Chương 136

Lưu Khải vội vàng đứng dậy làm dịu bầu không khí.

“Mọi người đừng nổi nóng, có gì từ từ nói!”

“Tiêu Nam, Trương Tân đang nổi giận, không phải cố ý nói vậy đâu”.

“Ha ha!”

Trương Tân cười lạnh: “Tôi cố tình nói vậy đấy, sao nào?”

“Bốp!”

Mã Oánh đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

“Anh là cái thá gì, dám nói chuyện với Tiêu Nam như vậy?”

Thấy tình hình khó mà vãn hồi, Lưu Khải bất lực ngồi xuống, liên tục ra hiệu cho Trương Tân.

Nhưng hắn không hề để ý.

“Cô là ai? Là cái thá gì?”

Lục Thần không muốn liên lụy Tiêu Nam.

Thế là anh đặt bát xuống, đứng dậy.

“Trương Tân, có gì cứ nhằm vào tôi đây”.

Sở Y Y vội vã chạy qua, kéo áo Trương Tân, nhỏ giọng nói.

“Hay bỏ đi! Kia là con gái chủ tịch tập đoàn Thiên Dương ở tỉnh!”

Ồ!

Con gái chủ tịch tập đoàn Thiên Dương?

Trương Tân lập tức nguôi giận, có phần tỏ ra sợ hãi.

Đó…là gia tộc hàng đầu ở tỉnh, không dây vào được! Xong đời rồi!

Lúc này hắn không còn dáng vẻ hống hách khi nãy nữa.

Trương Tân tự vả mặt chính mình, nói.

“Xin…tôi xin lỗi, tôi…”

Hắn sợ đến nỗi lắp ba lắp bắp.

Mọi người sớm đã lường trước, không ai cảm thấy bất ngờ.

Mã Oánh khoanh tay trước ngực, trừng mắt với Trương Tân, sau đó quay sang nói.

“Tiêu Nam, bạn học của anh, anh xử lý đi!”

Trương Tân vội vàng đi về phía Tiêu Nam: “Bạn ơi, nể tình bạn học cũ, tha cho tôi đi!”

Tiêu Nam không hề muốn làm khó hắn, đành nhìn Mã Oánh.

Thấy Mã Oánh không ý kiến gì, anh ta cũng không biết nên làm sao.

Đột nhiên anh ta nhớ ra Tần Nghị, tức nguồn cơn sự tình.

“Cậu nói đúng, nể mặt bạn cũ, tôi không làm khó cậu”.

Trương Tân thở phào.

Tiêu Nam chỉ vào Tần Nghị nói tiếp: “Nhưng cô ta không phải bạn học của tôi, không có liên hệ gì, mau bảo cô ta quỳ xuống xin lỗi vị hôn phu của tôi”.

Hả!

Lại bắt quỳ, Tần Nghị muốn khóc mà không có nước mắt.

Ngày trước bị Lục Thần bắt quỳ, giờ lại phải quỳ tiếp.

Thấy Trương Tân do dự, Tiêu Nam cười lạnh: “Sao thế? Không được à?”

“Được chứ được chứ!”

Trương Tân vội quay người gầm lên với Tần Nghị: “Nghe thấy gì không, xin lỗi vị hôn phu của Tiêu Nam đi!”