Chương 110

Có thể nhận Lục Thần làm anh cả, đây là chuyện mà trước đây bọn họ không bao giờ dám nghĩ tới.

Sau đó, Lục Thần ngồi nói chuyện với bọn họ một lúc rồi mới rời đi.

Bây giờ anh vẫn đang mặc bộ quần áo ướt, vì vậy anh đỗ xe trước cửa một cửa hàng quần áo nam, muốn mua cho mình một bộ quần áo khô.

Lục Thần nhập ngũ bốn năm, anh đã sớm quen với việc mặc quân phục, cho nên anh không có hiểu biết gì về phong cách thời trang đang thịnh hành.

Thấy anh ăn mặc giản dị, mộc mạc, hơn nữa cả người còn ướt như con chuột lột, mặc dù cô nhân viên bán hàng có chút khinh miệt, nhưng theo tính chất công việc cô ta vẫn phải giả vờ nói “Hoan nghênh quý khách!”

Nhìn một loạt quần áo trước mắt, Lục Thần không biết chọn bộ nào.

“Cô ơi, phiền cô giúp tôi tìm một bộ quần áo vừa người tôi”.

Tia khinh thường thoáng qua mặt cô nhân viên bán hàng.

“Được rồi! Anh chờ chút”.

Sau đó, cô ta đi vào kho, tùy tiện chọn cho anh một bộ quần áo mang phong cách từ ba năm trước.

Cô ta cho rằng bộ quần áo này khá phù hợp với loại người nghèo hèn cổ hủ như Lục Thần, tiện thể xử lý đống đồ cũ từ trong kho luôn.

“Thưa anh, bộ quần áo này 800 tệ, không giảm giá!”

Lục Thần không có thói quen cò kè mặc cả, do vậy anh trực tiếp thanh toán rồi vào phòng thử đồ thay quần áo.

Khi bước ra khỏi cửa hàng quấn áo, anh đụng phải Dương Lâm Lâm- cô bạn thân nhất của An Hiểu Nghiên.

Lúc này, Dương Lâm Lâm đang ủ rũ đi dạo phố.

Vừa thấy Lục Thần, cô ta vui mừng khôn xiết.

Kể từ sau sự việc tối hôm đó, cô ta không dám coi thường Lục Thần nữa, giờ đây cô ta rất khâm phục anh.

“Chào anh, trùng hợp quá!”

Bây giờ Dương Lâm Lâm vẫn chưa biết Lục Thần tên gì họ gì, vì vậy đành phải chào bằng anh.

Lục Thần mỉm cười gật đầu: “Ừ đúng vậy! Trùng hợp quá!”

Lúc này, Dương Lâm Lâm đang gặp phải chuyện đau đầu, mẹ cô ta giới thiệu cho cô ta một anh bạn trai, bọn họ hẹn nhau ăn uống ở nhà hàng Giang Hồ.

Phía nhà trai có vẻ ngoài bình thường, nghe nói đang làm việc ở khách sạn Ngân Thiên, lương lậu rất cao, nhưng cô ta không có chút ấn tượng tốt nào về người này.

Nhưng mẹ cô ta lại rất hài lòng về phía nhà trai, bắt cô ta phải đến gặp mặt ngay lập tức.

Khi cô ta thấy Lục Thần, cô ta nảy ra một ý tưởng.

“Anh ơi, anh có thể giúp tôi… một chuyện được không?”

“Giúp cô?”, từ trước đến nay Lục Thần là người hay giúp đỡ người khác, vì vậy anh hỏi: “Giúp chuyện gì?”

Dương Lâm Lâm cúi đầu xuống, sắc mặt ửng hồng, trầm giọng nói: “Anh… có thể… giả làm bạn trai của tôi không?”

“Hả?”

Lục Thần gượng cười.