Ngay khi chiến thần nước Phong nói lời này, hàng nghìn cao thủ hàng đầu nước ngoài đứng xung quanh đều bắt đầu giương vũ khí.

Không khí lập tức tràn ngập một luồng sát khí.

“Từ đã!”, nhìn thấy vòng vây của đám cao thủ hàng đầu nước ngoài này dần dần thu hẹp lại, Diệp Chính Đạo lúc này mới vươn tay ra, làm động tác ngăn cản, hỏi: “Các anh đến đây đều nhằm vào Mục Hàn sao?”  
“Nói thừa!”, chiến thần nước Phong cười khinh: “Nếu chúng tôi không nhằm vào hắn, lẽ nào nhằm vào anh à?”  
"Một nhân vật bé cỏn con như anh không đáng để được chúng tôi chú ý tới đâu!"  
“Cái gì?”, vẻ mặt của Diệp Chính Đạo trong tích tắc trở nên khó coi.

Sáng nay, Vũ Minh đã coi hắn là một tên tép riu, bây giờ lại bị đám người mặc đồ đen này không coi ra gì, đầu Diệp Chính Đạo như muốn bùng nổ.

Hắn đường đường là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng TOP cậu chủ thủ đô mà lại bị phớt lờ như vậy từ bao giờ chứ?  
“Tôi mà là một tên tép riu á?”, Diệp Chính Đạo dùng tay tự chỉ vào mũi mình, vẻ mặt nham hiểm nói: “Các anh nghe rõ cho tôi, tôi không cần biết các anh là ai thì đều không có tư cách động tới Mục Hàn, bởi vì nhằng nhãi này sống hay chết chỉ có thể do tôi quyết định!"  
Đám chiến thần nước Phong không khỏi bật cười.

Ngơ ngác nhìn nhau giống như đang nghe một câu chuyện cười hài hước nào đó.


Hắn tài giỏi và có năng lực đến mức nào mà có thể quyết định sinh tử của đại thống soái Hoa Quốc chứ?  
Mạnh như họ còn không dám ăn nói ngông cuồng đến vậy.

Vẻ mặt chiến thần nước Phong bất mãn, nói: "Tại sao chúng tôi lại phải nghe lời anh?"  
"Vì tôi đây xuất thân từ nhà họ Diệp của hoàng tộc thủ đô, hơn nữa còn là người thừa kế số một của gia tộc", Diệp Chính Đạo dương dương tự đắc nói: “Mà này, tiết lộ cho các anh một thông tin, tôi chính là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng TOP cậu chủ thủ đô.

Các anh có biết bảng xếp hạng TOP cậu chủ thủ đô không? Bảng xếp hạng đó do ông Mục Thịnh Uy - gia chủ của thế gia số một Hoa Hạ, tự mình xếp hạng hẳn hoi".

Diệp Chính Đạo nói xong liền nhìn sang đám người chiến thần nước Phong đầy khiêu khích.

Hắn cho rằng việc tự mình tiết lộ gia thế nhất định sẽ khiến đám người này choáng váng.

Đặc biệt là lần này đến gặp Mục Hàn với Dương Yêu Nguyệt, Diệp Chính Đạo cũng muốn biểu hiện thật tốt trước mặt cô ta, tăng phần thiện cảm của Dương Yêu Nguyệt với hắn.

Hơn nữa ban nãy Dương Yêu Nguyệt còn bị Mục Hàn nói cho không ra gì.

Diệp Chính Đạo cũng nóng lòng muốn ra mặt cho cô ta, khiến Mục Hàn bẽ mặt.

Tuy nhiên, điều khiến Diệp Chính Đạo không ngờ là sau khi hắn nói xong, đám người chiến thần nước Phong lại không có phản ứng gì cả.

Hiển nhiên là đám người đó không hề để tâm đến lời nói của hắn.

"Sao nào?", Diệp Chính Đạo tức giận nói: "Các anh không nghe thấy tôi nói gì đúng không?"  
“Tôi cho các anh mười giây, lập tức cút khỏi đây! Bằng không, tôi sẽ cho các anh biết thế nào là hối hận!”  
Tuy nhiên, đám người chiến thần nước Phong lại bật cười ha hả.

Chỉ là một người thừa kế hoàng tộc ở thủ đô, cho dù là đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng TOP cậu chủ của thủ đô, hay có chút uy danh ở địa giới thủ đô thì sao chứ, trong mắt những cao thủ hàng đầu nước ngoài này, hắn căn bản không đáng để nhắc đến.

“Các anh cười gì hả?”, Diệp Chính Đạo đỏ mặt.

“Bọn họ đang cười nhạo anh ngu ngốc đấy”, Mục Hàn tiếp lời, bực mình nói: “Tôi nói này Diệp Chính Đạo, anh ngu thật hay ngu giả vờ thế?”  
"Chuyện không liên quan đến anh nhưng anh cứ đòi chen chân vào cho bằng được".

"Tôi sợ là anh còn nói tiếp thì chả còn mạng mà về thủ đô đâu!"  
"Hừ! Ai dám động đến tôi chứ?", Diệp Chính Đạo chỉ vào đám người chiến thần nước Phong với vẻ mặt khinh thường: "Mục Hàn, kẻ anh vừa nhắc đến chính là bọn họ sao?"  
"Kẻ muốn giữ chân tôi ở tỉnh còn chưa ra đời đâu!"  

"Chỉ những người này thôi sao, tôi có thể giết bọn họ trong phút chốc nhé!"  
Diệp Chính Đạo phất tay, ra lệnh cho mười vệ sĩ hàng đầu Đông Nam phía sau: "Xông lên hết cho tôi!"  
Bất kể đối thủ có đông đảo đến đâu, có lên tới hàng nghìn người, nhưng đối với Diệp Chính Đạo mà nói, mười cao thủ hàng đầu Đông Nam sau lưng hắn hoàn toàn có đủ khả năng để đối phó với đám người này.

Đây cũng là lý do Diệp Chính Đạo tự tin.

Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo.

Diệp Chính Đạo chết lặng.

Mười vệ sĩ hàng đầu Đông Nam phía sau còn chưa kịp ra tay đã bị đâm trúng, ngã lăn ra đất.

Vùng tim mỗi người vẫn còn đang cắm phi tiêu.

Phi tiêu cắm vào trong người gần như nuốt cả cán.

Có thể thấy rằng lực phóng của phi tiêu rất mạnh.

Điều quan trọng nhất là Diệp Chính Đạo thậm chí còn không nhìn thấy phi tiêu đã được phóng như thế nào.

Hay nói cách khác, không thể nhìn thấy tốc độ của những phi tiêu này bằng mắt thường.

Nghĩ đến đây, Diệp Chính Đạo đột nhiên tê cả da đầu.

Phải biết rằng, mười cao thủ Đông Nam mà hắn dẫn theo đều là những cao thủ đứng đầu của nhà họ Diệp thủ đô, nhưng khi ở trước mặt đám chiến thần nước Phong này, bọn họ thậm chí còn không có sức đánh trả, cứ như vậy mà bỏ mạng.

Là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng TOP cậu chủ thủ đô, Diệp Chính Đạo cũng là một người có chút năng lực.

Nhưng với thực lực của Diệp Chính Đạo, hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy phi tiêu được phóng từ khi nào.

Nói cách khác, thực lực của những kẻ mặc đồ đen này mạnh gấp trăm lần mười vệ sĩ hàng đầu Đông Nam.

Những người này là sự tồn tại như thế nào chứ?  
Tại sao lại đối đầu với Mục Hàn?  
Diệp Chính Đạo chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, không nhịn được mà run lẩy bẩy.


Những người này nói đúng, trong mắt họ, Diệp Chính Đạo thực sự là một nhân vật nhỏ không đáng nói đến.

Diệp Chính Đạo tự hào mình đứng thứ hai trong bảng xếp hạng TOP cậu chủ thủ đô nhưng thực ra không khác nào một trò đùa.

Tất nhiên, Dương Yêu Nguyệt cũng không khá hơn là bao.

Đặc biệt là khi phải chứng kiến những cái chết thương tâm của mười vệ sĩ hàng đầu Đông Nam.

Dương Yêu Nguyệt biết rất rõ mười vệ sĩ hàng đầu Đông Nam này mạnh như thế nào.

Nhưng lúc này lại bị đám người đó giết chết trong nháy mắt!  
Thực lực của những kẻ mặc đồ đen này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Dương Yêu Nguyệt.

Dương Yêu Nguyệt không thể quan tâm đến vẻ đẹp tuyệt thế của mình nữa, mà vô thức nhích từng bước, bất giác núp sau lưng Mục Hàn.

“Bây giờ có thể câm miệng lại được chưa?”, chiến thần nước Phong liếc mắt nhìn Diệp Chính Đạo, sau đó nhìn về phía Mục Hàn, nói: “Mục Hàn, chúng tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi”.

"Anh biết không? Chúng tôi ngay cả lúc nằm mơ cũng muốn giết anh".

Mục Hàn cười đầy lạnh lẽo: "Đương nhiên là tôi biết, nhưng anh không bao giờ có cơ hội đâu".

"Không sai, đúng là trước kia chúng tôi không có cơ hội đó! Nhưng bây giờ đã khác!", chiến thần nước Phong bật cười: "Bởi vì đối với chúng tôi mà nói, bây giờ anh đã có điểm yếu!"  
"Mà điểm yếu này chính là mẹ ruột và vợ của anh!"  
“Thì sao nào?”, vẻ mặt Mục Hàn vẫn bình tĩnh.

“Ha ha, tôi rất thích nhìn vẻ mặt luôn luôn bình tĩnh của anh!”, chiến thần nước Phong nói: “Chờ lát nữa, người của chúng tôi sẽ bắt được vợ và mẹ của anh, tôi muốn nhìn xem anh có còn giữ được bình tĩnh như bây giờ, không chút vội vàng hay không?"  
“Các anh đã phái người đi bắt vợ và mẹ của tôi sao?”, Mục Hàn vẫn thản nhiên nói.

Câu nói này khiến chiến thần nước Phong cảm thấy hơi chột dạ, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Đúng! Không sai! Hơn nữa trong vòng vây của chúng tôi, anh căn bản không có cơ hội đi cứu bọn họ!".