"Lâm Long!"

Lâm Nhã Hiên tức giận run rẩy!

Dù thế nào thì Mục Hàn cũng là chồng của cô!

Ba năm nay, tuy rằng hèn nhát nhưng anh vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh cô, không một lời oán trách!

"Vợ ơi... đừng tức giận, hay là em vào trước đi, anh đợi...”

Mục Hàn nắm chặt tay thuyết phục cô.

"Anh!"

Ánh mắt Lâm Nhã Hiên tức giận như sắp phun ra lửa!

Anh thật sự phụ lòng kỳ vọng của cô!

Bị người khác sỉ nhục như vậy mà anh còn tỏ ra chẳng sao cả, ngay cả phản bác cũng không dám.

Rốt cuộc anh có phải là đàn ông hay không?

“Vậy tùy anh!”

Lâm Nhã Hiên hết sức thất vọng, vừa dứt lời cô lập tức bước vào nhà thờ họ mà không hề quay đầu nhìn lại.

"Hừ! Coi như mày thức thời”.

Lâm Long thu tay lại, vỗ vào mặt Mục Hàn rồi xoay người đi vào trong.

Các thành viên nhà họ Lâm cùng khách mời xung quanh cũng lần lượt tiến vào đại sảnh nhà thờ họ, ai nấy đều nhìn Mục Hàn với ánh mắt châm chọc giễu cợt.

Tựa như đang nhìn đống rác rưởi trên mặt đất, tràn đầy vẻ khinh bỉ!

Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại một mình Mục Hàn.

"Thật ra, anh muốn nói rằng, đợi lát nữa thì anh có thể vào trong”.

Mục Hàn lẩm bẩm một mình và nhìn về hướng Lâm Nhã Hiên đang rời đi.

Ngay lập tức, anh bước đến bên cạnh tấm bảng hiệu và đá nó nát thành từng mảnh vụn!

"Mọi người đều coi thường tôi như một con chó nhưng họ không biết rằng, Mục Hàn này mới là vua thực sự của thế giới này!"

Khí thế trên người Mục Hàn tỏa ra mãnh liệt!

Anh vươn đôi tay của mình ra, tựa như một vị vua sắp đến!

Đâu còn dáng vẻ hèn nhát như vừa nãy!

Sau khi định thần lại, Mục Hàn lấy điện thoại di động ra và bấm một dãy số thần bí.

"Ba năm, thời gian khảo nghiệm nên kết thúc rồi nhỉ?”

Mục Hàn bình thản hỏi.

"Đúng vậy, thưa Điện Chủ cao quý, cậu đã vượt qua cuộc khảo nghiệm! Bắt đầu từ hôm nay, bảy mươi hai vị tướng của sáu phủ trong ba giới ở Điện Long Vương sẽ tôn sùng cậu!”

"Cậu có thể điều động hơn một nửa quyền lực và tài sản của thế giới do điện Long Vương khống chế”.

Giọng nói đầu dây bên kia vô cùng cung kính!

"Được!"

Mục Hàn cúp điện thoại và hơi sững sờ.

Năm năm trước, Mục Hàn bị người trong gia tộc hãm hại suýt chết ở nơi đất khách quê người nhưng may mắn được một đạo sĩ cứu giúp.

Đạo sĩ đó đã dạy anh hai năm, sau đó phong cho anh làm Điện Chủ của Điện Long Vương!

Điều kiện tiên quyết là anh phải đến ở rể nhà họ Lâm ba năm để rèn giũa bản lĩnh!

Hôm nay vừa hết thời hạn khảo nghiệm!

Gặp nước hóa rồng!

"Đường đường là Điện Chủ của Điện Long Vương mà còn có thể bị ngăn lại trước cửa nhà thờ họ của một nhà họ Lâm cỏn con hay sao?”

Mục Hàn nhếch khóe miệng nở một nụ cười khẩy.



Nửa giờ sau, bên trong nhà thờ họ Lâm.

"Cầu mong tổ tiên phù hộ cho nhà họ Lâm, để nhà họ Lâm mãi mãi được hưởng phúc và thịnh vượng!"

Bà cụ Lâm là gia chủ đương nhiệm nhà họ Lâm đang chống gậy đầu rồng, khí thế uy nghiêm!

"Bà nội à, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của bà, chắc chắn con cháu nhà họ Lâm của chúng ta sẽ bước lên một tầm cao mới!”

Lâm Long tiến lên đỡ bà cụ và nói với giọng điệu nịnh nọt lấy lòng.

"Con cháu nhà họ Lâm chúng ta ngày càng giỏi giang xuất chúng, chắc chắn nhà họ Lâm sẽ ngày càng phát triển huy hoàng!"

"Đúng vậy, năm nay Lâm Long đã tự mình tạo ra doanh số hai triệu tệ! Chỉ cần thế hệ trẻ học hỏi từ cậu ấy thì nhà họ Lâm không muốn bay cao cũng khó!”

"Lâm Long đúng là nhân tài của nhà họ Lâm, mấy chục năm mới gặp một lần, dù ở Sở Dương thì cậu ấy cũng là một con rồng giữa đám người”.

Những người trong nhánh chính cũng nhân cơ hội lấy lòng Lâm Long, lớn tiếng khen ngợi.

"Được lắm, được lắm!"

Bà cụ hài lòng nhìn Lâm Long và gật đầu lia lịa, sau đó nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp:

"Nhà họ Lâm có được ngày hôm nay cũng không thể tách rời sự giúp đỡ của bạn bè từ mọi tầng lớp xã hội ở Sở Dương! Bây giờ, hãy xem thử con cháu nhà họ Lâm đã mời những nhân vật anh hùng hào kiệt nào đến tham gia lễ giỗ tổ?”

Bà ta vừa dứt lời.

Bên trong nhà thờ họ bỗng hơi nhốn nháo xôn xao, mọi người đều biết phần quan trọng nhất của buổi lễ sắp bắt đầu.

Theo thông lệ của những năm trước, ai mời được những nhân vật quan trọng đến buổi lễ thờ cúng tổ tiên và chứng minh được mối quan hệ bền chặt với họ thì sẽ chiếm được phần lớn sự phân bổ nguồn lực trong năm nay!

"Bà nội à! Năm nay cháu mời tổng giám đốc công ty xây dựng Huy Hoàng tham gia lễ giỗ tổ!”

"Bà ơi, cháu may mắn mời được Liêu thần y đến tham gia!"

"Cháu mời được anh Hùng – đại ca của con phố quầy bar đến tham gia!”

"..."

Đám con cháu nhánh chính nhà họ Lâm tranh nhau lớn tiếng giới thiệu.

Bà cụ cười gật đầu!

Cuối cùng chỉ có hai người chưa giới thiệu.

Lâm Long!

Lâm Nhã Hiên!

"Bà nội, cháu tin rằng người mà cháu giới thiệu chắc chắn sẽ khiến bà hài lòng!”

Lâm Long đứng ra trước rồi đắc ý liếc nhìn Lâm Nhã Hiên và nói.

"Ồ? Là ai vậy?"

Bà cụ Lâm cũng hơi mất kiên nhẫn, hỏi.

"Lý Phi Dương, cậu chủ Lý, cậu chủ của tập đoàn Quốc tế Thanh Thành!"

Lâm Long ưỡn ngực, long trọng giới thiệu!

Lời vừa dứt, một thanh niên đầu tóc vuốt keo đứng dậy và mỉm cười gật đầu.

Đúng là Lý Phi Dương!

"Được! Cảm ơn cậu chủ Lý đã nể mặt!"

Bà cụ hít sâu một hơi, vội vàng cảm ơn những người đã tới tham gia lễ giỗ tổ.

Quốc tế Thanh Thành!

Sản nghiệp của tập đoàn này bao gồm nhà hàng, siêu thị và bất động sản!

Điều quan trọng nhất là tập đoàn này cũng điều hành công ty tài chính lớn nhất ở Sở Dương!

Mà điều này đối với gia tộc đang gặp phải khủng hoảng kinh tế như nhà họ Lâm mà nói thì cực kỳ quan trọng!

"Ha ha, Nhã Hiên, mày cũng nên giới thiệu đi chứ?”

"Với nhan sắc của mày thì tao tin rằng mày vẫn có một chút mối quan hệ xã hội!”

Lâm Long cười khẩy nói, châm biếm Lâm Nhã Hiên dựa vào sắc đẹp để lôi kéo các mối quan hệ!

"Anh!"

Lâm Nhã Hiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai má đỏ đến mức sắp rỉ máu!

Bố của cô không được bà cụ Lâm coi trọng, không có tài nguyên, không có quyền lực, sao có thể mời được nhân vật lớn tới chứ!

Do đó, những năm gần đây, nhà cô nhận được rất ít tài nguyên trong gia tộc.

"Sao vậy? Chẳng lẽ mày không mời được ai sao?”

"Không đúng! Không phải nhà mày còn có đứa con rể là shipper sao? Tao nghe nói hắn còn giao đồ ăn nhanh cho biệt thự Vân Đỉnh! Mối quan hệ rộng như vậy mà mày không dùng tới à?”

Lâm Long cố ý châm chọc, hôm nay hắn chỉ muốn Lâm Nhã Hiên mất hết thể diện!

Để xem sau này cô em họ này làm sao tranh đấu với hắn khi ở công ty!

Lâm Nhã Hiên cúi đầu, bàn tay siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay sắp chảy máu!

Đặc biệt là khi thấy bà cụ Lâm thất vọng lắc đầu, tim cô tựa như bị kim đâm xuyên thấu!

Đúng lúc này.

Cánh cửa lớn từ từ mở ra, ngay lập tức xuất hiện hai bóng người.

Một người là Mục Hàn.

Còn người kia là một ông già với bộ râu bạc phơ.

"Mộ Dung Phong ở Đông Hải nhận lời mời tới!”