Chương 131

Lỡ như không cẩn thận, nhà họ Lục bọn họ sẽ tan tành.

Bây giờ, ông ta có chút hối hận vì đã mời người nhà họ Âu Dương đến.

Không có cách nào khác, ông ta đành phải bấm gọi cho Âu Dương Lưu Vân- chủ nhà họ Âu Dương.

“A lô! Chủ nhà họ Âu Dương, tôi là Lục Bách Minh!”

“A lô! Hóa ra là ông! Sao, A Tịnh đã giúp ông giết đứa cháu trai vô dụng đó chưa?”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói già nua.

“Khụ khụ!”

Lục Bách Minh ho khan hai tiếng, sau đó run rẩy nói: “Chủ nhà họ Âu Dương, cậu ba cậu ấy… cậu ấy…”

“Thằng bé làm sao? Nói đi!”

Âu Dương Lưu Vân hiển nhiên có chút không kiên nhẫn.

“Cậu ấy bị đứa cháu vô dụng đó của tôi đánh trọng thương rồi!”

Cuối cùng, Lục Bách Minh cũng lấy hết can đảm kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Lục Bách Minh cảm thấy căng thẳng chưa từng có.

“Được! Tôi biết rồi!”

Âu Dương Lưu Vân không thể hiện ra ông ta tức giận đến mức nào, nhưng giọng nói lạnh lùng lại khiến Lục Bách Minh không khỏi rùng mình.

5h chiều, Tiêu Nam tới phòng Lục Thần tìm anh.

Vừa bước vào phòng, anh ta liền nhìn thấy Lâm Như ở trên giường.

Anh ta biết cô, cô chính là hoa khôi hồi xưa, cùng Lục Thần lúc nào cũng như hình với bóng.

“Lâm Như, sao…lại ở chỗ cậu thế?”

Tiêu Nam kinh ngạc hỏi.

Lục Thần cười khổ.

“Một lời khó nói hết, để sau đi!”

Lục Thần không muốn nhắc lại chuyện buồn, nên nói tiếp: “Không phải cậu đã hẹn họp lớp à? Tôi đang mong chờ gặp mọi người lắm đây, mau đi thôi!”

Tiêu Nam tuy rằng thắc mắc, nhưng cũng không hỏi nữa.

“Được thôi!”

2 người ra khỏi khách sạn.

Tại cổng khách sạn, xe của nhà họ Mã đã đậu sẵn, Mã Oánh đang ngồi chờ ở trong.

Không lâu sau, xe dừng trước nhà hàng Hương vị giang hồ.

Một người thanh niên bước tới.

“Tiêu Nam, cậu tới rồi!”

“A! Đây không phải Lục Thần biệt tăm biệt tích 4 năm rồi ư?”

Lục Thần nhận ra người vừa nói, là Lưu Khải – lớp trưởng hồi xưa.

Lưu Khải trước giờ vẫn thích Lâm Như, nhưng vì gia cảnh không tốt nên không dám tranh với Lục Thần.

Tiêu Nam cười nói: “Lục thần, bất ngờ tôi dành cho cậu đây!”

Lưu Khải ngầm đánh giá Lục Thần, sắc mặt kỳ quái.

Hắn có nghe chuyện ngày xưa bố của Lục Thần bị nhà họ Lục ép chết.

“Bất ngờ, bất ngờ lắm!”