Chương 30

“Máu mủ tình thâm? Anh em họ? Nói ra không biết xấu hổ!”

“Năm đó khi anh ném xác bố mẹ tôi vào rừng hoang, sao không nghĩ đến máu mủ tình thâm?”

“Năm đó khi anh ức hiếp làm nhục tôi, sao anh không nghĩ rằng chúng ta là anh em họ?”

Lục Phong không nói gì mà chỉ biết cúi đầu.

“Bốp!”

Lục Thần giáng một bạt tai xuống: “Loại cặn bã táng tận lương tâm như anh, hôm nay tôi nhất định phải khiến anh trả giá thật đắt!”

“Cậu… cậu muốn làm gì?”, lúc này giọng Lục Phong run lên.

“Tôi muốn làm gì?”, trong mắt Lục Thần lóe lên tia sắc bén: “Tôi muốn đánh cho anh tàn phế!”

“Đừng! Đừng! Xin cậu tha cho tôi, tôi có thể cho cậu rất nhiều… rất nhiều tiền”.

Lục Phong vội vàng rút một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi áo ra.

“Trong tấm thẻ này có một triệu tệ, nếu không đủ, về tôi chuyển cho cậu thêm!”

“Ha ha!”, Lục Thần lộ ra vẻ chế giễu, anh vươn tay cầm lấy thẻ ngân hàng sau đó hung hăng nện vào mặt anh ta.

“Tiền! Tôi có nhiều hơn anh là đằng khác!”

“Răng rắc!”

Có tiếng xương gãy vang lên.

“A!”

Cơn đau trước nay chưa từng có khiến trán Lục Phong lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt anh ta méo mó vì đau đớn.

Lại có tiếng vỡ vụn vang lên.

Lục Thần tiếp tục bẻ gãy chiếc tay còn lại của anh ta.

“Lục Thần, ông nội và bố tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”

Tiếng hét thấu tim của Lục Phong truyền đến mọi ngóc ngách trong bệnh viện, vang vọng rất lâu.

“Ok! Tôi đợi!”, Lục Thần ném anh ta ra khỏi căn phòng: “Nói với Lục Bách Minh, tôi sắp bắt đầu công kích ông ta rồi!”

“Anh Lục!”

Đám đàn em của Lục Phong bị quật ngã nhịn đau bò dậy, bọn họ nhanh chóng đỡ Lục Phong lên rồi chạy trốn.

Ngay sau đó, Lục Thần chuyển tầm mắt nhìn về phía tên bác sĩ Trần Vĩnh Trung đó: “Bây giờ, có thể tiến hành phẫu thuật cho cô ấy không?”

“Tôi…”, lúc này Trần Vĩnh Trung đã run lẩy bẩy, thậm chí còn không nói nên lời.

Tiếng kêu thảm thiết của Lục Phong lập tức thu hút sự chú ý của những người khác trong bệnh viện, bọn họ ào ào vây quanh xem náo nhiệt.

Bỗng nhiên, đám đông bị tách ra, có một bác sĩ khoảng năm mươi sáu mươi tuổi bước vào.

“Ai ở đang quấy rối vậy?”

“Viện trưởng, cứu tôi với!”, thấy cứu tinh đến, Trần Vĩnh Trung vội vàng tập tễnh chạy tới.

Lúc này, hai chân của anh ta đã sớm mềm nhũn, đi lại cũng khó khăn.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Viện trưởng Hồ Khải Minh trầm mặt liếc nhìn Lục Thần.

Trần Vĩnh Trung dùng ngón tay run lẩy bẩy chỉ vào Lục Thần, nói: “Viện trưởng, chúng ta… xong rồi, cậu ta đã bẻ gãy cả hai tay của anh Lục!”