Chương 775: Chờ Mục Hàn đến thách đấu

Chiến trường biên giới Tây Cương Hoa Hạ.

Mặc dù nói Mục Hàn lấy mạng của Quang Minh Tả Sử trong đội quân hàng nghìn người nhưng Mục Hàn cũng bị mắc mưu của Quang Minh Tả Sử.

Dù chút thương tích này không ảnh hưởng quá nhiều đến Mục Hàn nhưng tin tức Quang Minh Tả Sử chết trận đã kích động đến Điện Ma Vương, Điện Ma Vương lại cử thêm quân tiếp viện đến giúp đỡ.

Dường như bị ảnh hưởng bởi việc Quang Minh Tả Sử chết trận nên sức chiến đấu của quân tiếp viện Điện Ma Vương không còn mạnh nữa.

Mục Hàn dẫn tứ đại chiến thần khí thế hừng hực đánh ra ngoài đường biên giới Hoa Hạ.

Quyết định tiêu diệt hoàn toàn quân còn sống sót của Điện Ma Vương, giành lại hòa bình cho đường biên giới Hoa Hạ.

Sau mỗi lần tấn công, đội quân dưới trướng của Mục Hàn tiến quân thần tốc bao vây số quân còn lại của Điện Ma Vương trong rừng sâu. Chúng rơi vào đường cùng, ngược lại kích thích ý chí chiến đấu của binh sĩ còn sống sót của Điện Ma Vương.

Mục Hàn dẫn tứ đại chiến thần chiến đấu ác liệt thì cuối cùng cũng xem như đã tiêu diệt toàn bộ binh sĩ còn sống sót của Điện Ma Vương.

Sau trận quyết chiến, chiến trường vô cùng hỗn độn.

Dù chỉ là binh sĩ còn sống sót của Điện Ma Vương nhưng vẫn có thực lực. Trận chiến này, đội quân dưới trướng của Mục Hàn cũng bị thương vong khá nhiều.

Cả người Mục Hàn và tứ đại chiến thần dính đầy máu của quân thù, lúc này năm người đang ngồi một chỗ nghỉ ngơi.

“Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc cuộc chiến với Điện Ma Vương rồi”, Mục Hàn rít một hơi thuốc mà chiến khu cung cấp rồi nhả ra vòng khói, nói: “À phải rồi, hôm nay chẳng phải là ngày đến kỳ hạn một năm đặt cược với Mục Thịnh Uy sao?”

“Đúng thế đại ca”, cuộc chiến với Điện Ma Vương dần đi đến hồi kết, Hoàng Điểu – người phụ trách tin tức cũng có thể dành ra chút thời gian để ý đến chuyện ở Hoa Hạ: “Chiến trường Tây Cương Hoa Hạ cách thủ đô hàng chục nghìn cây số, trừ phi anh đi bằng tên lửa còn không thì không thể có mặt ở đó được”.

“Bây giờ chính là giai đoạn nước rút của chiến sự, càng đến hồi kết càng không thể lơ là mất cảnh giác, dù sao đối thủ của chúng ta là Điện Ma Vương vô cùng mạnh!”

Mục Hàn gật đầu nói: “Tôi không quan tâm lắm đến vụ đặt cược một năm với Mục Thịnh Uy!”

“Nhưng cứ thế thì đại ca sẽ trở thành đối tượng bị mọi người khinh bỉ mất!”, Hoàng Điểu tiếc nuối nói: “Hơn nữa với tính cách của hai bố con Mục Thịnh Uy chắc chắn sẽ nhân lúc này để tạo lên một bài ca hạ thấp anh!”

“Nếu họ làm thế thật thì cứ ghi thù món nợ này trước”, Mục Hàn bực bội hừ một tiếng nói: “Đợi lúc tôi về chắc chắn sẽ đến nhà họ Mục ở thủ đô để tính sổ với họ”.

“Vâng đại ca”, Hoàng Điểu cung kính đáp.

“À phải rồi, tình hình của Nhã Hiên và đứa bé thế nào rồi?”, lúc này Mục Hàn lại hỏi.

“Đại ca yên tâm đi”, Hoàng Điểu khẽ cười, sau đó báo cáo chi tiết tình hình gần đây của Lâm Nhã Hiên cho Mục Hàn.

Mục Hàn gật đầu nói: “Lần này tôi nợ ơn đại tướng quân Đường Chiến rồi. Sau khi về, dù ông ta có muốn chức vị đại thống soái của tôi thì tôi cũng sẵn sàng nhường lại cho ông ta”.

Nghe Mục Hàn nói thế, tứ đại chiến thần đều biến sắc.

Chúc Long vội vã nói: “Đại ca, xưa nay chưa từng có chức đại thống soái, đây là sự khẳng định với công lao trăm cay ngàn đắng của anh, sao có thể tùy tiện nhường cho người khác được chứ?”

“Phải đó!”, Hoàng Điểu cũng đồng ý với anh ta: “Công nhận là đại tướng quân Đường Chiến có bản lĩnh mạnh hơn tứ đại chiến thần bọn tôi, nhưng bọn tôi không nghĩ rằng ông ta có tư cách ngồi lên vị trí đại thống soái này”.

“Ha ha, mọi người đừng căng thẳng”, Mục Hàn cười nói: “Mọi người vẫn không biết tính cách của Đường Chiến rồi, cả đời ông ta làm người rất kiêu ngạo. Nếu tôi chủ động nhường vị trí đại thống soái này cho ông ta thì chắc chắn ông ra sẽ không thích”.

“Ông ta muốn dựa vào thực lực của mình để ngồi trên chức vị đại thống soái này!”

Nghe Mục Hàn nói thế, tứ đại chiến thần đều thở phào.

Ở một nơi khác.

Thủ đô cách xa chiến trường Tây Cương Hoa Hạ cả hàng chục nghìn cây số.

Hôm nay nhà họ Mục náo nhiệt lạ thường.

Bởi vì hôm nay là ngày đến kỳ hạn đặt cược một năm của Mục Hàn và Mục Thịnh Uy.

Mặc dù biết chắc Mục Hàn sẽ không xuất hiện nhưng Mục Thịnh Uy đã làm rất rầm rộ, kéo băng rôn ra trước cổng nhà họ Mục ở thủ đô, bên trên có viết: Kỳ hạn một năm đã đến, mong chờ Mục Hàn đến thách đấu.

Ngoài ra Mục Thịnh Uy còn đưa ra bốn người được cho là người thách đấu của Mục Hàn.

Mục Thịnh Uy ngồi ngay ngắn trên cái ghế bành được đặt trước cổng chính, Mục Sảng đứng một bên.

“Sảng Nhi, đã mời Sở Vân Lệ đến rồi chứ?”, Mục Thịnh Uy hỏi Mục Sảng.

Mục Sảng gật đầu nói: “Đến rồi ạ. Bố, lát nữa người giúp việc sẽ dẫn bà ta đến”.

Lúc này từ xa đã nhìn thấy người giúp việc dẫn Sở Vân Lệ đến, Mục Thịnh Uy cũng yên tâm.

Mục Thịnh Uy mời Sở Vân Lệ đến là để sỉ nhục bà ấy ở ngay đây.

Nhà họ Mục ở thủ đô bày ra khí thế áp đảo, mặc dù biết Mục Hàn sẽ không đến nhưng cái gì nên thể hiện ra thì phải thể hiện.

Như thế có thể nhân cơ hội này kéo độ hot cho nhà họ Mục ở thủ đô.

Tôi cho cậu cơ hội nhưng bản thân cậu lại không đến nên không thể trách tôi được.

Ngoài nhà họ Mục ở thủ đô ra thì còn có không ít những người của công chúng.

Dù sao ai là người Hoa Hạ đều biết đến cuộc đặt cược một năm của Mục Hàn và Mục Thịnh Uy, hơn nữa độ quan tâm của mọi người với việc này rất cao. Bây giờ đã đến kỳ hạn tất nhiên mọi người sẽ đến hóng chuyện.

Chuyện này đâu phải lúc nào cũng có.

Trong đám đông hóng chuyện ngoài những người qua đường thích hóng hớt ra thì còn có rất nhiều gia tộc danh giá nổi tiếng.

Chẳng hạn như Dương Yêu Nguyệt – người đẹp nhất trong tứ đại mỹ nhân thủ đô, Diệp Chính Đạo – người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng TOP cậu chủ ở thủ đô.

Thậm chí ngay cả đạo trưởng Cửu Dương thường ngày bộn bề công việc cũng có mặt.

Lâm Thù Nhi và Tư Đồ Doãn Nhi đang học ở thủ đô cũng chạy đến góp mặt trong đám đông.

Khác với tâm trạng hóng hớt của mấy người kia, những người này muốn xem cảnh tượng Mục Hàn xử lý với nhà họ Mục ở thủ đô.

Dù sao họ cũng biết thân phận thật của Mục Hàn.

Tất nhiên người anh em của Mục Hàn – Ngô Giang Hào cũng đến.

Ngô Giang Hào biết rõ thế lực của nhà họ Mục ở thủ đô lại mong Mục Hàn đừng đến.

Thanh danh có xấu đi vẫn còn tốt hơn là đến đây.

“Mọi người”, nhìn thấy đám đông tụ tập trước nhà họ Mục ở thủ đô tạo ra độ hot cũng đủ rồi, Mục Thịnh Uy mới nói: “Chắc mọi người cũng đã biết hôm nay là kỳ hạn đặt cược một năm của Mục Hàn và Mục Thịnh Uy tôi!”

“Cả nhà họ Mục ở thủ đô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, kính mời Mục Hàn lên thách đấu!”

Mục Thịnh Uy vừa dứt lời, mọi người đều lần lượt nhìn về phía bên đường.

Nhưng vẫn không có ai xuất hiện.

Một tiếng đã trôi qua.

Vẫn không thấy bóng dáng Mục Hàn đâu.

Đám người hóng chuyện đã không còn kiên nhẫn nữa rồi.

“Chuyện gì thế? Mục Hàn có đến không?”

“Chắc anh ta sợ không dám đến thách đấu rồi nhỉ?”

“Tôi nghe nói tên Mục Hàn này đã bỏ chạy trước đó rồi.”

“…”

Nhìn đám người nhao nhao bàn tán, Mục Thịnh Vy cong môi đưa mắt ra hiệu cho MỤc Sảng.

“Mọi người, chúng ta không thể cứ đợi như thế được./” Lúc này Mục Sảng nói.