Đã mấy tháng trôi qua, Mục Hàn giống như biến mất giữa trần đời, không tra ra bất cứ thông tin gì cả.
Cuối cùng, Lâm Nhã Hiên cũng hoàn toàn từ bỏ, tin rằng Mục Hàn thật sự chạy trốn rồi.
Suy cho cùng, trong con mắt của người bình thường, dù có là chuyện lớn gì đi chăng nữa, mấy tháng trôi qua thì cũng nên kết thúc rồi mới phải.
Đặc biệt trong hoàn cảnh chỉ một tháng nữa là đến thời hạn vụ cá cược một năm với nhà họ Mục ở thủ đô.
“Lâm Tuyệt Hàn được đấy!”, bà cụ Lâm gật đầu nói: “Chúng ta để con bé mang họ Lâm chính là vì muốn đoạn tuyệt mọi quan hệ với kẻ phụ tình kia, bây giờ tôi tuyên bố, đứa bé này chính là huyết mạch của nhà họ Lâm chúng tôi!”
“Cũng đồng thời là cháu ngoại của nhà họ Tần chúng tôi!”, Tần Nam cũng vội vàng bày tỏ thái độ.
Từ đó có thể thấy rằng, mặc dù bọn họ đều căm hận Mục Hàn, thế nhưng vẫn vô cùng yêu thương đứa bé này.
“Bố mẹ, em bé đã chào đời rồi, con tiếp tục ở lại nước Chiến Ưng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa”, Lâm Nhã Hiên dặn dò Tần Lệ và Lâm Lợi Cương: “Hai người mau thu dọn hành lý đi, chúng ta chuẩn bị trở về Hoa Hạ thôi!”
“Nhã Hiên, có phải hơi vội vàng rồi không?”, Tần Lệ lắc đầu nói: “Con mới sinh em bé, còn chưa ở cữ nữa, cứ thế trở về nước luôn thì cơ thể sẽ không trụ nổi đâu!”
“Chi bằng cứ ở lại nước Chiến Ưng ở cữ xong rồi mới về nước thì cũng giống như vậy thôi”.
“Dù gì điều kiện của bệnh viện tư nhân này cũng không tệ chút nào”.
Những người khác trong nhà họ Lâm và nhà họ Tần cũng tán đồng với lời Tần Lệ nói.
“Không được, con muốn trở về nước ngay”, Lâm Nhã Hiên thẳng thừng cự tuyệt: “Trở về Hoa Hạ ở cữ thì cũng giống thế, hơn nữa ra nước ngoài lâu như vậy, con không quen lắm”.
“Được rồi”.
Tần Lệ bất lực, gật đầu nói: “Vậy thì nghe theo con”.
Tần Lệ nghĩ ngợi, quả thực ra nước ngoài cũng lâu quá rồi.
Cũng phải mấy tháng trời.
Thế nhưng bọn họ lại không hề hay biết, trong mấy tháng vừa qua, đại tướng quân Đường Chiến vẫn luôn âm thầm bảo vệ cho bọn họ.
Nếu không thì việc Lâm Nhã Hiên có thể thuận lợi hạ sinh Lâm Tuyệt Hàn hay không vẫn là một dấu chấm hỏi.
Vậy nên, vào lúc mà mấy người Lâm Nhã Hiên thu xếp xong hành lý, đại tướng quân Đường Chiến cũng chủ động hộ tống mấy người Lâm Nhã Hiên trở về Hoa Hạ.
Là một người ngoài cuộc, đại tướng quân Đường Chiến đương nhiên hiểu rõ tại sao Lâm Nhã Hiên lại gấp rút muốn trở về nước như thế.
Chỉ có điều, ông ta không cần thiết phải nói ra.
Hoa Hạ.
Nhà họ Sở ở Đông Hải.
“Cô, cháu đã nhận được tin tức rồi”, sau khi nhận được tin tình báo đến từ nước Chiến Ưng, Sở Chiêu Quân lập tức tới tìm Sở Vân Lệ, hào hứng nói: “Chị Nhã Hiên đã thuận lợi sinh con, hạ sinh được một bé gái cho cô và anh Mục Hàn!”
“Thật sao?”, Sở Vân Lệ kích động nói: “Thật là tốt quá rồi! Cảm tạ ông trời phù hộ, con trai tôi có người nối dõi rồi!”
“Đúng rồi, cô à”, Sở Chiêu Quân tiếp tục nói: “Chị Nhã Hiên đã quyết định không ở lại nước Chiến Ưng mà trở về Hoa Hạ ở cữ”.
“Bọn họ đã đặt chuyến bay, đại khái ngày mai là có thể trở về”.
“Tốt quá!”, Sở Vân Lệ kích động không thôi, chỉ muốn gặp Lâm Nhã Hiên và cháu gái ngay lập tức.
Cả đêm đó, Sở Vân Lệ hào hứng tới nỗi không thể ngủ.
Sáng ngày hôm sau thì đã đi thẳng từ Đông Hải tới tỉnh.
Đón Lâm Nhã Hiên ở trong căn biệt thự.
Lâm Nhã Hiên trở về biệt thự cùng với nhà họ Lâm và nhà họ Tần, không ngờ Sở Vân Lệ lại đang đứng đợi trước cửa, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
Thế nhưng Lâm Nhã Hiên lại không hề lên tiếng.
Ngược lại Sở Vân Lệ lại kích động tiến lên đón: “Nhã Hiên, con đã về rồi à?”
“Này này này!”, không đợi Lâm Nhã Hiên lên tiếng, Tần Lệ đứng bên cạnh đã khó chịu nói: “Tôi bảo này, tin tức của bà cũng chuẩn xác thật đấy, vậy mà lại biết hôm nay chúng tôi về nước!”
“Có điều bà đến cũng vô dụng thôi!”
“Đây là chuyện của nhà họ Lâm và nhà họ Tần chúng tôi, không có bất cứ quan hệ gì với bà!”
“Bao gồm cả đứa bé này!”
Bị Tần Lệ mắng mỏ một hồi, Sở Vân Lệ hèn mọn nói: “Bà thông gia, tôi biết, tất cả đều là sai lầm mà con trai tôi phạm phải! Mặc dù con trai tôi đã bỏ trốn nhưng tôi thì vẫn còn ở đây!”
“Tôi có thể thay con trai bù đắp cho Nhã Hiên trong phạm vi mà khả năng cho phép!”
“Bà lấy cái gì ra để bù đắp cho Nhã Hiên?”, Lâm Lợi Cương bực dọc hừ một tiếng: “Muốn gì cũng không có đâu”.
“Ôi, không nên nói như vậy”, Lâm Phi Yến cười nói với vẻ mặt thú vị: “Dù gì cũng là bà nội của đứa nhỏ, vẫn có thể cho bà ta chăm sóc con bé”.
“Như vậy thì Nhã Hiên cũng có thể rảnh rang hơn mà xử lý nghiệp vụ của tập đoàn”.
“Đúng, đúng, ý kiến này không tồi chút nào”.
Bà cụ Lâm cũng tỏ ra đồng ý.
Dù gì nhà họ Lâm và nhà họ Tần hiện giờ hoàn toàn phải dựa vào Lâm Nhã Hiên.
Chỉ khi Lâm Nhã Hiên tiếp tục phát triển sự nghiệp thì nhà họ Lâm và nhà họ Tần mới có thể vươn tới địa vị cao hơn.
“Đúng thế, Nhã Hiên, con cho mẹ ở lại đi”, Sở Vân Lệ cũng nhìn về phía Lâm Nhã Hiên với vẻ mặt mong đợi.
“Không được! Cô tuyệt đối không thể ở lại!”, Lâm Nhã Hiên nói với vẻ kiên quyết: “Cô à, cô có biết đứa bé tên là gì không?”
“Nó tên là Lâm Tuyệt Hàn!”
“Lâm Tuyệt Hàn?”, nghe thấy cái tên này, Sở Vân Lệ không khỏi sững sờ: “Đoạn tuyệt quan hệ với Mục Hàn?”
“Không sai!”, nhìn thấy cơ thể Sở Vân Lệ bắt đầu run lên, ánh mắt khao khát muốn được nhìn thấy đứa bé, Lâm Nhã Hiên thầm thở dài trong lòng, nói: “Cô à, trước khi đi, cháu cho phép cô được nhìn đứa bé một lần”.
Sở Vân Lệ nghe vậy thì lập tức vui mừng khôn xiết.
Vội vàng lao tới trước mặt Lâm Nhã Hiên muốn nhìn đứa bé đang nằm trong lòng cô!
“Đứa bé này trông thật là thanh tú, vẻ ngoài giống Mục Hàn quá”.
Sở Vân Lệ không khỏi cảm khái nói.
“Này này này, đủ rồi đấy!”, nghe thấy lời Sở Vân Lệ nói, Tần Lệ tỏ ra không vui, vội vàng giơ tay đẩy Sở Vân Lệ ra: “Đứa bé này họ Lâm, hơn nữa còn tên là Tuyệt Hàn, không có bất cứ quan hệ gì với con trai của bà!”
“Nhìn thế là đủ rồi!”
“Bà mau đi đi!”
“Thời hạn của vụ cá cược một năm ngày càng gần rồi!”
Mục Thịnh Uy ngồi trên ghế bành của phòng nghị sự, hỏi Mục Sảng: “Gần đây có tin tức của Mục Hàn không?”
“Có thì cũng có, chỉ là không phải tin tức về bản thân Mục Hàn”.
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.