Chương 14

Hóa ra là một tên kiết xác, vậy mà cũng dám vào đây mua đồ.

Theo suy nghĩ của cô ta, những người nghèo như này vừa nghe thấy giá tiền, chắc chắn liền sợ hãi bỏ chạy.

“Đi thôi! Những thứ ở đây đắt quá!”, Lâm Như thì thầm với Lục Thần sau khi nhìn thấy giá của những chiếc xe lăn đó.

Lục Thần mỉm cười, cũng không có ý định rời đi, ngược lại nói với nhân viên: “Ở đây loại xe lăn nào tốt nhất?”

“Kìa!”, cô ta đến trả lời cũng lười, chỉ vào chiếc xe phủ bụi ở trong góc.

Lục Thần sao không biết cô ta nghĩ mình không mua nổi chứ, có điều cũng đã quen loại người này, cho nên không hề chấp.

“Được! Lấy chiếc đó đi!”

Anh vừa dứt lời, không chỉ cô nhân viên mà cả Lâm Như cũng tròn mắt kinh ngạc.

“Lục Thần, đừng mua, cái này đắt quá!”

Cô gái kia há hốc mồm, thật lâu sau mới nói: “Đừng đùa, chiếc xe này giá hai trăm bốn mươi ngàn, anh nhìn rõ chưa?”

Lục Thần cười nhạt một tiếng, nghiêm túc nói: “Được, tôi mua cái này”.

“Ha!”

Cô ta cười phá lên: “Đi đi, đi đi! Đùa gì không biết! Anh có bao nhiêu tiền cơ chứ, còn không mua nổi một bộ quần áo ra hồn!”

Lục Thần sầm mặt, toàn thân tỏa ra khí thế bức người: “Tôi tới đây để mua đồ, không phải để tốn nước bọt, mau lau sạch bụi trên chiếc xe đó đi!”

Bị ánh mắt u ám của Lục Thần trừng, cô ta cảm thấy trong lòng có chút chột dạ, vội vàng nói với cô gái còn lại: “Vương Lệ, khách hàng này giao cho cô!”

Cô gái tên Vương Lệ vội vàng đặt điện thoại xuống, chạy ra ngoài, mỉm cười với Lục Thần và Lâm Như: “Cho hỏi hai người thích chiếc nào?”

Lục Thần chỉ vào chiếc xe hai trăm bốn mươi ngàn phía trước nói: “Chính là chiếc kia!”

“Được rồi, anh đợi chút!”, Vương Lệ cười ngọt ngào, vội vàng đi tới, xé nhựa bụi, lau xe lăn cẩn thận, đẩy tới chỗ Lục Thần.

“Thưa anh, mời anh qua đây thanh toán”.

Lục Thần gật đầu, từ trong tay lấy ra một thẻ ngân hàng.

Thẻ Rồng Vàng? Mắt Trần Phương sáng lên, cô ta đã nhìn thấy thẻ này trên trang web chính thức của ngân hàng. Toàn nước Diêm Long phát hành tổng cộng bốn thẻ, phải có số tiền tối thiểu một tỷ đồng để được kích hoạt. Thẻ này chỉ có người siêu giàu mới sở hữu nổi.

Xem ra hôm nay mắt lé rồi, lại dâng món hàng ngon cho Vương Lệ, bán được chiếc xe này, tiền hoa hồng ít nhất cũng phải được bốn năm mươi ngàn!

Cô ta đang hối hận muốn chết.

Thế là, cô ta vội vàng cười đon đả: “Vương Lệ, sắp đóng cửa rồi, cô đi dọn dẹp một chút đi! Để tôi tính đơn này cho!”

Vương Lệ thừa biết cô ta muốn cướp đơn, nhưng cô chỉ là nhân viên mới tới, chỉ đành buông chiếc máy thanh toán.

Trần Phương vẻ mặt tràn đầy vui mừng, thái độ đã thay đổi một trăm tám mươi độ, đưa máy quẹt thẻ tín dụng cho Lục Thần: “Thưa anh, mời quẹt thẻ”.

“Chờ đã!”, Lục Thần nhìn Vương Lệ, nói: “Cô gái, cô làm thì tốt hơn! Tôi thích người có thái độ phục vụ tốt”.

“Thưa anh, tôi…”