Chương 44

“A! Tao… liều mạng với mày!”

Năm ngón tay còn lại của Hậu Dũng xiết lại rồi đấm ra ngoài.

“Mày chán sống rồi ư!”

Du Thản Long bắt lấy cánh tay của Hậu Dũng, đồng thời thúc đầu gối của mình lên trên.

“Bịch!”

Hậu Dũng bị thúc mạnh một cái vào cằm, cả người anh ta văng ra, vết máu phun ra từ khóe miệng lơ lửng trên không, tạo thành một vòng cung màu đỏ rất đẹp mắt.

Du Thản Long đưa hai tay ra sau lưng.

“Còn ngây ra đó làm gì vậy, mau đẩy con nhãi đó ra đi!”

Bốn người đàn ông vạm vỡ nén lại cơn đau trên người vội vàng đứng dậy đi về phía phòng mổ.

Nhân viên y tế gần đó sợ đến mức tái mặt, không dám nói lời nào.

“Không … các người không thể làm như thế này!”

Hậu Dũng nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy.

Từ lúc gia nhập vào Diêm Long Quân đi theo Lục Thần, nhiệm vụ mà anh giao cho anh ta chưa bao giờ thất bại.

Cho dù bây giờ xuất ngũ, anh ta cũng không thể thất bại.

Anh ta dùng hết sức lực của mình, muốn vùng vẫy để đứng dậy, nhưng lúc này không thể gượng dậy được nữa.

Du Thản Long nhìn Hậu Dũng đang sống chết giãy giụa, bước tới bóp cổ anh ta.

“Nói, Lục Thần đang ở đâu?”

“Haha!”

Hậu Dũng cười lạnh, răng hòa lẫn với máu tươi trông rất sặc sỡ.

“Lũ Khốn nạn, muốn giết thì cứ… giết, đừng có phí… lời!”

Xì!

Sao người này không biết sống chết là gì chứ?

Các nhân viên y tế gần đó không khỏi lắc đầu, đều thở dài cho rằng Hậu Dũng là một tên đồng bọn ngoan cố.

Cận kề với cái chết mà anh ta vẫn còn cứng miệng như vậy.

Vào lúc này, bốn người đàn ông vạm vỡ đã đẩy Lâm Như vừa mới làm phẫu thuật xong ra ngoài.

“Mày không nói đúng không?”, Du Thản Long cười lạnh: “Tao đương nhiên có cách bắt mày phải nói ra”.

Sau đó, ông ta quay người lại, nói với Lục Sinh: “Đánh gãy tay chân của con nhãi đó đi!”

“Vâng! Đại sư Du!”

Lục Sinh xua tay, nói với bốn người đàn ông vạm vỡ kia: “Làm theo những gì đại sư Du đã nói”.

“Không, không được!”

Hậu Dũng vội vàng dùng sức lực cuối cùng của mình túm lấy quần áo của Du Thản Long.

“Haha!”, trên mặt của Du Thản Long lộ ra một nụ cười đắc ý, sau đó nói: “Không làm cũng được, chỉ cần mày nói ra Lục Thần đang ở đâu, hoặc có thể gọi điện thoại nói hắn đến bệnh viện này”.

Tôi xin lỗi, cậu chủ!

Trong lúc tuyệt vọng, Hậu Dũng lấy điện thoại với bàn tay run rẩy bấm số của Lục Thần.

Lục Thần lúc này đang ngồi dưới lầu của trường học, đợi An Hiểu Nghiên tan học ra khỏi lớp.