Chương 127

“Thằng kia, tao biết mày có chút bản lĩnh, tuy nhiên ở trước mặt Âu Dương Tịnh tao, mày chẳng là cái gì hết, nằm sấp xuống cho tao!”

Nói xong, Âu Dương Tịnh hung dữ lao tới, đá xoáy vào người Lục Thần.

Lục Thần không hề hoảng sợ, anh bất ngờ đánh úp.

“Bịch!”

Quyền cước giao nhau, Lục Thần đứng nguyên ở chỗ cũ không nhúc nhích, Âu Dương Tịnh lại lùi về sau mười mấy bước trước khi va vào tường.

Tên… tên này cũng lợi hại quá!

Đến cả cao thủ thế lực ngầm cũng không phải là đối thủ của anh?

Trong lòng Lục Vân Tường tràn đầy thắc mắc, lẽ nào ông ta lại phải ôm thất bại trở về?

Đám người nhà họ Lục càng kinh ngạc hơn, bọn họ biết Lục Thần rất mạnh, nhưng không ngờ rằng anh lại mạnh như vậy!

Lúc này, Âu Dương Tịnh mới ổn định thân thể, dưới chân anh ta truyền đến một trận đau nhói.

Trước mặt nhiều người như vậy, anh ta cũng không tiện dụi chân.

“Tên kia, quả nhiên mày có chút bản lĩnh, bây giờ tao sẽ cho mày nếm mùi lợi hại của cao thủ thế lực ngầm!”

Nói xong, anh ta liền vận công lực trong đan điền tập trung vào toàn bộ cơ thể.

“Cao thủ? Giỏi lắm à?”, Lục Thần cười lạnh: “Trình độ của mày, ở trong mắt tao chỉ bằng đứa trẻ ba tuổi thôi!”

“Đồ tạp chủng, đồ vô dụng! Mày ngạo mạn quá!”

Mắng xong, Âu Dương Tịnh lại nhảy dựng lên, dùng sức đá xoáy tương tự.

Nhưng lần này khác hoàn toàn so với lần trước.

Lần này, có công lực của năng lượng hắc ám, lực đạo mạnh hơn rất nhiều lần.

Chỉ thấy anh ta vung ra một cú đá, một cỗ khí mạnh mẽ lập tức quanh quẩn ở xung quanh, thổi bay đám người Lục Vân Tường liên tiếp lùi về sau.

Lại có người mắng Lục Thần là đồ tạp chủng, đồ vô dụng.

Đây là điều tối kỵ, là điều mà anh không thể tha thứ nhất.

Nếu ai dám mắng bố mẹ anh, người đó không chết cũng phải tàn phế.

Lục Thần cũng bắt đầu vận công lực trong đan điền, tuy nhiên anh chỉ lấy ra một phần ba.

Bởi vì, anh có đủ tự tin rằng chỉ cần mất một phần ba công lực đã đủ để đánh bại Âu Dương Tịnh.

“Ầm!”

Một lần nữa, Lục Thần vung nắm đấm ra.

Lực đạo của cú đấm này mạnh hơn Âu Dương Tịnh, nó không chỉ thổi bay đám người Lục Vân Tường mà còn làm rung chuyển cả giường trong phòng.

“Bịch!”

Sau tiếng bịch, cả người Âu Dương Tịnh như một viên đạn bay ra khỏi nòng bắn thẳng về phía sau, nặng nề đập vào tường.

Âu Dương Tịnh chưa kịp bò dậy, Lục Thần đã xông tới nhấc bổng anh ta lên ném vào không trung.

Không đợi người anh ta rơi xuống, Lục Thần lại nhảy lên vung một cú đấm tới.

“Bịch!”