Chương 93: Cho anh ba con đường

“Mới thế này mà đã là khiêu khích ông lớn Chu Bang của các người à?”

“Xem ra, các người không hề biết gì về sự điên cuồng ngang ngược của Mục Hàn tôi rồi!”

Ngón tay Mục Hàn giơ lên rồi lại gõ lên mặt bàn.

Vừa dứt lời, một giây sau, với một tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, ấm trà nóng hổi đã bị nhấc lên rồi đập thẳng lên đầu người đàn ông thu ngân.

Bốp chát!

Khí nóng lan toả khắp nơi, mảnh vỡ rơi đầy sàn nhà.

Người đàn ông thu ngân đau như thể chó bị giẫm trúng đuôi vội vàng bò lăn xuống đất kêu khóc, mặt đỏ bừng cả lên.

Soạt!

Toàn bộ đám đàn ông cường tráng xung quanh đều bị dọa sợ, lùi nhanh về sau một bước.

Thanh niên trẻ tuổi trông vô hại này sao lại ra tay độc ác vậy?

“Đây là tên ở rể hèn nhát bị đồn khắp thành phố Sở Dương sao? Nếu để họ nhìn thấy không chừng sẽ bị dọa chết mất!”

Trong lòng Lý Thiên Hào lúc này cũng kinh ngạc không ngừng.

“Á! Á á! Phế… phế vật! Các người còn ngây ra đó làm gì, còn không mau… đánh hắn cho tôi, tôi phải ăn tươi nuốt sống lột da hắn!”

Người đàn ông thu ngân như phát điên, hung hăng gào thét.

“Xông lên!”

Lúc này mấy gã đàn ông cường tráng mới kịp phản xạ, từng người một không biết lấy ở đâu ra một cây gậy sắt, hung dữ vung về phía Mục Hàn.

“Đi mau!”

Lý Thiên Hào thấy Mục Hàn không nhúc nhích gì còn tưởng anh bị dọa ngu người, lập tức kéo cánh tay Mục Hàn rồi chạy ra phía cửa nhà hàng.

Ai ngờ, anh ta dùng hết sức mạnh như trâu như cọp của mình cũng không thể làm Mục Hàn động đậy dù chỉ một chút.

“Không cần phải hoảng sợ như vậy”.

Mục Hàn như không nhìn thấy ‘mưa gậy’ đang lao về phía mình.

Trong chốc lát.

Chỉ thấy anh đập bàn một cái thật mạnh, mười chiếc đũa lập tức bị hất lên lơ lửng trong không trung, rồi bay theo hướng tay anh chỉ.

Soạt soạt soạt!

Tiếng xé không khí chói tai vang lên.

Choang, choang, choang!

Từng cây gây rơi xuống đất, rõ ràng bàn tay của những gã cường tráng cầm gậy cũng bị đũa đâm xuyên qua, máu tươi chảy thành dòng.

Ối!

Trong chốc lát.

Tiếng kêu thảm thiết, khổ sở vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong nhà hàng, khiến người ta sởn gai ốc!

“Mày… rốt cuộc mày là ai?”

Người đàn ông thu ngân nằm dưới đất sắp sợ mất hồn, ấp úng hỏi anh.

Mục Hàn không trả lời, mà bước lên trước và đạp lên ngực hắn.

“Nói! Chu Bang đang ở đâu, nếu không tao sẽ khiến mày chết không ai hay biết”.

Sát khí trên người Mục Hàn dần dần lộ ra, đè gã đàn ông thu ngân sắp thở không nổi.

“Ông ấy… ông ấy đang ở ngoại ô… trong một nhà máy bỏ hoang…”

Tên thu ngân khó khăn đáp, bỗng chốc, cũng không biết là do sợ hay do bị đánh mà trợn ngược hai mắt, hôn mê bất tỉnh.

“Đi thôi”.

Nói xong, Mục Hàn bước qua từng gã đàn ông cường tráng đang kêu gào dưới nền đất rồi tiến về phía cửa.

“Mục… người anh em Mục Hàn, sau khi anh rời khỏi thành phố Sở Dương lại như biến thành một người khác nhỉ”.

Trên đường đến nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô, Lý Thiên Hào nói với anh bằng vẻ mặt khó tin.

“Ha ha, có lẽ đây mới là con người thật của tôi”.

Mục Hàn cười nhạt đáp.

Ở Sở Dương, anh là chàng rể ở nhà vợ, nhẫn nhịn rụt rè, làm chuyện gì cũng che giấu tài năng!

Bây giờ anh như rồng gặp nước, gươm sắt ra khỏi vỏ, trời đất mặc anh kiêu ngạo!

Lý Thiên Hào nhìn chằm chằm Mục Hàn, trong lòng anh ta tự thấy may mắn, may là bạn của anh chứ không cả đời này sẽ không sống an lành được, lúc nào cũng sợ hãi.

Lúc này ở nhà máy bỏ hoang.

“Cô ngoan ngoãn ở đó cho tôi! Dám hó hé gì thì đừng trách tôi!”

“Tuy rằng Chu Bang tôi không thích phụ nữ nhưng đàn em tôi hơn trăm thằng ai cũng như cọp như sói đấy!”

Thân hình mập mạp của Chu Bang ngồi vào ghế, gằn giọng uy hiếp.

“Ư ư!”

Một cô gái trẻ mặc chiếc đầm trắng bị trói chặt tay chân, bất lực cố hết sức lùi vào trong góc.

Trong đôi mắt xinh đẹp chỉ toàn sự hoảng sợ.

“Cô cũng đừng trách tôi! Tất cả là do Mục Viễn Chinh ra lệnh cho tôi, một đường chủ nhỏ nhoi như tôi sao có thể làm trái lệnh được chứ?”

“Yên tâm, bố cô là tộc trưởng của gia tộc đứng đầu Sở Châu, chúng tôi cũng sợ, chỉ cần ông ta ngoan ngoãn giao ra tiền chuộc một tỷ thì Chu Bang tôi đảm bảo cô có thể an toàn rời khỏi đây!”

Chu Bang vừa uống trà vừa nói bằng giọng điệu khuyên nhủ.

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên.

“Con gái tôi đâu? Giao con bé ra đây, tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra!”

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói uy nghiêm, rõ ràng là người đức cao vọng trọng.

“Ha ha, Lý gia chủ, tôi nghĩ ông không rõ chuyện gì đang xảy ra rồi nhỉ? Bây giờ con gái ông đang trong tay chúng tôi, quyền chủ động không có ở chỗ của ông!”

“Giao một tỷ ra đây, nếu không thì đến Phố Giang nhặt xác cô ta đi”.

Chu Bang mạnh bạo dập điện thoại, hai tròng mắt đảo qua đảo lại, cũng không biết đang nghĩ gì.

“Rầm rầm rầm!”

Đột nhiên, bên ngoài có người đập mạnh cửa.

“Mẹ kiếp! Lúc quan trọng này rồi mà tên nào đến phá nữa vậy?”

“Cương Tử, cậu và mấy anh em trông kĩ con nhỏ này! Gấu Chó, cậu dẫn theo năm người đi theo tôi ra ngoài!”

Dứt lời, Chu Bang tức giận xông ra hàng lang, đi về phía cửa.

Vừa đến nơi hắn kinh hãi phát hiện một cánh cửa sắt lớn cứ như vậy lại sập xuống.

Cát bụi bay mù mịt!

“Anh… là Chu Bang?”

Lớp cát tản ra, để lộ bóng dáng Mục Hàn.

“Đúng rồi, không biết anh đây là?”

Chu Bang nhất thời không đoán ra lai lịch của Mục Hàn nên không dám manh động.

Bỗng nhiên, khi ông ta thấy rõ người đứng sau Mục Hàn, hai mắt ông ta co lại thật mạnh!

Lý Thiên Hào!

Sao anh ta vẫn chưa chết!

“Anh không có tư cách biết tôi là ai, nếu anh chính là Chu Bang thì tôi cho anh ba con đường để đi”.

“Một là chết, hai là chết, ba là làm con chó của tôi!”

Mục Hàn lạnh lùng nói, khí thế xung quanh bắt đầu lan toả!

“Ha ha ha ha! Buồn cười chết bố mày rồi! Mày là đàn em của tên thua cuộc thảm hại Lý Thiên Hào đấy à, chỉ có thế mà dám kiêu căng trước mặt tao sao?”

“Tự tìm cái chết!”

Vừa nói xong, hai tay Chu Bang ra hiệu cho Gấu Chó dẫn theo đám đàn em xông về phía hai người Mục Hàn.

“Lý Thiên Hào, mấy tên binh tôm tướng tép này giao lại cho anh vậy!”

Mục Hàn lạnh lùng nói.

 

“Được! Vừa hay tôi có thể tập luyện!”

Sau khi hét lên một tiếng, Lý Thiên Hào không lùi mà tiến tới, nhảy một cái thật mạnh về phía trước bước vào khu vực hỗn chiến.

Còn lúc này Mục Hàn bước từng bước về phía Chu Bang.

“Tôi biết rõ tại sao anh lại ở đây hôm nay, thật ra nghĩ kỹ thì anh cũng dũng cảm đấy, con gái của gia tộc đứng đầu Sở Châu mà cũng dám bắt cóc!”

Mục Hàn mỉa mai một câu!

Tình báo mà Điện Long Vương gửi cho anh bao gồm đủ mọi thứ, chi tiết đến nỗi có cả liệt kê rõ ràng của từng người gần đây!

“Sao… sao mày biết?”

Sắc mặt Chu Bang trắng bệch, kế hoạch lần này được bảo mật cao độ, sao người khác có thể biết được chứ?

Ngay sau đó.

Lý Thiên Hào kết thúc cuộc đấu, bước tới bên cạnh Mục Hàn.

“Chu Bang, anh bị người khác đẩy vào hố lửa mà còn đếm tiền giúp họ đấy! Anh cũng không nghĩ thử xem tại sao Mục Viễn Chinh lại dám động vào nhà họ Lý vốn là một củ khoai nóng bỏng tay này?”

“Tại sao lại phải để một đường chủ mà ông ta xem thường là anh đến đây phụ trách?”

Lý Thiên Hào hỏi với ẩn ý sâu xa.