Chương 69

“Hiểu Nghiên, thằng nhãi đó đã đánh hiệu trưởng và bảo vệ của trường bị thương nên anh hy vọng em có thể nói ra địa chỉ của anh ta”.

“Tôi thật sự không quen anh ta, tôi còn không biết anh ta tên là gì, làm ơn thả tôi đi, tôi muốn về nhà, An Hiểu Nghiên buồn bực”.

Nhưng rõ ràng, không một ai thèm tin cô.

Phạm Hiểu Đông cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Hiểu Nghiên, nếu em không chịu nói ra địa chỉ của anh ta, hôm nay em sẽ không thể rời đi!”

“Ai nói cô ấy không thể đi?”

Lúc này Lục Thần đã che mặt, xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Người đeo mặt nạ lại xuất hiện!

Trong mắt An Hiểu Nghiên lấp lánh những giọt nước mắt kích động.

Người anh hùng mà cô đang nghĩ đến cuối cùng đã xuất hiện.

Cô đã chuẩn bị sẵn những lời trong lòng, đợi lúc gặp mặt sẽ nói với người đeo mặt nạ, nhưng lúc này lại không nói nên lời.

“Người đeo mặt nạ?”

Hồ Vĩ và Vương Thu Thành chột dạ nghĩ, không thấy Lục Thần đâu, lại xuất hiện người này.

Kệ vậy, dù sao đều là kẻ thù cũ, tới cũng tốt, xử người kia xong sẽ xử Lục Thần.

“Đây chính là kẻ đã đánh hai người hôm đó à?”

Phạm Hiểu Đông hỏi Hồ Vĩ và Vương Thu Thành.

“Đúng vậy! Chính là gã đó, Phạm đại ca, không được tha cho tên đó!”

Hồ Vĩ nói với Phạm Hiểu Đông.

“Anh bạn, dám bỏ mặt nạ ra không?”

Phạm Hiểu Đông âm thầm đánh giá Lục Thần.

“Muốn nhìn mặt tao à? Mày chưa đủ tư cách!”

Nói xong anh liền đi tới chỗ An Hiểu Nghiên: “Cô đi về đi! Tôi ở đây, không ai cản được cô đâu!”

An Hiểu Nghiên không dễ gì mới gặp được anh hùng trong mộng, sao có thể dễ dàng rời đi.

“Không được, tôi mà đi, bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh!”

Phạm Hiểu Đông là chủ tịch CLB quyền anh Đại học Bách Khoa, vô cùng lợi hại.

Năm ngoái có ba tên tiểu tốt xã hội đen nào đó tranh giành bạn gái với hắn ta, đã bị hắn ta dùng 3 quyền đánh gục.

Sau đó ba tên ất ơ kia tìm đến đại ca nhờ báo thù, bố của Phạm Hiểu Đông đích thân ra mặt, tên đại ca kia không những xin lỗi trước mặt, mà còn đánh cho ba tên kia một trận.

Bố của hắn ta không những giàu có mà còn là đối tác đắc lực của nhà họ Lục.

Ở Minh Thanh, không mấy ai dám động vào Phạm Hiểu Đông.

“Dựa vào bọn chúng, không làm gì được tôi đâu, cô mau về đi!”

Lục Thần vừa dứt lời, xung quanh liền xuất hiện tiếng cười nhạo khinh thường.

“Ha ha!”

“Tên che mặt này phách lối quá đấy!”