Chương 33

Vương Toàn An lắc đầu thở dài: “Xương trên vai cậu Lục đã nát vụn, sợ rằng…”

“Sợ cái gì…”, Lục Vân Tường túm lấy Vương Toàn An, nói bằng vẻ mặt phẫn nộ.

“Sợ rằng hai tay sẽ tàn phế!”, Vương Toàn An cúi đầu nói.

“Bố, con không muốn tàn phế đâu! Bố nhất định phải kêu ông ta chữa lành tay cho con!”, Lục Phong sợ đến nỗi bật khóc khi nghe tin mình sắp bị tàn phế.

“Kẻ vô dụng này!”, Lục Vân Tường điên cuồng đến gần, ông ta dùng sức lắc người Vương Toàn An: “Nhà họ Lục tôi nuôi kẻ ăn hại như ông chỉ tổ tốn cơm tốn gạo!”

Lúc này, lồng ngực Lục Vân Tường nhấp nhô kịch liệt, hiển nhiên ông ta đã tức giận đến cực điểm.

“Lục Sinh, chôn sống Vương Toàn An và đám vệ sĩ đó cho tôi!”

“Hả!”, mặt Vương Toàn An tái nhợt: “Ông chủ! Xin ông tha mạng! Xin ông tha mạng!”

Lục Sinh ra hiệu, ngay sau đó hai tên đàn ông mặc vest đen đứng ngoài cửa bước vào áp giải Vương Toàn An ra ngoài.

“Lục Vân Tường, mày sẽ không được chết tử tế!”

“Lục Vân Tường, đồ khốn khiếp, tao làm ma cũng sẽ không tha cho mày!”

Bên ngoài truyền đến tiếng hét thất thanh không cam lòng của Vương Toàn An trước khi chết.

“Lục Sinh, lập tức điều động nhân lực, bắt Lục Thần về đây cho tôi!”, Lục Vân Tường lại lớn tiếng ra lệnh.

Lục Thần đang ngồi ngoài phòng phẫu thuật, sắp 8 giờ rồi, anh phải đến trường Đại học Bách khoa Minh Thanh bảo vệ An Hiểu Nghiên.

Nếu đã đồng ý với An Kình Tông, anh không thể thất hứa, phương châm sống của anh luôn là như vậy.

“Hậu Dũng, tôi có việc phải đi, nhà họ Lục nhất định sẽ đến trả thù, an nguy của bạn tôi xin nhờ vào cậu! Nếu có chuyện gì cậu cứ gọi điện thoại cho tôi!”

“Đại nhân, cậu đi đi!”, Hậu Dũng vỗ ngực cam đoan: “Nếu bạn cậu bị mất một cọng lông, Hậu Dũng tôi không cần cái mạng này nữa”.

Lục Thần vẫn khá tin tưởng người lính cấp dưới đã đi theo anh nhiều năm này.

Năm đó ở Diêm Long Quân, thực lực của cậu ta chỉ đứng sau Lục Thần và Tôn Hoành.

“Ừm!”, Lục Thần gật đầu, sau đó anh bắt một chiếc taxi đến trường đại học Bách khoa.

Vừa đi được nửa đường, anh đã thấy An Hiểu Nghiên mang theo đôi mắt sưng húp, hồn bay phách lạc đi một mình trên đường lớn.

Lục Thần lắc lắc đầu, xem ra là khổ vì tình rồi, anh vội vàng kêu bác tài dừng lại, sau đó anh xuống xe theo sát cô.

“An Hiểu Nghiên, nói, rốt cuộc người đàn ông bịt mặt hôm qua là ai?”, đột nhiên, Hồ Vĩ và Vương Thu Thành dẫn theo một tên đàn ông tóc vàng chặn đường cô.

“Sao tôi biết anh ta là ai?”

An Hiểu Nghiên nói bằng vẻ mặt không vui, nói xong, cô liền lướt qua ba người bọn họ.

Vương Thu Thành tiến lên một bước, chặn đường cô lại, ánh mắt hắn ta di chuyển trên người cô.

“Cô không nói, tôi sẽ không cho cô đi”.

“Anh…”, An Hiểu Nghiên lùi về sau hai bước, cô tức giận đến nỗi mặt phồng lên.

Đột nhiên, một chiếc xe 16 chỗ dừng lại trước mặt bọn họ, hai người bịt mặt xuống xe, đi thẳng về phía An Hiểu Nghiên.