Chương 75

Người này rốt cuộc là ai?

Tại sao Hoàng Mao lại sợ hắn ta chứ?

An Hiểu Nghiên cuối cùng cũng thở phào, tên này, anh ta rốt cuộc là ai kia chứ?

Ngay khi đám người Hoàng Mao rời đi, ba người đám Phạm Hiểu Đông hoàn toàn sụp đổ chẳng khác gì những quả bóng bị xì hơi.

“Mau liếm đi! Trong vòng mười phút phải liếm sạch chỗ này, nếu không tao cho các người liếm cả thao trường!”

Giọng nói của người đàn ông đeo mặt nạ vang lên như tiếng chuông lớn, vô cùng chói tai.

Liếm thao trường?

Rộng lớn đến cỡ nào chứ? Vậy lúc nào mới liếm xong?

Nghe xong ba người họ không dám chần chừ nữa, vội vàng liếm láp.

Trên sàn đấu, rất nhanh sau đó liền lưu lại vết nước bọt của bọn họ.

Ba người họ khóc không ra nước mắt, vẻ mặt thất thần, e là sau này đến trường học sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được nữa.

Mười phút sau, người đàn ông đeo mặt nạ nhếch mép, sau đó bước ra khỏi sàn đấu và đi ra ngoài.

Ngay sau khi người đàn ông đeo mặt nạ rời đi, ba người Phạm Hiểu Đông vội vàng đứng dậy, quét về phía đám đông đang nhìn với sự phẫn nộ và gầm lên.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Mau cút hết đi cho ông!”

Mọi người đều sợ Phạm Hiểu Đông trả thù bèn vội vàng bỏ chạy về tứ phía.

An Hiểu Nghiên vốn đang mơ mộng, vừa kịp phản ứng đã vội vàng đuổi theo người đeo mặt nạ.

Nhìn xung quanh, đã không còn bóng dáng của người đàn ông đeo mặt nạ.

Cô vội vàng chạy ra bên ngoài trường học, vừa chạy vừa tìm, lại một lần nữa đánh mất người tình trong mộng.

Cô bực bội dậm chân.

Khi cô chuẩn bị về nhà, đột nhiên Dương Lâm Lâm – người bạn thân nhất đồng thời cũng là bạn cùng bàn của cô hiện tại chạy tới.

“Hiểu Nghiên, cậu đi đâu vậy?”

An Hiểu Nghiên dừng lại, nhưng vẫn đảo mắt nhìn xung quanh.

“Tớ chẳng đi đâu cả”.

Dương Lâm Lâm cười: “Nhìn cái gì vậy? Có phải lại nhìn trúng một… rồi không?”

“Câụ nói nhảm nhí cái gì vậy?”, An Hiểu Nghiên trợn mắt, trong nháy mắt khuôn mặt chợt ửng hồng.

“Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa!”, Dương Lâm Lâm kéo lấy cô: “Tối nay đi chơi với tớ đi, tớ đưa cậu cùng ‘bay’”.

“Không đi đâu! Tớ còn có chuyện!”, An Hiểu Nghiên vùng ra khỏi Dương Lâm Lâm.

Nhưng Dương Lâm Lâm lại túm lấy cô: “Cô gái này, lời nói của tớ chính là thánh chỉ của hoàng thượng, cậu dám kháng chỉ ư?”

Nói xong, cô ta kéo An Hiểu Nghiên đi ra ngoài.

“Sao cậu vô lý vậy chứ?”, An Hiểu Nghiên vừa giận vừa buồn cười, nhưng cô không còn cách nào khác, đành phải đi theo cô ta.

Lúc này trời đã tối, Dương Lâm Lâm đưa cô đi ăn chút gì đó trước, sau đó mới gọi xe đi.

“Bác tài, đi Ngũ Lí Pha!”

Ngũ Lí Pha là địa điểm lớn nhất ở Minh Thanh, nơi tập trung nhiều câu lạc bộ giải trí cao cấp, là tụ điểm vui chơi về đêm của nhiều giới trẻ.

Tuy nhiên, giá thành đắt đỏ khiến nhiều người thấy xót cho túi tiền của mình mà chùn bước.

Chẳng mấy chốc, chiếc taxi đã chở họ đến nơi cần đến.

Dù chưa muộn nhưng rất nhiều bạn trẻ đã tập trung tại đây, thậm chí có nhiều cô gái chỉ muốn cánh đàn ông để mắt đến, ăn mặc rất mát mẻ.

“Sao cậu lại đưa tớ tới đây?”, An Hiểu Nghiên buồn bực nói.

Tuy thuộc cậu ấm cô chiêu từ nhỏ, nhưng cô đã được bố mình giáo dục rất nghiêm khắc, đây là lần đầu tiên cô tới những điểm ăn chơi như thế nơi này.

“Âyda! Đừng hỏi nữa mà, đi thì sẽ biết thôi”, Dương Lâm Lâm kéo cô bước nhanh hơn.

“Haiz! Sao lại là anh?”, đột nhiên, An Hiểu Nghiên dừng lại, nhìn Lục Thần nói.

Lục Thần mỉm cười: “Thật là trùng hợp? Tôi thấy ở đây có rất nhiều mỹ nữ, vào ngắm một chút thôi”.

Dương Lâm Lâm liếc nhìn Lục Thần từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy khinh thường và chán ghét, bặm môi nói: “Anh ta là bạn của cậu?”