*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Vì Lâm Nhã Hiên bật chế độ loa ngoài nên mấy người bà cụ Lâm đều nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của cô và Phương Viên.

“Cuối cùng giờ cháu cũng đã hết hy vọng rồi chứ?”, bà cụ Lâm càng đắc ý nói: “Cháu cũng nghe rồi đấy, không chỉ có Mục Hàn mà anh em của cậu ta cũng biến mất rồi”.

“Rõ ràng là Mục Hàn đã dẫn theo anh em tốt của mình chạy trốn”.

“Đúng đó Nhã Hiên”, Tần Lệ cũng khuyên: “Con nên từ bỏ hy vọng đi!”
“Mục Hàn chạy trốn càng tốt”, Lâm Long ở một bên nói: “Nếu Mục Hàn không ở đây thì nhà họ Mục ở thủ đô sẽ không đến gây phiền phức cho nhà họ Lâm chúng ta nữa”.

“Đương nhiên rồi, nhất là đứa nhỏ trong bụng Nhã Hiên không cần phải mang họ Mục”.

“Thật ra họ gì cũng được”, bà cụ Lâm gật đầu nói: “Theo họ Lâm chúng ta thì sau này đứa nhỏ này sẽ là con cháu của nhà họ Lâm”.

“Không! Mục Hàn sẽ không bỏ rơi cháu và con”, Lâm Nhã Hiên vẫn không tin.

Từ trước đến giờ, bất kể có khó khăn thì anh vẫn là người đàn ông lặng thầm giải quyết hết mọi chuyện cho cô, sao có thể nỡ lòng bỏ rơi cô và đứa con trong bụng cô được chứ?
“Chắc chắn còn nơi nào đó mà mọi người chưa tìm…”
Lâm Nhã Hiên ngẫm nghĩ một lúc bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô: “Cháu biết có một nơi, chắc chắn mọi người chưa tìm đến”.

Lâm Nhã Hiên lập tức chạy ra ngoài như phát điên.


Mọi người trong nhà họ Lâm cũng chạy theo.

Dù sao thì cô cũng đang là phụ nữ mang thai, cảm xúc bất thường ngộ nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì nguy.

Nơi Lâm Nhã Hiên muốn đến là khu nhà chiến khu ở tỉnh.

Nơi này là nơi ở tạm thời của Mục Hàn và tứ đại chiến thần.

Lâm Nhã Hiên biết Mục Hàn thường tụ tập với các anh em của anh ở đây.

Lâm Nhã Hiên tin chắc Mục Hàn sẽ ở đây.

Nhưng cuối cùng lại khiến Lâm Nhã Hiên thất vọng.

Lúc này khu nhà chiến khu vốn dĩ đã cũ kỹ này lại trống không, không có gì cả.

Bên trong khu nhà trống trải có vẻ rất im ắng.

Thậm chí không còn thấy mấy chú chó nghiệp vụ của Mục Hàn và tứ đại chiến thần nữa.

“Nhìn mấy dấu vết để lại ở đây thì có vẻ họ đi rất vội, có nhiều đồ vẫn chưa kịp thu dọn”, Lâm Long đảo mắt một vòng quanh khu nhà chiến khu tỉnh, sau đó đánh giá.

“Không sai”, Lâm Phi Yến tỏ vẻ cũng đồng ý: “Rõ ràng đây là hành vi chạy trốn”.

Lẽ nào Mục Hàn đã chạy trốn thật rồi ư?
Lâm Nhã Hiên cảm thấy lòng nguội lạnh như tro tàn.

Nhưng Lâm Nhã Hiên vẫn không bỏ cuộc.

Cô đã nói Lăng Sở Sở liên lạc với năm mươi vương tộc ở Đông Hải.

Với thế lực của năm mươi vương tộc ở Đông Hải chắc chắn có thể biết Mục Hàn đang ở đâu.

Không lâu sau, Lăng Sở Sở quay lại.

Nhưng Lăng Sở Sở đem về tin tức khiến Lâm Nhã Hiên vô cùng thất vọng.

Ngay cả năm mươi vương tộc ở Đông Hải cũng không biết rốt cuộc Mục Hàn đã đi đâu.


“Cái gì?”
Mắt Lâm Nhã Hiên tối sầm lại, đầu óc trống rỗng.

Suýt nữa lảo đảo ngã ngồi xuống đất.

May mà Lăng Sở Sở nhanh tay lẹ mắt vội vàng đỡ lấy Lâm Nhã Hiên vào lúc nguy cấp nhất.

Nếu không Lâm Nhã Hiên có khả năng sẽ sinh non.

“Nhã Hiên!”
“Con không sao chứ?”
Thấy thế, mọi người đều hoảng hốt chạy đến hỏi han.

Sở Vân Lệ sợ khiếp vía nói: “Nhã Hiên, mẹ biết hiện giờ không tìm thấy Mục Hàn nên con rất lo lắng, nhưng mọi người cũng đều lo lắng mà”.

“Bây giờ con không nên quá mức kích động làm động đến thai nhi”.

“Quan trọng nhất với con bây giờ là bảo vệ chính mình”.

Sở Vân Lệ không nói còn đỡ, bà ấy vừa lên tiếng người nhà họ Lâm đều tức giận nhìn Sở Vân Lệ.

“Sở Vân Lệ, cô bớt giả vờ người tốt ở đây đi!”, nhất là bà cụ Lâm, bà ta trút hết mọi cơn giận lên người Sở Vân Lệ: “Đây là chuyện tốt mà con trai cô làm ra đấy!”
“Nếu không phải vì con trai cô, Nhã Hiên sẽ rơi vào bước đường ngày hôm nay sao?”
Sở Vân Lệ mấp máy môi muốn nói nhưng lại không biết đáp lời thế nào.

Ngược lại là Lâm Nhã Hiên lên tiếng nói thay cho Sở Vân Lệ: “Bà à, không liên quan gì đến mẹ cả, bà đừng trách bà ấy”.

“Hừ!”, bà cụ Lâm bực tức nói: “Bà không trách cô ta, bà chỉ trách đứa con trai của cô ta thôi.

Xảy ra chuyện thì vứt bỏ vợ con, ngay cả mẹ ruột của mình cũng không cần”.

“Cháu nói xem đàn ông như thế có khác gì cầm thú không cơ chứ?”
“Chuyện này…”, Lâm Nhã Hiên cũng không còn sức để tranh cãi.

Dù sao Mục Hàn và mấy người anh em đó của anh đều đã biến mất không thấy tăm tích là sự thật.

Bất kể là ai cũng sẽ nghĩ Mục Hàn đã bỏ chạy rồi.

Nhất là khi hai bố con Mục Thịnh Uy vừa đích thân đến tỉnh một chuyến.

Mục Hàn lại mất tích ngay sau khi Mục Thịnh Uy đưa ra lời cảnh cáo.


Như thế lại khiến người khác hiểu lầm rằng Mục Hàn sợ lời cảnh cáo của Mục Thịnh Uy nên mới chạy trốn khỏi đây.

“Tôi nói nhé, cái tên vô dụng Mục Hàn này chẳng phải là thứ gì tốt lành, trước đây sao không nhìn ra nhỉ.

Chúng ta đúng là mắt mù cả rồi nên mới đồng ý gả Nhã Hiên cho cậu ta”.

“Đúng thế đấy, nếu biết sẽ xảy ra chuyện như này, lúc đó tôi nên liều mạng ngăn cản Mục Hàn kết hôn với Nhã Hiên rồi!”
“Mục Hàn đúng là nỗi nhục của nhà họ Lâm!”
“Kể từ hôm nay, tôi cắt đứt tình nghĩa, tuyệt giao với Mục Hàn!”
Người nhà họ Lâm đều lên tiếng chỉ trích Mục Hàn.

Nghe mọi người trách mắng Mục Hàn như thế, Lăng Sở Sở thấy hơi khó chịu.

Dù sao Lăng Sở Sở cũng là người biết thân phận thật của Mục Hàn.

Lăng Sở Sở nghĩ Mục Hàn là đại thống soái nên chắc đã có nhiệm vụ đặc biệt gì đó thì mới đi mà không nói tiếng nào.

“Mọi người đừng đoán bậy bạ nữa được không?”, Lăng Sở Sở cắt ngang lời của đám người nhà họ Lâm, bực bội nói: “Có lẽ anh Mục có chuyện gấp gì đó cần phải giải quyết thì sao?”
“Đợi đến lúc giải quyết xong chuyện, anh Mục sẽ về thôi”.

“Đúng đó, chắc chắn Mục Hàn đi giải quyết chuyện gấp gì đó thôi”, nghe Lăng Sở Sở nói, mắt Lâm Nhã Hiên lóe sáng.

Nghĩ đến ngày đám cưới lúc trước, Mục Hàn công khai thân phận là sếp lớn của tập đoàn Phi Long khiến Lâm Nhã Hiên kinh ngạc không thôi.

Nhưng Lâm Nhã Hiên vẫn có cảm giác hình như Mục Hàn vẫn còn thân phận lớn gì đó chưa để lộ với cô.

“Được rồi đấy”, bà cụ Lâm cười nhạo, khinh thường nói: “Chuyện gấp thế nào mà khiến Mục Hàn bỏ cả vợ con thế này?”
“Phải!”, Lâm Phi Yến giễu cợt: “Gấp đến độ phải xóa luôn cả số điện thoại để người khác không tìm được anh ta à?”
Người nhà họ Lâm ở Sở Dương đều tỏ ra mình không tin.

.