, huống chi máu này còn là do cô gái anh yêu nhất cắn, cắn càng nhiều càng tốt, càng kích thích hơn!