Nghe Lâm Nhã Hiên nói vậy, Sở Vân Lệ sửng sốt, cứ thế ngã nhào xuống đất.

Câu nói chịu thua nói ra từ miệng Lâm Nhã Hiên đồng nghĩa với việc Lâm Nhã Hiên chấp nhận thua cuộc, nghe theo sắp xếp của đám người bà cụ Lâm.

Mà Sở Vân Lệ chỉ đành trơ mắt nhìn, không thể làm được gì.

“Tổng giám đốc Lâm, cô không thể chịu thua!”, Lăng Sở Sở bên cạnh đã hết sức sốt ruột.

Suy cho cùng Lăng Sở Sở cũng biết thân phận thật sự của Mục Hàn.

Cô ta vẫn luôn suy đoán, có thể Mục Hàn đã nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, nên không thể không rời khỏi đây.

Nhưng Lăng Sở Sở lại không thể tiết lộ thân phận của Mục Hàn với những người trước mặt.

Huống hồ, trong tình huống này, nếu Lăng Sở Sở nói ra thân phận của Mục Hàn, nhất định sẽ bị đám người bà cụ Lâm nghĩ là kẻ điên.

Không ai có thể liên tưởng được hình ảnh đại thống soái với Mục Hàn.

Lâm Nhã Hiên hờ hững nói: “Đó là sự thật, tôi quả thật đã thua rồi”.


Mặc dù Lâm Nhã Hiên không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng sự thật đúng là như thế.

Mục Hàn đã học theo “gen truyền thống” bỏ rơi vợ con của Mục Thịnh Uy.

Một thân một mình bỏ chạy.

“Nhã Hiên, cuối cùng con cũng hiểu ra rồi, thằng nhãi Mục Hàn này không phải thứ gì tốt lành!”  
Tần Lệ nói như trút được gánh nặng: “Thật ra theo mẹ thấy, Mục Hàn không quay lại chẳng phải tốt hơn sao?”  
“Người đắc tội với nhà họ Mục thủ đô là nó, không phải chúng ta!”  
“Không sai”, Lâm Lợi Cương gật đầu tỏ vẻ tán đồng: “Bây giờ Mục Hàn không ở đây, nhà họ Mục thủ đô cũng không trách tội chúng ta được!”  
“Hơn nữa, không phải gia chủ Mục đã nói rồi sao, đứa bé không thể theo họ Mục.

Nếu bố đứa bé đã không còn thì để nó theo họ Mục làm gì nữa!”  
“Đúng là tốt quá rồi!”, bà cụ Lâm ra vẻ an ủi: “Mục Hàn không ở đây, đứa bé cũng không mang họ Mục, nguy cơ của nhà họ Lâm chúng ta được hóa giải rồi!”  
Trước đó đám người bà cụ Lâm vẫn luôn lo lắng, Lâm Nhã Hiên để đứa bé họ Mục, chắc chắn sẽ khiến nhà họ Mục thủ đô tức giận mà tới báo thù.

Nhưng bây giờ thì hay rồi, Lâm Nhã Hiên thua trong vụ cá cược, đứa bé không thể theo họ Mục.

Mặc dù không cậy quyền nhà họ Mục thủ đô được, nhưng nhà họ Lâm cũng không muốn đối địch với nhà họ Mục thủ đô.

Suy cho cùng đây còn là thế gia số một Hoa Hạ, có thể xé nát nhà họ Lâm trong phút chốc.

Dựa vào việc bây giờ Lâm Nhã Hiên nắm trong tay tập đoàn Phi Long và tập đoàn Thiên Thành, ngay cả năm mươi vương tộc, Hồng Anh Xã ở Đông Hải cũng tỏ thái độ dưới quyền Lâm Nhã Hiên, những tồn tại này xa vời khiến nhà họ Lâm không với tới, vậy mà lại trong một đêm toàn bộ đều nghe theo dặn dò của Lâm Nhã Hiên, đối với nhà họ Lâm mà nói là chuyện không thể tưởng tượng.

Thậm chí còn giúp nhà họ Lâm bước vào hàng ngũ gia tộc giàu có đứng đầu Đông Hải!  
Có thành tích như vậy, bà cụ Lâm vô cùng hài lòng.

Đương nhiên cũng gửi gắm niềm hy vọng lớn lao với Lâm Nhã Hiên.

Bởi vì bọn họ đều biết, không có Lâm Nhã Hiên, nhà họ Lâm chẳng là gì cả.

Sở Vân Lệ ngồi đơ dưới đất, nhìn Lâm Nhã Hiên với vẻ mặt đầy căng thẳng.

Bởi vì bà ấy biết, Lâm Nhã Hiên sắp bắt đầu đưa ra quyết định.

Đây là khoảnh khắc trong lòng bà ấy không muốn nhìn thấy nhất.

Quả nhiên đúng như Sở Vân Lệ dự đoán, Lâm Nhã Hiên đưa tay lau nước mắt, nói: “Bà nội, bố, mẹ, mọi người, trước đây là con quá tin tưởng Mục Hàn!”  
“Bây giờ con mới biết, Mục Hàn đã bỏ chạy thật rồi”.


Mặt Lâm Nhã Hiên đầy vẻ thất vọng.

Cũng không trách Lâm Nhã Hiên được.

Trong tình hình như vậy, đổi lại là bất cứ ai, cũng sẽ cho rằng chắc chắn Mục Hàn đã cao chạy xa bay.

“Lâm Nhã Hiên cháu nhận thua!” Lâm Nhã Hiên đảo mắt nhìn đám người trước mặt và nói: “Kể từ bây giờ, Lâm Nhã Hiên cháu quyết định nghe theo sự sắp xếp của bà nội, lên đường đến nước Chiến Ưng chờ sinh”.

“Ngoài ra, sau khi đứa bé chào đời, sẽ không mang họ Mục, mà mang họ Lâm”.

“Còn về Mục Hàn….”  
Lúc nói đến đây, Lâm Nhã Hiên dừng lại một chút.

Cuối cùng mặt lộ ra vẻ kiên định, tiếp tục nói: “Lâm Nhã Hiên cháu và Mục Hàn ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn quan hệ vợ chồng, kể từ nay chúng cháu mỗi người một ngả!”  
Sau khi Lâm Nhã Hiên nói xong thì cảm thấy giống như dùng hết sức lực toàn thân.

Cả người đều suy sụp không còn sức lực.

Nghe thấy Lâm Nhã Hiên tự mình tuyên bố quyết định, đám người nhà họ Lâm và nhà họ Tần đều vô cùng vui mừng.

Tần Lệ kéo cánh tay Lâm Nhã Hiên, khuôn mặt tươi cười nói: “Nhã Hiên, mẹ đã cảnh báo con từ sớm rồi, con người Mục Hàn này không đáng để nương nhờ cả đời, cuối cùng bây giờ con cũng thoát khỏi nó, mẹ vui mừng thay con!”  
“Còn không phải sao”, Lâm Lợi Cương cũng nói: “Nhã Hiên, con yên tâm, bố và mẹ con sẽ cùng con đến nước Chiến Ưng, chăm sóc con dưỡng thai, cho đến khi đứa bé ra đời”.

Nói đến đây Lâm Lợi Cương liếc nhìn sang Sở Vân Lệ bên cạnh, cười khẩy nói: “Nếu con trai bà và con gái tôi đã không có bất kỳ mối quan hệ gì thì đứa bé trong bụng cũng không có quan hệ gì với bà, tôi nghĩ bà không cần phải tiếp tục ở lại đây đâu nhỉ?”  
“Đúng, mau cút đi!”  
“Ở đây không chào đón bà!”  
“Bà và con trai bà giống nhau, đều không phải thứ tốt lành gì!”  
Đám người còn lại của nhà họ Lâm với nhà họ Tần cũng rối rít hùa theo.

“Tôi…”, Sở Vân Lệ giương mắt nhìn Lâm Nhã Hiên bằng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.

Sở Vân Lệ nói: “Nhã Hiên, con cứ để mẹ ở lại đi, dẫu sao khoảng thời gian này đều là mẹ chăm sóc con, mẹ hiểu rõ khẩu vị ăn uống và thói quen sống của con nhất”.

“Hơn nữa, mặc dù con trai của mẹ không ở đây, nhưng mẹ vẫn ở lại, coi như có thể chuộc tội thay nó, được không?”  
“Cô ta nói cũng có lý”.

Bà cụ Lâm nghe vậy, gật đầu nói: “Nhã Hiên, chi bằng như cô ta nói, để cô ta ở lại, chăm sóc cuộc sống thường ngày của cháu”.

Khoảng thời gian này Sở Vân Lệ chăm sóc Lâm Nhã Hiên từng li từng tí, mọi người đều rõ như ban ngày.


Cho dù Tần Lệ là mẹ của Lâm Nhã Hiên, cũng tự đánh giá không có cách nào quan tâm tỉ mỉ giống như Sở Vân Lệ.

Cho nên theo mọi người, để Sở Vân Lệ ở lại, vẫn rất có ích.

“Bỏ đi”.

Lâm Nhã Hiên lắc đầu, nói: “Cô à, ở đây không cần cô nữa, cô vẫn nên rời khỏi tỉnh, trở về nhà họ Sở ở Đông Hải đi”.

Nghe thấy cách xưng hô mà Lâm Nhã Hiên gọi mình, vẻ mặt Sở Vân Lệ không khỏi cứng đờ.

Lâm Nhã Hiên lại gọi mình là “cô” sao?  
Phải biết rằng, trước giờ, Lâm Nhã Hiên đều gọi Sở Vân Lệ là mẹ.

Trong nháy mắt Sở Vân Lệ đã hiểu, Lâm Nhã Hiên sợ thấy người nhớ người, sợ sống chung sớm chiều với mình thì sẽ nhớ đến Mục Hàn, gợi lên chuyện đau lòng.

“Được thôi, mẹ sẽ đi”, mặt Sở Vân Lệ đầy vẻ bất lực, suy nghĩ một lúc thì lại nói: “Nhã Hiên, mẹ có thể xin con một chuyện được không?”  
“Nói đi”.

Lâm Nhã Hiên gật đầu.

“Đợi lúc đứa bé ra đời…”  
Sở Vân Lệ còn chưa nói xong, Lâm Nhã Hiên đã ngắt lời: “Đợi lúc đứa bé sinh ra, cô có thể đến thăm nó, còn về chuyện khác thì cô không cần nghĩ nhiều nữa”.

“Cô đi đi!”  
Lâm Nhã Hiên vẫy tay.

Sở Vân Lệ bất lực, chỉ đành rời khỏi tỉnh, trở về Đông Hải.

Còn đám người nhà họ Lâm cũng bắt đầu sắp xếp, để Lâm Nhã Hiên lên chuyến bay, đến nước Chiến Ưng.

.