Chương 67

“Bốp”.

Cú đấm chính xác đập thẳng vào lưng Sắc Không.

“A!”

Cả người Sắc Không bay ra ngoài, chỉ cảm thấy khí tức và khí huyết dâng trào khắp cơ thể.

“Nhóc con, chỉ biết trốn là giỏi? Có ngon thì quang minh chính đại đấu tay đôi với tôi một trận đi”.

“Ồ?”

Ánh mắt Lục Thần lóe lên một tia giễu cợt.

“Đánh một trận quang minh chính đại sao, ông, không còn có cơ hội nữa rồi”.

Sắc Không không hiểu ý anh là gì, mơ hồ nhìn Lục Thần.

Lục Thần nói tiếp: “Bởi vì căn bản là ông không thể đỡ nổi một chiêu của tôi”.

Ngạo mạn!

Đúng là ngạo mạn!

Sắc Không cởi bỏ áo cà sa, trừng mắt nhìn.

“Mạnh miệng lắm! Vừa rồi là tôi đã khinh thường cậu, bây giờ tôi sẽ cho cậu nếm mùi lợi hại thực sự của phật gia đây”.

Ông ta ném áo cà sa lên không trung, sau đó nhanh chóng bay về phía Lục Thần.

Lục Thần khinh thường, loại công phu truyền nội lực vào đồ vật này anh đã học được từ ba năm trước rồi.

Sau khi áo cà sa bay tới trước mặt, Lục Thần nhẹ nhàng vươn tay bắt lấy, ném xuống đất, rồi giẫm đạp lên mấy cái.

Sắc Không kinh ngạc khi sức mạnh bên trong chiếc áo bị tiêu tan một cách dễ dàng.

“Sao… có thể?”

Xem ra hôm nay ông ta đã gặp phải đối thủ mạnh rồi! Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Nghĩ đến đây, Sắc Không liền quay đầu bỏ chạy.

Đứng trước kẻ mạnh, chạy vẫn là giải pháp khôn ngoan nhất.

“Muốn chạy? Đừng mơ”.

Lục Thần hừ lạnh một tiếng, thần châm tung ra tứ phía.

Đang chạy, Sắc Không bỗng cảm thấy chân mình tê dại, cả người nhất thời mất cảm giác.

“Bịch”.

Ông ta lăn một quãng đường dài rồi mới dừng lại.

Bốn cây châm bạc đâm vào bốn huyệt đạo trên chân ông ta.

Ông ta gắng gượng đứng dậy, nhưng vừa nhổm người lên liền ngã quỵ xuống.

Lúc này, vẻ kiêu ngạo của ông ta đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đầy kinh hãi.

“Cậu… đừng qua đây!”

“Ông nghĩ là có thể sao?”

Lục Thần bước đến trước mặt ông ta, tay trái nhấc ông ta lên, tay phải đồng thời tung ra một cú đấm.

“Phụt”

“Rắc”.

Sắc Không còn chưa kịp hét lên đã tắt thở chết.