Chương 63

“Chết tiệt, cậu tưởng tôi không dám làm gì cậu thật sao”.

Sắc Không tức giận đón một đòn công kích của Hậu Dũng.

“Bốp”.

Nắm đấm của Sắc Không nhằm vào chân Hậu Dũng một cách chính xác.

Anh ta chỉ cảm thấy bắp chân đau nhói, cả người bay thẳng ra ngoài.

“Bộp Bộp Bộp”.

Sắc Không lao đến kéo anh ta lại, nhấc bổng lên rồi ném mạnh vào tường.

“Rầm”.

“A”.

Vết thương chồng chất vết thương, Hậu Dũng đau đớn lăn lộn dưới đất.

“Hậu Dũng, anh có sao không …?”

Hai tay Tôn Hoành siết chặt, cố gắng bò về hướng Hậu Dũng.

“Ha ha ha!”

Nhìn thấy cả hai đều bị bản thân đánh cho ngã gục, Sắc Không cười đắc ý.

“Sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Nếu Lục Thần vẫn không chịu xuất hiện, tôi sẽ giết hết các người”.

“Nghe nói cậu ta lợi hại lắm mà, sao lại làm con rùa rụt cổ thế này”.

Mọi người trong Diêm Long Quân đều coi Lục Thần như thượng đế, họ không bao giờ cho phép bất cứ ai sỉ nhục anh.

“Lão hòa thượng chết tiệt, mau câm miệng lại cho tôi”.

“Chờ cậu chủ tới, chắc chắn ông sẽ chết không có chỗ chôn”.

Nghe Sắc Không chửi Lục Thần là rùa rụt cổ, Tôn Hoành và Hậu Dũng đồng thanh lên tiếng.

“Ha ha ha!”

Sắc Không ngẩng cao đầu cười khinh thường.

“Lục Thần là một con rùa rụt cổ, một tên khốn kiếp. Có bản lĩnh thì bảo cậu ta tới đây đấu với phật gia đây một trận. Tôi bảo đảm sẽ đánh cho cậu ta một trận lên bờ xuống ruộng”.

“Ha ha ha!”

Tiếng cười của Sắc Không vang vọng trong bệnh viện.

Tôn Hoành và Hậu Dũng giận đến bốc khói, nhưng lại không thể làm gì được.

“Vù vù”.

Lúc này, có tiếng xe ô tô từ phòng tuần tra bên ngoài bệnh viện tiến vào.

Bốn nhân viên từ phòng tuần tra nhanh chóng bước tới.

“Thanh tra, anh có sao không?”

Một cấp dưới vội vàng chạy đến chỗ Hậu Dũng đỡ anh ta dậy.

Hậu Dũng nghiến răng, nghiêm nghị nói: “Giết chết tên hòa thượng này cho tôi…”

“Chuyện này…”, cấp dưới đó do dự.

Pháp luật quy định rất nghiêm ngặt về việc nổ súng, nếu tùy tiện bắn người tội sẽ rất nặng đấy.