*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Nghe thấy Mục Thịnh Uy nói như vậy, Mục Sảng cũng cảm thấy rất có lý: "Tuy nhiên, cho dù Mục Hàn thực sự học được thần công tuyệt thế nào đó, thì nhìn bộ dạng hiện tại của cậu ta, khả năng cao là bị tẩu hoả nhập ma rồi".

“Lại còn đòi đến nhà họ Mục ở thủ đô chúng ta để chứng minh với Lâm Nhã Hiên, đúng là nực cười!”
"Nếu nó muốn tới thì chúng ta chờ thôi", lúc này ánh mắt của Mục Thịnh Uy lóe lên sát khí: "Vụ cá cược một năm lần trước chúng ta đã để nó trốn mất tiêu.

Lần này phải để cho nó vĩnh viễn ở lại thủ đô này!"
"Sảng Nhi, con lập tức thông báo, tuyên bố với công chúng rằng nếu Mục Hàn không hài lòng với kết quả của vụ cá cược một năm trước thì nó có thể đến nhà họ Mục ở thủ đô một lần nữa, Mục Thịnh Uy bố sẽ chấp nhận lời thách thức đích thân ra mặt của hắn”.

Làm gì có chuyện Mục Sảng không hiểu được suy nghĩ của Mục Thịnh Uy.

Hắn lập tức mỉm cười, gật đầu nói: "Bố, con làm ngay đây".

Cùng với thông báo của nhà họ Mục ở thủ đô, tin tức Mục Hàn sẽ đến thủ đô nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Một lần nữa trở thành một chủ đề nóng hổi trong dư luận thủ đô.


Dù sao thì một người đàn ông mà ai ai cũng xem thường, coi là một kẻ nhu nhược hèn nhát, lại trở về vào thời kì huy hoàng nhất của Lâm Nhã Hiên, hơn nữa còn đanh thép nói rằng sẽ đến nhà họ Mục ở thủ đô, một cú lội ngược đầy kịch tính này quả thật khiến người ta phải háo hức chờ mong.

"Anh ta đến thủ đô rồi sao?"
Tại nhà họ Dương ở thủ đô.

Kể từ khi vụ cá cược một năm chấm dứt, Dương Yêu Nguyệt cứ ru rú trong nhà, thậm chí rất ít khi tươi cười.

Nhưng tin tức Mục Hàn quay về thủ đô nổ ra, Dương Yêu Nguyệt lập tức trở nên hồ hởi.

Thậm chí còn lộ ra vẻ vui mừng hiếm có.

"Cuối cùng anh cũng trở về rồi sao?"
Lúc này tại nhà họ Diệp ở thủ đô.

Diệp Chính Đạo cũng ở lì trong nhà, hiếm khi bước ra khỏi phòng, vẻ mặt hết sức u ám.

Kể từ khi lần trước trở về từ tỉnh, Diệp Chính Đạo đã bị giới cậu chủ ở thủ đô dè bỉu, ai cũng cười nhạo rằng cái danh đứng thứ hai trong TOP cậu chủ thủ đô chỉ là hư danh hão huyền, ngay cả một Mục Hàn cỏn con mà cũng không giải quyết được.

Mặc dù Diệp Chính Đạo trong lòng hết sức bực bội oan ức, nhưng hắn lại không thể nói ra thân phận thực sự của Mục Hàn.

Vì vậy chỉ đành giữ im lặng và không qua lại với người khác.

Bởi vì Diệp Chính Đạo tin rằng đợi đến vụ cá cược một năm, đám người cười nhạo hắn sẽ hiểu được việc bọn họ làm như vậy với hắn nực cười đến cỡ nào!
Nhưng điều khiến Diệp Chính Đạo mất sạch sành sanh hi vọng đó là Mục Hàn từ đầu đến cuối không hề xuất hiện.

Điều này khiến Diệp Chính Đạo càng thêm sa sút, dẫn tới khi thi đấu vị trí TOP hai mươi cậu chủ trong TOP cậu chủ thủ đô, tinh thần của hắn thực sự rất bất ổn định, thua cuộc là điều rõ mồn một.

Kể từ đó, thứ hạng của Diệp Chính Đạo trong TOP cậu chủ thủ đô đã tụt xuống hẳn hai mươi bậc.

Một lần nữa trở thành đối tượng chế giễu của giới cậu chủ thủ đô.

Ngay cả nhà họ Diệp ở thủ đô cũng vô cùng thất vọng với trạng thái này của Diệp Chính Đạo.

Bọn họ thậm chí còn lên kế hoạch phế bỏ vị trí người thừa kế số một của hắn.


Bây giờ Mục Hàn cuối cùng cũng trở lại, hơn nữa còn đi đến nhà họ Mục ở thủ đô, sự việc này đã khiến Diệp Chính Đạo phần nào vực dậy được tinh thần.

“Đám các người đúng là có mắt như mù, cứ đợi đấy!”, Diệp Chính Đạo siết chặt nắm đấm, hai mắt bỗng sáng rực: “Lần này hắn trở lại, các người sẽ có vinh hạnh nhìn thấy thế nào mới được gọi là Thần Long thật sự!”
Tuy nhiên, cũng chỉ có Dương Yêu Nguyệt và Diệp Chính Đạo mới có suy nghĩ như vậy.

Còn những gia tộc khác ở thủ đô đều mang tâm lý xem trò hay.

Bởi vì theo bọn họ thấy, Mục Hàn đã trốn hơn nửa năm, lần này lại đến nhà họ Mục ở thủ đô thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Nhất là khi Mục Hàn trốn biệt tăm tích, càng khiến anh trở nên tai tiếng đầy mình.

Thậm chí đám đông còn coi cái tên Mục Hàn là từ đồng nghĩa với “nhu nhược”.

Đương nhiên, lúc này Mục Hàn không hề biết việc anh tới nhà họ Mục ở thu đô đã khiến toàn bộ dư luận của thủ đô trở nên bát nháo.

Mục Hàn và tứ đại chiến thần đang ngồi trên chuyến bay từ tỉnh về thủ đô.

Mục Hàn ngồi bên cửa sổ, nhìn ra thủ đô ẩn hiển dưới những đám mây.

Mặc dù sáu năm trước, Mục Hàn đã đánh bại lực lượng đồng minh của hơn bốn mươi quốc gia cùng một lúc, thậm chí còn tiêu diệt Điện Ma Vương có thực lực diệt vong mạnh hơn nhiều lần, nhận được phần thưởng cao nhất của thủ đô, nhưng thực ra bản thân Mục Hàn, trừ vài năm ở nhà họ Mục ở thủ đô, anh không có bất cứ ký ức nào về mảnh đất này.

Máy bay đang bay thấp dần.

Hiển nhiên là đã sắp tới thủ đô, chuẩn bị sẵn sàng trước khi hạ cánh.

“Thủ đô, tôi tới rồi đây!”, nhìn những tòa nhà phía dưới càng lúc càng hiện rõ, Mục Hàn không khỏi khẽ nhếch miệng: “Nhà họ Mục ở thủ đô, các người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Tứ đại chiến thần ngồi ở bên cạnh cũng vô cùng hào hứng.

Đặc biệt là Chúc Long, anh ta còn phấn khích ra mặt.

Đây cũng là lần đầu tiên Chúc Long trở lại quê nhà sau mười năm.

Nhất là sau khi nhận được lời động viên của Mục Hàn, bây giờ Chúc Long đang ở trạng thái rất tích cực, tràn đầy năng lượng.


Hoàn toàn giống với chế độ sát thần trên chiến trường.

Lúc này, Chúc Long rất tự tin có thể dễ dàng xé xác Long Phi Thiên đã sỉ nhục anh ta năm đó.

“Đại ca, máy bay sắp hạ cánh rồi”, Chúc Long chớp mắt nói: “Đợi sau khi anh giải quyết xong chuyện nhà họ Mục ở thủ đô, tôi sẽ đến nhà họ Long ở thủ đô”.

“Không!”, Mục Hàn lắc đầu nói: “Trước tiên chúng ta đến nhà họ Long ở thủ đô đã”.

"Dù sao cũng đã mười năm trôi qua, tôi nghĩ A Long cậu rất nóng lòng muốn gặp lại cố nhân của nhà họ Long ở thủ đô!"
“Tôi...!”, nghe thấy lời này của Mục Hàn, Chúc Long không khỏi xúc động.

Thành thật mà nói, sự việc giữa Mục Hàn và nhà họ Mục ở thủ đô còn căng thẳng hơn nhiều so với việc của Chúc Long.

Dù sao thì chuyện này cũng có liên quan đến tương lai của Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên.

Nhưng Mục Hàn vẫn xếp việc của Chúc Long lên trước việc của anh.

Đây cũng là lý do vì sao Mục Hàn luôn được sự kính trọng của tứ đại chiến thần.

Sau khi Mục Hàn và tứ đại chiến thần bước xuống cầu thang xoắn ốc, từ xa họ đã nhìn thấy đại tướng quân Đường Chiến và bốn đồ đệ của ông ta.

Dù sao thì trang phục của đám người này cũng quá mức lộ liễu.

“Đại tướng quân Đường Chiến!”, Mục Hàn bước nhanh tới, chủ động chào hỏi Đường Chiến.

.