Chương 78

“An Hiểu Nghiên, mọi người đều là người quen, cô nể mặt anh Lãnh chút có được không?”

“Đúng vậy!”, cô gái mặc bộ đồ đỏ ban nãy khẽ đảo mắt: “Giả bộ thuần khiết gì chứ, nói không chừng là một cô kỹ nữ!”

Mặt An Hiểu Nghiên xanh mét: “Lâm Lâm, tớ về trước đây!”

Nói xong, An Hiểu Nghiên vòng qua đám đông đi về phía cửa.

“Đứng lại!”

Cô gái mặc bộ đồ đỏ đó quát lớn: “Cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?”

An Hiểu Nghiên mặc kệ cô ta, cô vươn tay ra mở cửa.

Đột nhiên, cô cảm thấy có người đang túm lấy phía sau lưng mình, sau đó cô bị kéo lại.

Ngay sau đó, một người đàn ông mập đứng chặn ở cửa.

“Nếu hôm nay cô muốn đi, bắt buộc phải uống xong ly rượu này”.

“Lý An, đừng có mà quá đáng quá!”

Dương Lâm Lâm bước nhanh đến chỗ An Hiểu Nghiên.

“Hừ! Lâm Lâm, tôi quá đáng sao?”, Lý An hừ lạnh một tiếng: “Không nể mặt anh Lãnh, đó mới là quá đáng!”

Lãnh Phi ngồi trên ghế sô pha, trên mặt hắn ta lộ ra vẻ giễu cợt, lặng lẽ quan sát tất cả.

“…”, Dương Lâm Lâm trừng mắt nhìn Lý An, cô ta xoay người nói với An Hiểu Nghiên: “Hay là cậu uống đi!”

An Hiểu Nghiên lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Dù thế nào tớ cũng không uống đâu!”

“Bốp!”

Một cái tát vang dội.

Cô gái mặc bộ đồ đỏ lạnh lùng nhìn An Hiểu Nghiên: “Không nể mặt anh Lãnh, đây là cái giá phải trả!”

“Cô…”

An Hiểu Nghiên ôm mặt, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Dương Lâm Lâm vội vàng đẩy cô gái mặc bộ đồ đỏ ra, tức giận nói: “Tần Nghị, sao cô có thể làm như vậy? Chìa tay ra đánh người?”

“Dương Lâm Lâm, cô tránh ra cho tôi”.

Tần Nghị cầm ly rượu trên bàn đi tới: “Tôi không chỉ muốn đánh cô ta mà còn muốn cô ta uống ly rượu này”.

Nói xong, cô ta trực tiếp đổ rượu lên đầu An Hiểu Nghiên, rượu chảy ướt từ đầu đến chân cô.

“Ha ha ha ha!”

Tiếng cười vang dội đột nhiên vang lên.

Đây là lần đầu tiên An Hiểu Nghiên cảm nhận được sự xúc phạm lớn như vậy.

“Cô quá đáng lắm rồi đó!”

Dương Lâm Lâm gầm lên, chuẩn bị đánh Tần Nghị.

Lý An vội vàng chắn trước mặt cô ta.

“Hừ! Các người cũng đừng quá đáng nữa!”, Lãnh Phi cười lạnh: “Thể diện của Lãnh Phi tôi đáng mấy đồng chứ, người ta không uống thì thôi!”

Tần Nghị nhanh chóng hiểu được ý của Lãnh Phi, cô ta càng không kiêng nể gì nữa.

Ngay lập tức, cô ta cầm lấy nửa quả dưa hấu trên bàn, ấn thẳng vào mặt An Hiểu Nghiên.

“Đồ gái điếm, sao? Dưa hấu ngon không?”

Đầu óc An Hiểu Nghiên trống rỗng, cô đứng nguyên ở chỗ cũ, nước mắt trực trào ra.

“Tần Nghị, cô biết Hiểu Nghiên là ai không, bố cậu ấy là chủ tịch tập đoàn Ngân Thiên đó!”, Dương Lâm Lâm hét lên.

“Cái gì?”, Tần Nghị sững sờ, trên mặt cô ta hiện lên vẻ sợ hãi.

Một con gái điếm ngốc nghếch như vậy hóa ra lại là con gái của An Kình Tông, đó là sự tồn tại mà một người như cô ta không thể chọc tới!

Tần Nghị, xuất thân từ gia đình nghèo khó, cô ta dựa vào chút nhan sắc của mình trà trộn vào giới thượng lưu, mong muốn một ngày nào đó có thể bước vào gia đình hào môn, một bước lên tiên trở thành thành viên của xã hội thượng lưu.

Mục tiêu hiện tại của cô ta là Lãnh Phi, con trai của Lãnh Thiếu Hồng, chủ tịch tập đoàn Thảo Mạo.

Sở dĩ cô ta đối xử với An Hiểu Nghiên như vậy là để lấy lòng Lãnh Phi.

Lúc này, cô ta hướng mắt về phía Lãnh Phi, tìm kiếm sự giúp đỡ từ hắn ta.