Chương 95: Phí quản lý tài sản cao ngất trời!

“Vào rồi nói”.

Mục Hàn mặc kệ Lý Nhất Nam, anh nhấp một ngụm trà rồi nói với Chu Bang.

“Vâng!”

Chu Bang lớn tiếng đáp nhưng lại không đứng dậy, ngược lại hắn còn vừa quỳ vừa di chuyển về phía Mục Hàn.

Ực.

Lý Nhất Nam nhìn Mục Hàn rồi lại nhìn sang Chu Bang mà nuốt nước bọt thật mạnh.

Cô ta biết Chu Bang, hắn là đường chủ hội Hắc Long của tổ chức thế giới ngầm, uy danh lẫy lừng!

Sao hắn lại kính sợ một tên ở rể nhỏ bé như Mục Hàn… cơ chứ?

Bịch!

Khi còn cách Mục Hàn nửa mét, Chu Bang liền dập mạnh đầu xuống đất.

“Chủ nhân! Hồi sáng tôi đã nghi ngờ rồi chất vấn anh! Tôi đúng là vô cùng ngu dốt, có chết vạn lần cũng chưa đền hết tội!”

Chu Bang run lẩy bẩy xin lỗi.

“Được rồi, xử lý mọi việc như nào rồi?”

Mục Hàn lạnh lùng hỏi.

“Tôi đã đưa số tiền một tỷ mà anh chuyển cho tôi cho Mục Viễn Chinh và nói với ông ta rằng Lý Nhất Nam đã bị tôi giết luôn rồi!”

Chu Bang thận trọng báo cáo.

“Ừ, tốt lắm! Bây giờ anh quay về hội Hắc Long để ý Mục Viễn Chinh ngay đi. Ngoài ra, anh hãy tìm cơ hội lấy sổ sách của ông ta tới đây cho tôi, hai ngày sau, tôi sẽ tiễn ông ta lên đường!”

Mục Hàn lạnh lùng nói, anh muốn coi thử xem có thể tìm được cuộc giao dịch ngầm giữa ông ta và nhà họ Mục ở thủ đô thông qua sổ sách hay không!

“Vâng!”

Chu Bang trịnh trọng đáp, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng.

“Mục Hàn, anh… đưa cho Mục Viễn Chinh một tỷ ư? Anh chuộc tôi ra sao? Với lại, đừng nói là anh định giết chết ông ta nhé… ông ta là người nắm giữ quyền lực của cả thế giới ngầm đó! Ngay cả bố tôi cũng chẳng dám manh động!”

Sau khi thấy Chu Bang đi khỏi, Lý Nhất Nam vội vàng truy hỏi Mục Hàn như cái súng liên thanh.

Chẳng phải anh là tên ở rể hèn nhát sao?

Lấy đâu ra một tỷ chứ?

“Tôi phải đi ngủ rồi! Cô ra ngoài hay là ngủ cùng tôi?”

Mục Hàn bình thản nói.

“Anh! Đồ lưu manh!”

Lý Nhất Nam đâu ngờ Mục Hàn lại đột nhiên nói ra những lời cợt nhả như thế, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta bỗng đỏ bừng, cô ta hung dữ trừng mắt với Mục Hàn rồi hoang mang chạy ra khỏi phòng.

“Hừ! Tên họ Hàn kia, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ có được anh, để xem đến khi ấy anh còn dám giấu tôi bí mật gì!”

Vừa bước vào phòng của mình, Lý Nhất Nam liền nghiến răng, vung nắm đấm nói.

Sau khi ăn xong bữa trưa ngày hôm sau.

“Hội Hắc Long có bao nhiêu sòng bạc ở Sở Châu?”

Mục Hàn hứng thú hỏi.

“Theo tôi được biết thì các địa bàn lớn nhỏ của hội Hắc Long phải trên một trăm, nhưng những nơi có quy mô lớn chẳng qua cũng chỉ là ‘sòng bạc Vương Triều’ của một nhánh phía Đông, phía Tây, phía Nam và phía Bắc thành phố”.

“Nghe nói số tiền mà sòng bạc Vương Triều thu được mỗi ngày phải hàng trăm triệu! Sao, anh Mục muốn tới chơi vài ván sao?”

Lý Thiên Hào vừa xỉa răng vừa hỏi.

“Đúng, đã đến lúc tôi phải lấy lại số tiền một tỷ đó rồi, không thì chúng sẽ bị thối nát trong tay lão già đó mất!”

“Các anh chuẩn bị đi, tối đến chúng ta sẽ xuất phát, phải đến bốn sòng bạc nên thời gian vô cùng gấp rút”.

Khóe miệng Mục Hàn nhếch lên một nụ cười tinh quái.

“Anh Mục, anh đi thì không sao… nhưng chúng tôi, một người là người mà Mục Viễn Chinh muốn giết nhất, một người là người mà vừa bị ông ta bắt cóc, một khi xuất hiện chắc chắn sẽ bị nhận ra ngay!”

Lý Thiên Hào hơi bất lực nói.

“Yên tâm, tôi sẽ cải trang, bảo đảm sẽ hóa trang cho hai người tới mức ngay cả bố mẹ ruột cũng không nhận ra nổi!”

Trên mặt Mục Hàn nở nụ cười gian xảo.

Hồi anh vào Nam ra Bắc cùng với đạo sĩ, việc cải trang là một trong những kỹ năng cơ bản nhất!

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Hàn, Lý Thiên Hào và Lý Nhất Nam bốn mắt nhìn nhau, không khỏi rùng mình!

Lúc này.

Trong biệt thự Vân Đỉnh.

“Tiểu Lệ, làm tốt lắm! Tên phế vật vô dụng như Mục Hàn nên đuổi đi càng xa càng tốt! Giữ cậu ta ở trong nhà họ Lâm không chỉ là tai họa ngầm, mà còn là nỗi nhục lớn!”

Bà cụ Lâm ngồi trên sofa, nói với vẻ mặt đầy đắc ý.

“Vâng, mẹ nói phải! Đúng rồi, không biết Nhã Hiên có thể giữ chức vụ phó tổng giám đốc được nữa không?”

Tần Lệ xoa hai tay, thận trọng hỏi.

“Đương nhiên!”

Tuy miệng bà cụ Lâm thì đồng ý liên hồi, nhưng trong lòng lại cười khẩy.

Hừ!

Không còn tên Mục Hàn hèn nhát và tên đại gia siêu giàu kia bắn tin cho thì chẳng phải Lâm Nhã Hiên sẽ phải mặc cho bà ta xử trí sao?

“Cảm ơn mẹ! Con đã nói mà, mẹ là người công bằng nhất!”

Tần Lệ vui vẻ đáp.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Cửa mở ra, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da vô cùng cung kính đứng ở cổng.

“Chào hộ gia đình! Tôi là Vương Cường – quản gia riêng của nhà bà, cảm ơn sự tiếp đón của bà!”

Khi nói, Vương Cường còn cúi rạp mình.

“À, thì ra ông là người của bên công ty quản lý tài sản à, nào nào, khu biệt thự này của chúng tôi rộng lắm, ông mau vào ngồi nói chuyện đi!”

Tần Lệ mỉm cười nói, trên mặt thoáng hiện lên vẻ đắc ý.

“Không làm phiền bà nữa! Thật ra lần này tôi thay mặt công ty tới để thu phí quản lý tài sản”.

Vương Cường nở nụ cười, nói thẳng mục đích của chuyến đi lần này.

“Ôi! Tôi còn tưởng chuyện gì to tát cơ đó! Chỉ là phí quản lý tài sản thôi mà! Nào nào, ông nói số tiền cho tôi đi, tôi trả luôn tiền một năm cho ông, đỡ phải tháng nào cũng tới giục”.

“Ông phải biết nhà họ Lâm chúng tôi cũng có máu mặt ở thành phố Sở Dương! Nếu bị người khác hiểu lầm là chúng tôi không trả nổi phí quản lý tài sản, như vậy có phải là bị cười rụng răng không, mẹ nói coi có phải không ạ?”

Tần Lệ nói một cách đầy khinh bỉ.

“Đúng đúng đúng! Nể tình con đuổi Mục Hàn đi, tiện thể mẹ cũng mang theo tiền nên phí quản lý tài sản tháng này mẹ sẽ nộp giúp con! Cũng coi như là để chúc mừng!”

Bà cụ Lâm hớn hở nói.

Với bà ta thì sớm muộn gì bà ta cũng phải tiếp quản căn biệt thự Quân Lâm Thiên Thượng nên bà ta có thể nhân cơ hội này tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với quản gia.

“Cảm ơn mẹ! Ông thấy đó, nhà họ Lâm chúng tôi không thiếu mấy đồng tiền phí quản lý tài sản, bao nhiêu tiền ông mau nói đi!”

Tần Lệ xua tay, bộ dạng coi thường thúc giục.

“Vâng! Đương nhiên tôi biết mọi người đều là quý tộc hạng nhất hạng nhì ở thành phố Sở Dương nên chẳng thiếu vài đồng bạc này”.

“Để tôi coi, phí quản lý tài sản trong một tháng của căn biệt thự Quân Lâm Thiên Thượng là năm triệu, còn căn biệt thự tầng một của bà cụ sẽ rẻ hơn chút, chỉ mất ba triệu!”

Vương Cường lấy cuốn sổ ghi chép ra, đối chiếu theo điều khoản trong hợp đồng và nói.

“Cái… cái gì? Năm triệu một tháng? Ông lừa đảo! Có bên nào mà lại thu phí vớ vẩn như các ông không? Có tin tôi sẽ khiếu nại các ông với bên chứng nhận chuyên nghiệp về giá cả không?”

 

Vừa nghe thấy giá quản lý tài sản của một tháng, Tần Lệ bỗng khiếp sợ tới mức suýt lảo đảo té lăn ra đất.

Năm triệu một tháng, một năm là sáu mươi triệu!

Nhà bọn họ lấy đâu ra sáu mươi triệu chứ?

Lúc này bà cụ Lâm cũng sửng sốt, há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra câu nào.

“Bà chê cười rồi. Hợp đồng ký kết của chúng ta đều đã được bên chứng nhận chuyên nghiệp về giá cả thông qua, chắc chắn đạt tiêu chuẩn”.

Vương Cường mỉm cười giải thích.

“Không đúng, trước kia nhà họ Trần cũng sống trong khu biệt thự Vân Đỉnh, phí quản lý tài sản cũng chỉ có một trăm nghìn tệ một tháng thôi!”

Bà cụ Lâm hỏi với vẻ mặt đầy kinh hãi.

“Bà cụ, những hộ gia đình trước kia cũng phải hơn trăm hộ, còn bây giờ… chỉ có mỗi hai hộ gia đình của bà!”

Vương Cường tiếp tục giải thích.

“Vậy… tháng trước ai nộp?”

Bà cụ Lâm thở hơi gấp gáp và hỏi.