Gió rất nhẹ ở Tần Hoài vào đầu xuân, Phương Phù Lan mặc y phục màu trắng, tắm trong làn gió hây hây, giống như một đóa ngọc lan mới nở.
Nàng cúi đầu nhìn Tuyết Đoàn Nhi, không khỏi nở nụ cười, cúi xuống bế nó lên, đưa tay xoa đầu nó.
Tuyết Đoàn Nhi rúc vào lòng Phương Phù Lan, “meo meo” hai tiếng tựa như làm nũng.
Phương Phù Lan ngước mắt nhìn xung quanh, thấy Trình Sưởng cách đó không xa, chậm rãi đi tới, cúi người: “Tam công tử điện hạ.”
Trình Sưởng gật đầu, hỏi: “Thiếu phu nhân đi khám bệnh à?”
“Vâng.” Phương Phù Lan gật đầu, “Bệnh cũ.”
Nói xong, đưa Tuyết Đoàn Nhi cho Tôn Hải Bình đi theo Trình Sưởng.
Nhìn bộ dạng Tuyết Đoàn Nhi quyến luyến Phương Phù Lan, Trình Sưởng hỏi: “Thiếu phu nhân biết con mèo này hay sao?”
Con mèo vốn thuộc về Diêu Tố Tố, sau này mới đi theo hắn.

Hắn hầu như không mang Tuyết Đoàn Nhi ra ngoài, Diêu Tố Tố lại không thân thiết với Phương Phù Lan, làm sao Phương Phù Lan nhận ra Tuyết Đoàn Nhi?
Phương Phù Lan nói: “Đầu năm ngoái, thiếp thân hết tang, có vào cung với các quý nữ và mệnh phụ, từng gặp Tuyết Đoàn Nhi vài lần trong cung của Hoàng quý phi nương nương.

Ngày Tố Tố mất, Kinh Triệu phủ truyền nhân chứng, Tuyết Đoàn Nhi ở bên ngoài công đường chờ Tố Tố, thiếp thân đã dừng lại để xem nó.

Lúc ấy thiếp thân thấy nó có linh tính, nghe nói người của Diêu phủ không cần nó, cảm thấy đáng thương, vốn định mang nó về hầu phủ.

Sau khi thiếp thân làm chứng xong, ra ngoài thì nghe A Đinh nói, điện hạ đã nhận nuôi con mèo này.”
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, khiến người nghe cảm thấy như tắm mình trong gió xuân.
Trình Sưởng nói: “Hóa ra là thế, thiếu phu nhân có lòng.”
Phương Phù Lan cười và lắc đầu.
Hai người đều có ngoại hình nổi bật, mặc dù đã quá trưa, không có nhiều người đi lại quanh sông Tần Hoài, nhưng mỗi khi có ai đi ngang qua đều dừng lại nhìn bọn họ.

Nữ tử đã là sắc nước hương trời, nam tử đứng đối diện càng đáng kinh ngạc hơn, thật tiếc trông hai người không được khỏe, sắc mặt vô cùng tái nhợt.
Cho dù phong tục ở Đại Tuy văn minh, nhưng Phương Phù Lan là người đã có gia đình, không nên nhiều lời với Trình Sưởng, nhất thời nói vài lời, hành lễ với Trình Sưởng và nói: “Thủ hạ cũ của Trung Dũng Hầu sắp tới Kim Lăng, thiếp thân còn không ít việc cần làm trong phủ, xin điện hạ thứ lỗi, thiếp thân đi trước.”
Trình Sưởng đã nghe nói về vấn đề này, Chiêu Nguyên Đế ban ân chỉ đặc biệt cho Vân Hy, cho phép nàng dẫn một ngàn binh mã ra khỏi thành để nghênh đón thủ hạ cũ của phụ thân nàng vào sáng sớm ngày mốt.

Vì thế Trình Sưởng gật đầu: “Ừm, thiếu phu nhân cứ đi từ từ.”
Đợi Phương Phù Lan đi xa, Tôn Hải Bình hỏi: “Tiểu vương gia, giờ chúng ta đi đâu, còn đi đến cái đình nhỏ kia không?”
Trình Sưởng ngẫm nghĩ: “Không, về vương phủ.”
Tuyết Đoàn Nhi không thích Tôn Hải Bình, ngọ nguậy trong lòng hắn, tìm cơ hội để nhào qua người Trình Sưởng.

Tôn Hải Bình bị mèo chê, không vui trong lòng, mắng nó: “Về vương phủ đi, con mèo này không yên phận, thấy mỹ nhân là chạy lung tung, chẳng biết có quen hay không, sớm muộn gì cũng bị té gặm bùn!”
Nói xong, thừa dịp Tuyết Đoàn Nhi chưa nổi giận, đặt nó xuống đất, chạy một mạch đi đánh xe ngựa tới.
Tôn Hải Bình theo Trình Sưởng một năm, miệng đã tích đức nhiều so với trước đây, thỉnh thoảng ăn miếng trả miếng cũng có chừng mực.
Nhưng hôm nay nghe hắn nói vậy, Trình Sưởng không khỏi nhíu mày.
Mèo là mèo, cho dù có linh tính, cùng lắm là nhận ra người qua mùi và bộ dạng, làm sao phân biệt được đẹp xấu?
Sở dĩ Tuyết Đoàn Nhi thân với Trình Sưởng là vì trước khi Hoàng quý phi ban thưởng nó cho Diêu Tố Tố, Trình Sưởng đã từng đến cung của Hoàng quý phi để trêu chọc nó.

Tuy nhiên, người trêu chọc Tuyết Đoàn Nhi khi đó không phải là hắn, mà là tiểu vương gia đã qua đời từ lâu.
Bởi vậy Tuyết Đoàn Nhi nhận ra Phương Phù Lan, không phải là bởi vì sắc đẹp của nàng.
Mặc dù lý do thoái thác trước đây của Phương Phù Lan rất kín kẽ, nhưng Trình Sưởng vẫn không khỏi nghi ngờ nàng.
Nhìn bộ dạng của Tuyết Đoàn Nhi rất thân thiết với Phương Phù Lan không giống như chỉ gặp vài lần.

Hơn nữa vào đêm Diêu Tố Tố bị hại, Phương Phù Lan ở tiệm thuốc gần đó, sau khi Diêu Tố Tố và La Xu nảy sinh tranh chấp, đuổi theo Tuyết Đoàn Nhi, gặp Phương Phù Lan trên đường là điều hợp lý.
Nếu sự thật là thế, vậy cái chết của Diêu Tố Tố có liên quan đến Phương Phù Lan?
Thậm chí còn nữa, có đúng là Phương Phù Lan đã giết Diêu Tố Tố?
Nhưng Phương Phù Lan là một nữ tử ốm yếu, ru rú trong nhà quanh năm, giết Diêu Tố Tố để làm gì?
Trình Sưởng suy nghĩ đến đây giống như đi vào một con hẻm ngoằn ngoèo, đâu đâu cũng có đường, không biết đi ra hướng nào.
Hắn thực ra từng nghi ngờ Phương Phù Lan là nội ứng của Trung Dũng Hầu phủ, nhưng sau đó bác bỏ ý nghĩ này —— Ngày La Xu tới Trung Dũng Hầu phủ tiết lộ nguyên nhân thực sự về cái chết của cố Thái Tử, Phương Phù Lan ở bên ngoài chính đường đã nghe được.

Nếu nàng là người của “quý nhân”, vì sao không ngăn cản hắn và Vân Hy đến chùa Minh Ẩn, không báo trước cho Vận Vương?
Hay là, “quý nhân” không phải là Vận Vương, mà là người khác?

Nhưng nếu “quý nhân” không phải là Vận Vương, làm sao giải thích mấy lần hắn bị đuổi giết đều là ám vệ do Vận Vương nuôi dưỡng?
Trình Sưởng nghi ngờ trong lòng, cho đến trở lại vương phủ, ngồi trong chính đường ở Phù Phong Trai vẫn chưa lần ra đầu mối.
Người trong vương phủ đưa đồ ăn lên, hắn dùng rất nhanh, Tôn Hải Bình thấy sắc mặt hắn không tốt, không khỏi hỏi: “Tiểu vương gia, ngài không khỏe phải không, hay là nghỉ ngơi một lát? Hai ngày nay không đến nha môn.”
Trình Sưởng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng đầu óc hắn suy nghĩ hỗn loạn, nhất thời không thể yên tâm, lắc đầu, nói với Trương Đại Hổ: “Ngươi gọi Túc Đài tới.”
Túc Đài là một trong những võ vệ do hắn nuôi dưỡng, từng đi theo Tông Thân Vương, biết rõ mọi thứ ở Kim Lăng thành những năm qua, hiện giờ đi theo Trình Sưởng, ngoài việc bảo vệ hắn, còn giúp hắn hỏi thăm tin tức.
Không bao lâu sau, Túc Đài tới, chắp tay với Trình Sưởng: “Điện hạ có việc dặn dò hay sao?”
Trình Sưởng “Ừm”, hỏi: “Ngươi biết chuyện của Phương gia không?”
Túc Đài sửng sốt: “Điện hạ nói Phương gia nào?”
Không đợi Trình Sưởng đáp, hắn rất nhanh hiểu ra: “Phương gia ở Thành Nam phủ, Phương thị lang của Lễ Bộ đã bị chém đầu?”
Trình Sưởng gật đầu.
Túc Đài nghĩ một lúc mới nói: “Biết.”
“Phương thị lang này tên là Phương Viễn Sơn, thời trẻ là nhị giáp tiến sĩ, rất có tài ở Kim Lăng thành.

Nhưng tính tình ông ta có chút sắc sảo, lúc mới nhận chức đã làm mất lòng không ít người, sau đó được thăng chức trong cùng năm, ông vẫn chỉ giữ chức vị phụng lễ lang thất phẩm ở Thái Thường Tự, không có thực quyền.

Mãi cho đến mười mấy năm trước, ông được Lễ Bộ thượng thư nhìn trúng, chuyển qua Lễ Bộ, nhanh chóng được thăng làm lang trung, ba năm sau thì thăng lên thành thị lang tam phẩm.”
“Khi đó Phương phủ ở Kim Lăng thành không phải là dòng dõi số một số hai, nhưng cũng được xếp vào hàng đầu.

Dù sao Phương Viễn Sơn chưa lớn tuổi mà đã làm tới thị lang, ông ta có tài, có bản lĩnh, có lẽ thêm vài năm nữa, sẽ được thăng làm thượng thư, vào Trung Thư Tỉnh làm Bình Chương Sự cũng không thành vấn đề, đáng tiếc sau đó bị kết tội.”
Trình Sưởng hỏi: “Tội gì?”
“Một số tội cùng lúc.

Hai tội lớn nhất, một là viết sai hai nét trong tên huý | của Tông hoàng đế trong khi chuẩn bị bài điếu cúng tổ tiên, tội còn lại đã giết ông ta, ông ta đã cất bạc mà Hộ Bộ phát cho Lễ Bộ để tế trời vào túi riêng, tham ô hai mươi vạn lượng bạc ròng.

Lúc ấy kim thượng vô cùng tức giận, lập tức chém đầu Phương Viễn Sơn trước mặt dân chúng, đồng thời cũng phạt nặng toàn bộ Phương phủ.


Phương phu nhân biết được tin này, ngày hôm sau thắt cổ tự tử, những người còn lại đã chết hoặc bị sung quân.

Chỉ có tiểu thư trong phủ, nghe nói lúc nàng nhảy xuống hồ tự sát ở trong cung, Định Viễn tướng quân – tức là đại tiểu thư Vân Hy của Trung Dũng Hầu phủ – tình cờ đi ngang qua đã cứu.

Sau đó Tuyên Uy tướng quân về triều, lấy quân công xin kim thượng đặc xá cho tiểu thư của Phương gia khỏi tội liên lụy.”
“Nghe nói kim thượng vốn không muốn chấp nhận Tuyên Uy tướng quân, nhưng lúc ấy Trung Dũng Hầu mới được cố Thái Tử điện hạ tiến cử để xuất chinh đến Tái Bắc, Tuyên Uy tướng quân lại lập công ở Lĩnh Nam, người của Trung Dũng Hầu phủ rất có tiếng nói trên triều.

Hơn nữa Tuyên Uy tướng quân rõ ràng có ý muốn cưới tiểu thư của Phương gia, bệ hạ không tiện nói nhiều, vì thế đồng ý với hắn.”
Việc Phương Phù Lan gả vào Trung Dũng Hầu phủ như thế nào, Trình Sưởng từng nghe Vân Hy lẻ tẻ nhắc tới, đại khái hiểu rõ, nhưng hiện tại nghe Túc Đài nói chi tiết, đột nhiên phát hiện có chút không ổn.
Hắn hỏi: “Theo như lời ngươi nói, cố Hoàng Hậu bệnh chết, Phương phủ bị luận tội, cố Thái Tử điện hạ tiến cử Trung Dũng Hầu xuất chinh, trên thực tế là chuyện cùng năm?”
Đã lâu lắm rồi, Túc Đài không nhớ rõ lắm.
Hắn nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Bẩm điện hạ, không tính là cùng năm.

Ti chức nhớ, cố Hoàng Hậu qua đời trước, khoảng một hai tháng sau, Phương phủ xảy ra chuyện, sau đó ước chừng ba bốn tháng, Thái Tử điện hạ mới tiến cử Trung Dũng Hầu xuất chinh.

Trung Dũng Hầu rời đi lúc vừa qua tết, một năm trôi qua ở giữa.

Tuy nhiên, ba chuyện này đúng là lần lượt xảy ra.”
Trình Sưởng nghe Túc Đài nói xong, không khỏi suy nghĩ sâu xa.
Cố Thái Tử Trình Dương là con của thiếp, sau đó được Hoàng Hậu nhận nuôi, bởi vì nhân đức và hiền hòa nên rất được Chiêu Nguyên Đế coi trọng.
Khi Hoàng Hậu còn sống, Chiêu Nguyên Đế và bà tôn trọng nhau như khách, nhưng kể từ khi bà qua đời, không thấy Chiêu Nguyên Đế nhớ bà bao nhiêu.
Nhân chứng bị nhốt trong chùa Minh Ẩn từng nói, sau khi cố Hoàng Hậu qua đời, cố Thái Tử điện hạ luôn tìm một người.

Người này, rất có thể là Ngũ hoàng tử mất tích.
Cố Hoàng Hậu qua đời được một hai tháng, Phương Viễn Sơn bị luận tội, liệu hai bên có mối liên hệ nào hay không?
Trình Sưởng nghĩ đến đây, đột nhiên nghĩ đến việc ban đầu Phương Viễn Sơn nhậm chức ở Thái Thường Tự, nha môn này phụ trách lễ nghi của tông miếu.
Trình Sưởng lóe chút ánh sáng trong đầu, hắn hỏi: “Lúc đầu Phương Viễn Sơn nhậm chức ở Thái Thường Tự, sau đó nhậm chức thị lang ở Lễ Bộ, có phải lúc đó ông ta thường đến chùa Minh Ẩn hay không?”
Túc Đài chắp tay với Trình Sưởng: “Chắc điện hạ không biết, chức vụ và danh hiệu ban đầu của Phương Viễn Sơn là phụng lễ quan thất phẩm của Thái Thường Tự, phải ở trong chùa hoàng gia một thời gian dài, chủ trì công việc cúng tổ tiên, tế trời và lễ Phật cho thiên gia.

Năm đó chùa Minh Ẩn là chùa hoàng gia, Phương Viễn Sơn đương nhiên ở đó rất lâu.


À, còn nữa, Phương Viễn Sơn được chuyển đến Lễ Bộ không lâu sau khi chùa Minh Ẩn bị đóng cửa.

Năm đó trong triều còn có người nói đùa, chùa Minh Ẩn là ‘nơi ban phước’ cho Phương đại nhân, có nghĩa là chùa Minh Ẩn tẩy sạch mọi phúc khí trên người Phương đại nhân, ông vừa rời đi là có thể leo lên cao.”
Trình Sưởng nghe vậy, một số suy nghĩ dần dần rõ ràng trong đầu.
Hắn đang định phân biệt, nhịp tim trở nên căng thẳng không rõ lý do.
Hắn giờ tay che ngực, chưa kịp nghĩ có phải mình suy nghĩ quá mức hay không, nhờ chút ánh sáng chợt lóe trong đầu, xếp một sợi dây từ những suy nghĩ phức tạp.
—— Vệ Giới nói, năm đó sau vụ án đẫm máu ở chùa Minh Ẩn, Ngũ hoàng tử đã mất tích.
Trong lúc xảy ra vụ án, Phương Viễn Sơn là phụng lễ quan ở Thái Thường Tự, đang làm việc tại chùa Minh Ẩn.
Sau vụ án, chùa Minh Ẩn bị đóng cửa, Phương Viễn Sơn được thăng chức.
Đây có phải đã chứng minh sự thăng chức của Phương Viễn Sơn có liên quan đến việc Ngũ hoàng tử mất tích?
Trình Sưởng vừa nghĩ đến đây, đột ngột đứng dậy.
Hắn ra lệnh cho Túc Đài: “Ngươi đến Hoàng Thành Ty ngay lập tức, tìm ——”
Còn chưa dứt lời, ngực như thắt lại.
Dường như có một bàn tay to nắm lấy trái tim hắn, Trình Sưởng đau đến nỗi phải khom lưng, gần như đứng không vững.
Hắn chợt ho dữ dội, Tôn Hải Bình và Trương Đại Hổ vội vàng bước tới đỡ hắn, lo lắng hỏi: “Tiểu vương gia, ngài sao vậy?”
Trình Sưởng lắc đầu.
Sương mù dần dần hiện lên trước mắt, ngực vẫn thắt lại, tới bây giờ hắn mới phát hiện, cảm giác co rút trong lòng không chỉ là căng thẳng lo lắng, mà còn là đau đớn.
Đau đến mức hắn gần như không thở được.
Nhưng hắn vẫn suy nghĩ.
Trong đầu vang lên mấy câu mà Vệ Giới từng đùa với hắn ——
“Ta còn tưởng ngài bị đuổi giết là vì có liên quan đến đứa trẻ bị mất tích ở chùa Minh Ẩn năm đó, như vậy ta có manh mối tìm người, không ngờ hóa ra là bởi vì Trung Dũng Hầu phủ.”
“Dù sao ngài cũng là con trai của thân vương, tương lai sẽ nhận tước vị thân vương, bình thường nếu không liên quan đến sự sinh tử của hoàng trữ, ai muốn động vào ngài?
Vệ Giới nói không sai.
Có lẽ, sở dĩ “quý nhân” đuổi giết hắn, căn bản không phải vì vụ án của Trung Dũng Hầu.
Có lẽ, nguyên nhân khiến “quý nhân” luôn muốn giết hắn, đúng là có liên quan đến sự mất tích của Ngũ hoàng tử.
Vô số suy nghĩ trong đầu, cuối cùng hắn đã tìm ra đúng sợi chỉ, đã biết bắt đầu từ đâu.
Trình Sưởng không ngừng ho dữ dội, cố gắng nói hết câu cuối: “Đi Hoàng Thành Ty…… tìm Vệ Giới, kêu hắn điều tra, điều tra……”
Sương mù dày đặc trước mắt chợt tiêu tán, giống như một tấm lưới mở ra, đột ngột ập đến.