"Đúng vậy, tôi chính là Mục Hàn mà ông vừa nhắc đến”.

Mục Hàn sờ mũi, không ngờ danh tiếng của mình đã truyền đến Sở Châu.

"Mục Hàn, sao anh lại tới đây? Vừa nãy tôi còn đang muốn đi tìm anh đấy!"

Lý Nhất Nam nhìn thấy Mục Hàn liền vui mừng đứng bật dậy từ trên ghế.

"Tôi đặc biệt đến đây tìm cô để lấy điện thoại, hôm nay tôi phải về thành phố Sở Dương rồi”.

Mục Hàn bước thẳng qua trước mặt Lý Gia Long, đi về phía bàn ăn.

"Cái gì? Nhanh vậy sao? Anh sẽ quay lại Sở Châu chứ?”

Lý Nhất Nam căng thẳng hỏi.

"Không biết nữa, điện thoại của tôi đâu?"

Mục Hàn liếc nhìn Lý Gia Long đang hết sức cảnh giác, bất lực nói.

Đây là đang xem anh như kẻ trộm rồi.

"Của anh này…"

Lý Nhất Nam cắn môi đỏ mọng, lưu luyến không đành lòng đưa điện thoại ra, khoảnh khắc chiếc điện thoại bị lấy mất đột nhiên hai mắt cô ta đỏ ửng, suýt chút nữa bật khóc không ra nước mắt.

"Đừng đi! Đưa tôi đến Sở Dương được không?"

Lý Nhất Nam thốt lên một câu.

"Cậu dám! Mục Hàn, tôi không biết cậu có thân phận gì, cũng không biết cậu tiếp cận Nhất Nam nhà chúng tôi với mục đích gì, nhưng cậu hãy tự xem lại địa vị của bản thân mình đi đã”.

“Có một vài người, không phải loại thân phận thấp hèn như cậu có thể mơ ước được đâu!"

Lý Gia Long vội vàng lớn tiếng mắng chửi.

"Ha ha”.

Mục Hàn cười khan vài tiếng, im lặng không nói gì mà đi tiếp tục đi ra ngoài cửa.

"Đứng lại!"

Lý Gia Long không yên tâm vội quát lên, sau đó ông ta lấy trong túi ra một cây bút viết nguệch ngoạc thứ gì đó, đưa thẳng cho Mục Hàn và nói tiếp: "Muốn dùng một tỷ để tiếp cận nhà họ Lý của chúng tôi sao, cậu cũng ngây thơ quá rồi đấy, đây là một tỷ rưỡi cậu cầm lấy rồi cút ra xa đi!”

Lý Gia Long hung tợn nói, ông ta muốn nhân cơ hội này để vạch trần bộ mặt thật của Mục Hàn, để đứa con gái ngu ngốc của ông ta từ bỏ ý định.

"Bố!"

"Mục Hàn không phải người như vậy!"

Lý Nhất Nam hơi tức giận, vội vàng kéo vạt áo của Lý Gia Long, ra hiệu cho ông ta đừng nói nữa.

"Cái gì? Chẳng lẽ bỏ ra một tỷ kiếm được năm trăm triệu mà vẫn chưa hài lòng sao? Cầm lấy số tiền này thì đủ cho cậu ăn uống suốt mười đời rồi đấy”.

Lý Gia Long phớt lờ Lý Nhất Nam, tiếp tục bổ sung một câu.

"Nghe có vẻ như một món hời”.

Mục Hàn nhìn tấm chi phiếu đưa trước mặt, khóe miệng nhếch lên rồi nói tiếp: "Nếu ông đã thành khẩn như vậy thì tôi cũng không từ chối nữa!"

Dứt lời, Mục Hàn đưa tay ra và nhận lấy tấm chi phiếu.

Bỗng chốc, Lý Gia Long thở dài một hơi, chỉ cần anh bằng lòng tiếp nhận thì những ảo tưởng của Lý Nhất Nam sẽ hoàn toàn tan vỡ.

"Mục Hàn...”

Lý Nhất Nam ngơ ngác nhìn bóng lưng Mục Hàn, khẽ lắc đầu, không muốn tin Mục Hàn là người như vậy.

"Con gái, con nhìn đi, loại người mà ngay cả đi ở rể nhà người khác cũng bằng lòng thì sẽ có tôn nghiêm gì chứ, còn không phải là vì tiền thôi sao, con xem...”

Lúc Lý Gia Long đang chuẩn bị nói tiếp, vô tình liếc nhìn về phía Mục Hàn mà bỗng chốc cứng họng không nói nên lời.

Con ngươi trừng lớn!

"Căn nhà rách nát này bụi bặm nhiều quá, làm bẩn đôi giày vải hai mươi tệ của tôi rồi”.

Mục Hàn mỉm cười cúi người, cầm tờ chi phiếu trong tay lau đôi giày của mình.

Trong nháy mắt, tấm chi phiếu trị giá một tỷ rưỡi do gia tộc đứng đầu Sở Châu phát hành đã bị coi như một tấm vải đánh giày, chà xát thành giấy vụn.

"Cậu…"

Lý Gia Long muốn nổi cáu, nhưng ông ta không biết bắt đầu chửi bới từ đâu.

"Hi hi! Bố, con đã nói rồi mà, Mục Hàn tuyệt đối không phải người như vậy!"

"Con đi tiễn anh ấy, bố yên tâm, sau khi về con tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi nhà một bước!"

Lý Nhất Nam vỗ ngực đảm bảo, ngay sau đó lập tức sốt ruột chạy về phía Mục Hàn.

"Hừ! Không ngờ trẻ tuổi mà lại có lòng dạ thâm sâu đến vậy, xem ra sau này chúng ta phải đề phòng nghiêm ngặt với tên Mục Hàn này hơn!"

Đôi mắt Lý Gia Long lóe lên tia sáng, trong lòng thầm nghĩ.

...

"Mục Hàn, xin lỗi vì bố tôi đã hiểu lầm anh như vậy! Nhưng tôi tin rằng, anh tuyệt đối không phải người tham lam!"

Lý Nhất Nam lẽo đẽo đi theo sau Mục Hàn, áy náy nói lời xin lỗi.

"Không sao, tôi không để bụng đâu”.

Mục Hàn bình thản nói.

Trong mắt anh, Lý Gia Long nhiều nhất chỉ có thể coi là bố của một người bạn, không cần để tâm quá nhiều.

"Ha ha, Mục Hàn là tốt nhất!"

Lý Nhất Nam phấn khích ôm chầm lấy cổ của Mục Hàn từ phía sau, cơ thể vắt vẻo sau lưng anh.

"Cô... cô làm gì vậy, mau xuống đi! Người khác mà nhìn thấy thì rất dễ bị hiểu lầm”.

Mục Hàn không ngờ Lý Nhất Nam lại không kiềm chế được cảm xúc như vậy, bỗng chốc anh hơi chột dạ và căng thẳng!

Mặc dù đã kết hôn hơn ba năm nhưng anh vẫn là một anh chàng ‘trai tơ’ đích thực.

Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần gũi với cơ thể của người khác giới như vậy!

"Hừ! Không buông! Đây cũng không phải Sở Dương, Lâm Nhã Hiên sẽ không biết được đâu!"

Lý Nhất Nam bướng bỉnh nói.

"Ôi trời, tôi còn tưởng là ai? Đây không phải là Lý Nhất Nam – cô chủ nhà họ Lý sao? Sao lại không đứng đắn, nằm trên người đàn ông lạ vậy chứ?"

Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau.

Lý Nhất Nam hoảng sợ lập tức nhảy xuống khỏi lưng Mục Hàn, suýt chút nữa ngã xuống đất.

Khuôn mặt cô ta đỏ bừng vì xấu hổ, trông rất xinh đẹp!

"Là anh? Chung Lâm!"

Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người vừa đến, Lý Nhất Nam nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Gã thanh niên đạo mạo nghiêm trang trước mặt chính là con trai trưởng của nhà họ Chung – gia tộc cao cấp ở Sở Châu, cũng là người nối nghiệp trong tương lai!

"Hừ! Không ngờ đúng không? Cô đoán xem nếu tôi nói với anh Sở Phi Phàm về cảnh tượng tôi vừa nhìn thấy thì cô và nhà họ Lý liệu có tiếp tục tồn tại được ở Sở Châu hay không?"

Chung Lâm cao ngạo nói, theo hắn thấy thì bản thân hắn đã nắm giữ chứng cứ quan trọng để có thể uy hiếp nhà họ Lý.

Mấy năm gần đây, nhà họ Chung phát triển với tốc độ cực nhanh, đã mơ hồ trở thành sự tồn tại có thể đe dọa đến địa vị của nhà họ Lý.

Bình thường, ở trong lĩnh vực kinh doanh hai nhà cũng cạnh tranh khốc liệt, ngập tràn mùi thuốc súng!

"Hừ! Không phải nhà họ Chung của anh chỉ là một con chó của nhà họ Sở sao? Nếu không có nhà họ Sở ở thủ đô thì bây giờ có lẽ nhà các anh vẫn chỉ là một gia tộc nhỏ bé thôi!"

Lý Nhất Nam không chút khách sáo nói.

Năm đó, sở dĩ Sở Phi Phàm thích cô ta và đến ép cưới đều là do tên ranh này của nhà họ Chung giở trò âm thầm gây khó dễ.

"Chậc, chậc, uổng phí cho cô bề ngoài trông có vẻ đơn thuần trong sáng, nhưng thật ra lại là một con đ*ếm, giữa ban ngày ban mặt mà lại lao vào ôm chầm lấy đàn ông”.

Chung Lâm phớt lờ những lời Lý Nhất Nam vừa nói, ngược lại vẫn tiếp tục giễu cợt..

Mục Hàn lạnh lùng liếc xéo Chung Lâm, im lặng không nói gì.

Mà trái lại, Lý Nhất Nam tức giận đến mức tái mặt, nghiến răng vang lên tiếng két két, hận không thể cắn nát Chung Lâm thành từng mảnh!

"Anh tiếp tục khua môi múa mép nữa thì có tin tôi sẽ đánh anh đến mức mẹ anh cũng không nhận ra luôn không?"

Lý Nhất Nam nghiến răng hỏi.

"Ha ha... cô vẫn nên nghĩ cách giải thích với cậu chủ Sở thế nào đi! Nhà họ Sở ở thủ đô không phải là gia tộc mà nhà họ Lý của cô có thể đối địch được đâu!"

Chung Lâm liên tục nở nụ cười khẩy, dứt lời hắn xoay người rời đi.

Lúc này, đột nhiên hắn nhìn thấy bên đường có hai người lao công đang quét dọn vệ sinh.

Một người là ông già khoảng tầm bảy mươi tuổi, người còn lại là cô gái trẻ tuổi tầm mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt xinh xắn hồng hào đáng yêu, vóc dáng đẫy đà mê hoặc.

"Các anh em, đi, dẫn cô gái đó đi vui vẻ!"

Chung Lâm nói với vẻ mặt thèm thuồng, biểu cảm như một kẻ điên.