“Ai nói tôi trốn?”

Lúc này, giọng nói của Mục Hàn từ cổng khu nhà họ Tần vang lên: “Tôi chỉ ra ngoài lấy quà mừng thọ cho ông cụ và bà cụ thôi!”

Khi họ nhìn thấy Mục Hàn bước vào với một chiếc túi màu đen trên tay, tất cả đều cảm thấy nghi ngờ.

“Ồ, đây là quà mừng thọ cậu muốn tặng?”, Tần Mỹ chỉ vào chiếc túi màu đen trong tay Mục Hàn.

“Đúng vậy!”, Mục Hàn gật đầu.

“Ha ha ha!”, Tần Mỹ nghe vậy lập tức ngả người cười lớn: “Mọi người nhìn xem, đứa con rể ăn bám của em năm thật hoành tráng, quà mừng thọ cậu ta chuẩn bị đúng là khác người thật đấy”.

“Chiếc túi màu đen này của cậu có chứa chuối và táo à, hay là rau xanh và cà rốt?”, Thôi Sĩ Kỳ cũng bật cười chế giễu.

“Con đoán chắc chắn là đặc sản của quê hương nhà họ”, Thôi Oánh Oánh cũng tham gia trêu đùa.

Quả thực, chiếc túi màu đen trong tay của Mục Hàn quá đỗi bình thường, không khác gì những chiếc túi ni lông dùng để mua rau quả ở chợ.

Điều đó mang lại cho người khác một cảm giác rất tuỳ tiện.

Vì dù sao, quà mừng thọ cho ông cụ Tần và bà cụ Tần đều được gói ghém đẹp đẽ hoặc có giá trên trời.

“Chả ra thể thống gì cả!”, Tần Lệ không nhịn được nữa, lên tiếng mắng Mục Hàn: “Đồ rác rưởi, mày có thể có chút tiền đồ được không? Không mua nổi quà mừng thọ thì đừng có tặng, toàn làm tao mất hết thể diện!”

Ngay cả Lâm Nhã Hiên cũng không chịu được nữa.

Lần này cô cũng không giúp Mục Hàn phản bác Tần Lệ.

Ở nhà, nghèo một chút, khổ một chút, Lâm Nhã Hiên cũng chấp nhận được. Nhưng trong bữa tiệc mừng thọ lần thứ sáu mươi của bà nội, biểu hiện của Mục Hàn khiến Lâm Nhã Hiên quá thất vọng.

“Con có mất mặt hay không, mẹ, mẹ sẽ biết ngay trong giây lát thôi”, Mục Hàn nhún vai.

“Xì, ra vẻ gì chứ!”, Tần Mỹ nói với vẻ mặt khinh thường.

Mục Hàn đi thẳng đến chỗ Tần Nam và Ngô Tâm Ưu, anh mở chiếc túi màu đen, để lộ đồ vật bên trong, hóa ra là một vài gói thuốc lá được đóng gói thô sơ và một vài chai rượu trắng không nhãn hiệu.

“Mỗi thế này á?”, Tần Mỹ không khỏi bật cười: “Này, con rể nhà em năm đào được đống rượu và thuốc lá kém chất lượng từ chỗ rác rưởi nào thế? Thứ đồ kém sang thế này cũng dám lấy ra làm quà mừng thọ bà cụ hả?”

“Phải đó!”, Thôi Sĩ Kỳ lắc đầu nói: “Lại còn là rượu trắng, nhãn hiệu cũng chẳng có, chẳng lẽ là loại pha với nước trắng sản xuất ở xưởng nhỏ nào đó?”

Nghe mọi người nói vậy, ánh mắt Tần Nam và Ngô Tâm Ưu cũng tỏ ra ý chê bỏ.

“Cháu nghe nói ông cụ Tần trước khi về hưu đã lên tới cấp thống đốc, cháu tin ông chắc chắn có năng lực phân biệt rượu và thuốc lá. Ông cụ Tần, ông mở ra xem, cháu tin ông sẽ không thất vọng!”

Mục Hàn bình tĩnh nói.

“Được!”, Tần Nam gật đầu: “Tôi muốn xem xem rượu và thuốc lá của cậu có gì đặc biệt”.

Tần Nam cầm một điếu thuốc, đưa lên mũi ngửi thử.

Một mùi thơm quen thuộc lập tức tràn ngập trong não Tần Nam.

“Đây là…”

Tần Nam nóng lòng bật lửa, hút một ngụm thuốc, phun ra vòng khói, cụ ta híp mắt tỏ vẻ rất thích thú.

“Ông, ông sao thế…”, Ngô Tâm Ưu vô cùng tò mò khi nhìn thấy cảnh này.

Tần Nam không để ý tới Ngô Tâm Ưu, nhanh chóng cầm lấy bình rượu, mở nắp ra ngửi.

“Đồ tốt, đồ tốt!”, Tần Nam ghé vào lỗ tai Ngô Tâm Ưu, kích động ra mặt, nói: “Bà ơi, chúng ta hời rồi. Đây là rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu! Ngay cả thống đốc cũng chưa chắc đã được hưởng những thứ này! ”

“Rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu?”, hai mắt Ngô Tâm Ưu đột nhiên sáng lên, không khỏi tán thưởng: “Đây là thứ tốt rất khó có được! Cho dù có tiền, có quyền cũng chưa chắc đã mua được!”

Sau đó ánh mắt bà cụ nhìn Tần Lệ cũng trở nên khác trước: “Cô năm, con tìm được một người con rể tốt đấy!”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào khu nhà họ Tần mà Tần Lệ được Ngô Tâm Ưu trực tiếp khen ngợi, điều này khiến Tần Lệ cảm thấy kinh ngạc không thôi, bà ta vội nói: “Bố mẹ thích là được ạ!”

“Khá lắm, khá lắm!”, Tần Nam vô cùng yêu thích đống rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu được đóng gói thô sơ này.

Thấy Tần Nam và Ngô Tâm Ưu trở nên vui vẻ như vậy, Tần Lệ lập tức cảm thấy lòng như nở hoa, lần đầu tiên cảm thấy Mục Hàn đáng tin cậy.

“Đúng rồi, Mục Hàn!”, Lâm Nhã Hiên hỏi: “Anh lấy đâu ra loại rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu này thế?”

Dù sao, từ cuộc nói chuyện giữa Tần Nam và Ngô Tâm Ưu vừa rồi, ngay cả thống đốc cũng chưa chắc đã có được rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu này, làm thế nào mà Mục Hàn có được chứ?

Tần Nam và Ngô Tâm Ưu cũng rất muốn biết.

Mọi người đều biết con gái của Tần Lệ, Lâm Nhã Hiên tìm được một đứa con rể chỉ biết ăn bám, làm sao cậu ta có thể tìm được đống rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu này chứ.

“Là thế này!”, Mục Hàn mỉm cười, tuỳ ý tìm một lý do lấy lệ: “Cháu ở chiến khu Sở Bắc quen biết một vài lãnh đạo đã về hưu nên rất dễ kiếm được số rượu và thuốc lá đặc biệt này”.

“Hóa ra là vậy”, Tần Nam và Ngô Tâm Ưu chợt hiểu ra.

“Những loại rượu và thuốc lá đặc biệt này ở chiến khu thật sự rất quý, nhưng đáng tiếc có rất ít”, Ngô Tâm Ưu nói với Tần Nam: “Ông, tôi đã nói ông phải tiết kiệm mà, hút ít, uống ít thôi! Chỉ có mỗi vài chai rượu và vài hộp thuốc lá. Ông cứ dùng thế này thì chỉ vài ngày nữa là hết!”

“Không sao ạ!”, Mục Hàn nói: “Ông bà cứ tùy ý dùng đi. Những loại rượu và thuốc lá đặc biệt này đối với cháu không thành vấn đề. Chỉ cần ông bà muốn, bất cứ lúc nào cháu cũng lấy một xe tải lớn đầy rượu và thuốc lá đặc biệt cho ông bà!”

“Một xe tải lớn?”, Tần Nam cùng Ngô Tâm Ưu lập tức vui vẻ ra mặt.

Tần Nam cười, nói: “Cháu rể, ông biết lòng hiếu thảo của cháu rất đáng khen, nhưng đây là rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu. Lãnh đạo về hưu tặng cháu những món này đã là nể mặt lắm rồi”.

“Đúng vậy!”, anh rể cả Trương Hạo nhìn mà thấy ngứa mắt: “Tôi ở trong thể chế nhiều năm như vậy rất hiếm thấy những món này. Cậu tuỳ ý nói một câu là lấy được một xe tải lớn đầy rượu và thuốc lá đặc biệt, cho dù là Tham mưu chiến khu Sở Bắc – Trương Hùng, cũng không dám mở miệng nói thế! Trừ khi là đại thống soái trong lời đồn, cậu mới đủ tư cách đấy nhé! Đúng là nói dối quen thân!”

“Cháu chính là đại thống soái!”, Mục Hàn nói.

“Ha ha ha!”, Trương Hạo nghe vậy bỗng nhiên cười đến đau bụng: “Cậu là đại thống soái thì tôi chắc là thủ trưởng số một!”

Mọi người đều coi những lời của Mục Hàn như một trò đùa.

Mãi mới nhận được lời khen ngợi của ông cụ tần và bà cụ Tần, Tần Lệ sợ Mục Hàn lại gây chuyện, nhanh chóng trừng mắt nhìn Mục Hàn: “Câm miệng!”

“Những gì cháu đang nói là sự thật!”, Mục Hàn nghiêm mặt nói: “Một chiếc xe tải lớn chở rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu cháu, cháu đã cho người chất đầy rồi, sẽ giao hàng trong vài phút nữa”.

Vừa dứt lời, một chiếc xe quân sự đã chạy tới trước cổng khu nhà họ Tần.

“Thưa ông cụ, bà cụ, có một chiếc xe từ chiến khu Sở Bắc chất đầy thùng rượu và thuốc lá!”

Chứng kiến cảnh này, quản gia canh cổng khu nhà họ Tần lập tức báo cho Tần Nam và Ngô Tâm Ưu.