Chương 70: 


Trình Sưởng xoay lại, thấy Tông Thân Vương, cất tiếng gọi: “Phụ thân.”
Vân Hy sửng sốt, ngay sau đó cũng chào: “Vương gia điện hạ.”
Tông Thân Vương ở trong cung tối hôm qua, sáng nay thức dậy, đi đến các bộ nha lo việc xong mới rời cung.

Vừa bước ra, nhìn thấy xe ngựa của Trình Sưởng đậu ở cửa cung nhưng không thấy hắn, ông gọi Tôn Hải Bình tới hỏi mới biết hắn đến Hoàng Thành Ty.
Sáng nay có người tới bẩm với ông, nói rằng Vân Hy bị người của Vệ Giới gọi tới Hoàng Thành Ty để hỏi thăm vụ án, ông biết Trình Sưởng đi tìm Vân Hy nên chờ ở cửa cung, xem thử khi nào hắn sẽ đi ra.
Tông Thân Vương nói: “Bổn vương nghe nói Hoàng Thành Ty bắt đầu điều tra kỹ vụ án Trung Dũng Hầu lần nữa.

Thế nào, vụ án tiến triển thuận lợi chứ?”
“Thuận lợi.” Vân Hy nói, “Đa tạ sự quan tâm của Vương gia.”
“Trung Dũng Hầu chinh chiến nơi sa trường cả đời, lập nhiều công lao to lớn cho Đại Tuy.

Nếu bổn vương có thể giúp được gì cho vụ án của ông, ngươi đừng ngại, có thể đến tìm bổn vương bất cứ lúc nào.”
Vân Hy nói: “Năm đó vụ án của phụ thân gây rối loạn trong triều đình nên đã nhận được sự giúp đỡ của Vương gia, ti chức không có gì đền đáp, đã rất áy náy, hiện giờ sao dám làm phiền Vương gia.”
Tông Thân Vương mỉm cười.


Ánh mắt ông rơi vào áo choàng trên vai Vân Hy, đổi giọng nói: “Ngươi rất vất vả mới tìm được Minh Anh, có ơn lớn với vương phủ, bổn vương vốn nên mời ngươi tới phủ để cảm tạ ngươi, nhưng tiệc mừng thọ Thái Hoàng Thái Hậu đang đến gần, bổn vương quá bận rộn.

Sáng nay nghe nói ngươi hồi báo tình huống ở Binh Bộ nên dặn Minh Anh thay mặt bổn vương tới nói một lời cảm ơn, không ngờ hắn tìm ngươi đến tận Hoàng Thành Ty.”
Vân Hy hơi ngẩn người khi nghe điều này.
Hóa ra hôm nay Tam công tử tới Hoàng Thành Ty tìm nàng là ý của Tông Thân Vương.
Nàng nhất thời không diễn tả được cảm xúc trong lòng, mờ mịt xen lẫn mất mát, sau khi mất mát lại an ủi bản thân, vậy mới đúng, nàng không nên suy nghĩ nhiều.
Vân Hy nói: “Vương gia không cần khách sáo, tìm Tam công tử là bổn phận của ti chức.”
Tông Thân Vương gật đầu, ngước nhìn tuyết rơi, dặn dò Tôn Hải Bình: “Ngươi đi tới cửa cung gặp cấm vệ, nói là ý của bổn vương, bảo bọn họ lấy xe ngựa đưa Vân giáo úy về phủ.”
Sau đó nhìn qua Trình Sưởng, “Minh Anh, ta có việc dặn dò con, đi lên xe ngựa với ta.”
Thấy Trình Sưởng chuẩn bị đi, Vân Hy vội kêu: “Tam công tử.”
Nàng đưa lò sưởi tay cho võ vệ bên cạnh, cởi áo choàng nhung, nhưng vừa chạm tay vào sợi dây áo đã nghe Trình Sưởng nói: “Cô mặc đi.”
Hắn liếc nhìn nàng: “Mùa đông lạnh, không cần vội vàng trả lại cho ta.”
Sau đó không hề nhiều lời, đi theo Tông Thân Vương tới xe ngựa.
Thân vương là xa giá tám ngựa, thân xe rất rộng rãi.

Tuy rằng hôm nay mới có đợt tuyết đầu tiên, nhưng bên trong xe đã đốt than đỏ, rèm vải nỉ dày che đi cái lạnh bên ngoài, cả xe đều ấm áp.
Tông Thân Vương ngồi yên lặng, đợi xe ngựa rời xa cổng chính của Tuy Cung mới hỏi: “Con thích cô gái mồ côi của Trung Dũng Hầu phủ phải không?”

Trình Sưởng trầm mặc một lát rồi đáp “Dạ”.
Tông Thân Vương lại hỏi: “Thích đến mức nào?”
Thích đến mức nào?
Đại khái là chưa tới mức rất thích, nhưng nếu nói chỉ có ấn tượng tốt thì không hẳn vậy.
Tính cả kiếp trước và kiếp này, hắn đã lâu chưa thích người nào cả, vô số người đến rồi đi trong cuộc đời hắn, nhưng không ai trong số họ đi vào tim hắn.
Tính ra đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên, có người ngây thơ lọt vào mắt hắn, đâm sầm vào lớp vỏ cứng bằng băng bên ngoài trái tim hắn.

Vì thế hắn thật lòng cảm động, cho dù những vết nứt đó không đủ để phá vỡ lớp vỏ và khiến hắn rơi vào.
Trình Sưởng nói: “Con không rõ.”
Không rõ?
Tông Thân Vương liếc nhìn Trình Sưởng: “Bất kể thích cỡ nào cũng phải dừng lại.”
Ông lại nói: “Con và nàng không có duyên.”
Tông Thân Vương nói xong, vốn tưởng rằng Trình Sưởng sẽ phản bác, không ngờ hắn chỉ khẽ nhíu mày khi nghe ba chữ “không có duyên”.
Vì thế ông không đề cập đến thánh ý của Chiêu Nguyên Đế, hay là Dư Lăng – nhị cô nương nhà Dư Trung.
Thôi, có nói nhiều thì hắn cũng chưa chắc để trong lòng.
Tông Thân Vương nói: “Vài ngày nữa là sinh nhật của thái hoàng tổ mẫu của con, con vào cung sớm chút.

Có bữa tiệc nhỏ ở Duyên Phúc Cung vào giờ ngọ, con nhớ dành thời gian cho bà.”
Trình Sưởng đáp: “Dạ con biết.”
Hắn vén rèm, nhìn tuyết rơi bên ngoài.
Không bao lâu sau, tuyết đã mỏng đi rất nhiều, có lẽ Vân Hy sắp về đến phủ.
Hắn nhớ hôm nay ở Hoàng Thành Ty, nàng đợi hắn nên đi qua đi lại một mình trên hành lang bên ngoài, mũi và tai đỏ bừng vì lạnh, còn không biết vào phòng tránh tuyết, hắn cảm thấy buồn cười và đau lòng.
Thực ra Trình Sưởng biết vì sao Tông Thân Vương nói rằng hắn và Vân Hy không có duyên, tựa như khi nãy Tông Thân Vương vừa thấy Vân Hy, hắn biết vì sao ông nói rằng hôm nay hắn đến Hoàng Thành Ty tìm nàng là vì lệnh của phụ thân.
Trình Sưởng không phản bác, không chỉ là vì hắn không thể làm mất mặt phụ thân của mình trước mặt người khác, mà bởi vì rất nhiều lúc, hắn cảm thấy không cần thiết tranh đấu.
Số mạng còn rối rắm, sinh tử chưa biết, hồng trần chỉ có thể nói là hương thơm, một ngày nọ nếu mây có thể mở ra, chỉ mong có trăng sáng để đến.
—*—*—*—
Hôm tiệc mừng thọ Thái Hoàng Thái Hậu, Vân Hy dậy từ sáng sớm.
Theo lý, nàng là một giáo úy thất phẩm thấp kém, không có tư cách dự cung yến, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu cảm kích nàng đã tìm được Trình Sưởng, lúc trước Lễ Bộ trình danh sách các đại quan dự tiệc, bà cố ý dặn bảo dò phải để cho Vân thị nữ của Trung Dũng Hầu phủ tới.
Nếu trên danh nghĩa của Trung Dũng Hầu phủ, Vân Hy đi, Phương Phù Lan đương nhiên cũng đi cùng.
“Ngoại trừ tiểu thư và thiếu phu nhân được Thái Hoàng Thái Hậu đặc cách mời vào cung, còn lại là Dư gia – Thái Thường Tự Thiếu Khanh, Chu gia gì đó của Thái Phó Tự.

À, nghe nói Dư gia là bà con của Thái Hoàng Thái Hậu, khi còn nhỏ nhị tiểu thư nhà bọn họ lớn lên bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu.

Hai tháng trước, lúc Tam công tử mất tích, Thái Hoàng Thái Hậu vô cùng đau lòng, đặc biệt truyền Dư nhị tiểu thư vào cung thường trú.”
Nay Vân Hy đã tìm thấy Trình Sưởng, lập công, kim thượng ra lệnh Hoàng Thành Ty điều tra lại vụ án của Trung Dũng Hầu, một ít gia quyến của vài vị quan ở Kim Lăng gió chiều nào theo chiều ấy, không tránh người của Trung Dũng Hầu phủ như tránh rắn rết giống trước đây.


Thỉnh thoảng trong phủ có tiệc sẽ mời Phương Phù Lan qua, Minh Thúy đi theo Phương Phù Lan, dần dần nghe được một số lời vụn vặt từ các cô nương và phu nhân.
Vân Hy không để tâm đến lời của Minh Thúy, chờ nàng chải đầu cho mình xong, Vân Hy nhìn vào gương đồng bên cạnh.
Tóc dài xõa ngang lưng, hai bên được búi cao, phía trên cài trâm màu xanh, giữa trán có một hạt châu tinh tế rơi xuống, phối với váy màu xanh lá hôm nay khá hợp, rất có tinh thần.
Ngày thường nàng buộc tóc đuôi ngựa, cứ tưởng nếu xõa tóc xuống thì sẽ trông buồn bã ỉu xìu.
Bạch Linh nhìn Vân Hy nói: “Nếu đại tiểu thư mặc như thế này thường xuyên thì tốt rồi, thật xinh đẹp.”
Vân Hy không trả lời, hôm nay nàng vào cung với tư cách là tiểu thư của Trung Dũng Hầu phủ, bởi vậy mới ăn mặc cẩn thận, ngày thường cần gì thế này? Chỉ cần gọn gàng là được.
Nàng đứng dậy, xoay qua định lấy kiếm trên bàn, đầu ngón tay chạm vào chuôi kiếm mới nhớ hôm nay không được phép đeo kiếm.
Vân Hy hỏi Bạch Linh: “Sáng nay chân Bạch thúc sao rồi, còn đau không?”
Bạch Linh gật đầu.
Vân Hy nói: “Chút nữa trước khi vào cung, ta sẽ đi bốc thuốc cho Bạch thúc trước.”
Người làm việc vặt ở hầu phủ đều bận rộn với công việc của họ, hai người chạy việc vặt vào buổi sáng đều ra ngoài, không biết khi nào mới về, Triệu Ngũ đánh xe ngựa, chờ đưa Vân Hy và Phương Phù Lan vào cung, chi bằng để cho hắn đi đường vòng.
Bạch Linh vội lắc đầu: “Không cần phải vội, cha nói, hai ngày nay có tuyết rơi, trời lạnh nên chân ông mới đau, đã đỡ hơn nhiều so với năm ngoái, chút nữa đại tiểu thư xong việc ở đây, A Linh sẽ đi ra ngoài bốc thuốc.”
Vân Hy trầm ngâm khi nghe vậy.
Buổi sáng Minh Thúy và Bạch Linh trang điểm sửa soạn cho Phương Phù Lan và cho nàng hết một canh giờ, hiện tại đã gần trưa.

Mặc dù tiệc mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu vào buổi tối, nhưng bọn họ không thể đến dự tiệc ngay lúc đó, khi lão nhân gia ăn trưa xong, bọn họ nên vào cung.
“Được rồi.” Vân Hy gật đầu, đang suy nghĩ có nên để Triệu Ngũ lấy ít dược liệu trên đường trở về hay không thì nghe tiếng Triệu Ngũ bên ngoài: “Đại tiểu thư, thiếu phu nhân, Điền công tử tới.”.

Chương 71:

Điền công tử tức là Điền Trạch, hắn đậu cử nhân trong kỳ thi mùa thu năm nay, vì vậy những người ở Trung Dũng Hầu phủ đều tôn hắn là “công tử”.


Vân Hy nghe nói Điền Trạch tới thì hơi kinh ngạc, đi vòng ra tiền viện. Điền Trạch xách theo một gói thuốc, thấy Vân Hy, cúi người hành lễ trước: “Vân giáo úy.” Sau đó nói, “Gia huynh đoán rằng thuốc chữa bệnh cho chân của Bạch thúc chắc đã dùng hết, dặn tại hạ mua đưa tới.”


Sau khi Vân Hy về kinh, đến Kinh Triệu phủ gặp Trương Hoài Lỗ đòi Điền Tứ, Trương Hoài Lỗ không những đồng ý mà còn bảo Kha Dũng và Điền Tứ tiếp tục đi theo Vân Hy làm việc.


Sắp đến cuối năm, Điền Tứ còn rất nhiều việc vặt ở Kinh Triệu phủ cần phải giao, ngày thường bận rộn không thấy bóng dáng đâu cả, bình thường có chuyện gì thì nhờ Điền Trạch giúp đỡ.


Vân Hy áy náy: “Hai tháng trước ta không ở đây, ngươi thường tới hầu phủ giúp đỡ, hiện giờ ngươi đã thi đậu, đầu xuân còn phải thi hội, nên ở nhà học bài nhiều hơn.”


Điền Trạch nói: “Vân giáo úy không cần khách sáo, gia huynh từng nói, Trung Dũng Hầu phủ có ơn với huynh đệ chúng ta, chẳng qua ta chỉ tới đưa thuốc cho Bạch thúc mà thôi, chuyện nhỏ không tốn sức.”


Hắn cười rộ lên, “Hơn nữa, lật tới lật lui kinh, sử, tử, tập, chẳng qua là những nguyên tắc chung của đời người. Đọc nhiều thiên đạo lễ pháp khó tránh khỏi nhàm chán, nếu có thể đi lại nhiều hơn thì sẽ có được những tâm đắc mới.”


Hắn mặc áo dài màu xanh, mặt mày như non nước xa xa, khí chất vô cùng trong trẻo, nếu quần áo không quá cũ, sẽ không thể nói rằng hắn xuất thân trong gian khổ.




Trong lúc hai người nói chuyện, Phương Phù Lan cũng đi tới, thấy Điền Trạch, nàng chào: “Điền công tử.”


Điền Trạch biết Vân Hy và Phương Phù Lan vội vã vào cung để chúc thọ Thái Hoàng Thái Hậu nên nói: “Tại hạ không trì hoãn Vân giáo úy và thiếu phu nhân nữa, ngày khác sẽ tới thăm.”


Nói xong, hắn đưa gói thuốc cho Bạch Linh ở bên cạnh, nhân tiện hỏi: “Bạch thúc có khỏe không?”


Bạch Linh gật đầu: “Vẫn khỏe.”


Nàng ngước mắt nhìn hắn, vành tai dần dần đỏ lên, cầm gói thuốc đứng đó một lát mới nói nhỏ như muỗi kêu, “Đa tạ Điền công tử.”


Không còn sớm nữa, Vân Hy tiễn Điền Trạch, dặn Triệu Ngũ chuẩn bị xe ngựa, cùng Phương Phù Lan đi vào cung.




Trên đường, Vân Hy nhớ tới một chuyện, hỏi Phương Phù Lan: “A tẩu thấy Vọng An thế nào?”


Phương Phù Lan “Hở?” Nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao hỏi vậy?”


“Lần trước a tẩu nói muốn tìm người cho A Linh phải không? Ta thấy hình như A Linh có ý với Vọng An, hay là thử hỏi ý hắn xem sao?” Vân Hy nói.


Nàng càng nghĩ càng cảm thấy hợp: “Vọng An là đệ đệ của Điền Tứ, mấy năm nay thường lui tới, coi như là người một nhà. Hắn có nhân phẩm tốt, bộ dạng cũng đẹp, nhìn có vẻ sẵn lòng chăm sóc cho Bạch thúc. Nếu a Linh gả cho hắn, chúng ta không cần lo lắng cho phần đời còn lại của nàng.”


Phương Phù Lan hơi trầm ngâm: “Sợ hắn không muốn cưới A Linh.”


Thấy Vân Hy khó hiểu, nàng giải thích, “Điền Trạch chữ nghĩa đầy người, kiến thức sâu rộng, hiện nay đã là cử nhân. Sau kỳ thi mùa xuân sang năm, nếu hắn không có tên trên bảng vàng thì thôi, nếu đậu tiến sĩ thì tương lai rất tươi sáng, cưới một người…… con gái nhà nghèo làm vợ, e rằng sẽ liên lụy đến hắn.”


Tuy lời nói của Phương Phù Lan khó nghe, nhưng không phải không có lý, Vân Hy nghe vậy thì có chút mất mát, đáp: “A tẩu nói đúng, ta đã suy xét không chu đáo. Vừa rồi ta chỉ nghĩ, nếu hôn sự của A Linh và Vọng An có thể thành, sau khi nàng xuất giá có thể thường xuyên về hầu phủ.”


Phương Phù Lan cười dịu dàng và nói: “Thật ra muội có thể hỏi Điền Trạch, nếu hắn có ý với A Linh, hai người đều có tình cảm với nhau thì không có gì phải băn khoăn.”


Ánh mắt ảm đạm của Vân Hy lại sáng lên, nhẹ nhàng “Ừ”.





Cung yến của Thái Hoàng Thái Hậu được tổ chức ở Duyên Phúc Cung, bên cạnh Tuy Cung, một cung điện tương đối độc lập. Nghe nói hoàng đế tổ tiên trước đây bất mãn với sự chật hẹp của cung thành nên đã xây dựng nó để mở tiệc và du ngoạn, nếu đi qua Tuy Cung thì đường sẽ ngắn hơn, nếu đi vòng ra ngoài thì đường sẽ rất xa.


Vân Hy đến Duyên Phúc Cung đúng vào giờ thân, nàng và Phương Phù Lan xuống xe ngựa, được nội thị quan dẫn tới Côn Ngọc Uyển, nơi tổ chức bữa tiệc hôm nay. Có rất nhiều gia quyến của công hầu đã đến. Bởi vì chúc thọ Thái Hoàng Thái Hậu nên trọng yếu là phải vui vẻ, không nhiều quy củ lắm, ngay cả thứ tự chỗ ngồi cũng không phân biệt nam tử bên trái, nữ tử bên phải, đều ngồi theo phủ, ví dụ như bên cạnh Trung Dũng Hầu phủ là chỗ của chỉ huy sứ Vệ Giới của Hoàng Thành Ty.


Vân Hy ngước nhìn mấy chỗ ngồi đằng kia, những người tôn quý nhất trong cung còn chưa tới. Nàng vuốt túi tiền bên hông, thầm nghĩ hôm nay có thể gặp Trình Sưởng. Buổi sáng trước khi ra ngoài, nàng cầm theo muỗng cà phê vàng mà Tông Thân Vương phủ đưa lần trước.


Tuy bữa tiệc được tổ chức ngoài trời, nhưng dưới mỗi bàn đều có một bếp nhỏ nóng hổi, không hề lạnh chút nào. Vân Hy và Phương Phù Lan vừa định ngồi xuống thì cách đó không xa có vài gia quyến của quan viên vẫy tay với Phương Phù Lan, cười gọi: “Phù Lan, mau tới đây.” Có lẽ muốn kéo nàng qua nói chuyện nhân dịp bữa tiệc chưa bắt đầu.


Phương Phù Lan không thể từ chối, gật đầu với Vân Hy, rời đi trước.


Vân Hy hiếm khi tới Duyên Phúc Cung, đang định đi dạo một vòng, chưa đi được hai bước, phía sau có người kêu nàng: “A Đinh.”


Vân Hy sửng sốt, ở Kim Lăng, thật sự không có nhiều người gọi nàng là “A Đinh”.


Vân Hy quay đầu lại, nhìn thấy Bùi Lan.


Từ lúc Diêu Tố Tố xảy ra chuyện, Vân Hy đã lâu không gặp hắn. Nghe nói sau khi hắn bị tình nghi là thủ phạm hại Diêu Tố Tố, bị cả ba ty mời đến, đình chỉ chức vụ hơn nửa tháng, cho đến gần đây mới trở lại làm việc trong Xu Mật Viện.


Vân Hy hành lễ: “Đại tướng quân.”


Bùi Lan nhìn nàng, một lát sau, nhẹ giọng hỏi: “Dạo này nàng có khỏe không?”


Vân Hy khẽ nhíu mày, sau khi nàng từ hôn, hai người nên là người qua đường, ngày thường gặp nhau cũng nên tránh hiềm nghi, hỏi nhau có khỏe không là muốn làm gì?


Nàng không đáp, hỏi lại: “Đại tướng quân có chuyện gì hay sao?”


“Không có gì.” Bùi Lan nói, hắn do dự một chút mới tiếp, “Là thế này, gần đây sức khỏe của tổ mẫu không tốt, thường nhớ nàng. Nàng có thể tới Bùi phủ ——”


Bùi Lan chưa dứt lời, đột nhiên bị ai đó đụng phía sau, thân người lảo đảo về phía trước, xuýt ngã xuống.


Vân Hy sửng sốt, Bùi Lan tập võ quanh năm, định lực cực tốt, ai có thể đụng hắn chật vật như vậy?


Nàng quay qua nhìn, người đụng Bùi Lan có hàng chân mày bay, đôi mắt hẹp dài có thần, nhưng do say nên trông hơi hồ đồ. Hắn hiển nhiên không thích gọn gàng, thái dương cạo lộn xộn, trên cằm còn có râu mọc lởm chởm, điều kỳ lạ nhất là rõ ràng đang là mùa đông, mà hắn chỉ mặc một chiếc áo đơn, vạt áo mở rộng, tựa như không cảm thấy lạnh.


Đó là Vệ Giới, chỉ huy sứ của Hoàng Thành Ty.


Vệ Giới nổi tiếng mê rượu, ngày thường ngoại trừ những lúc tỉnh táo khi làm việc, thời gian còn lại đều say. À không, tiệc mừng thọ Thái Hoàng Thái Hậu chưa bắt đầu mà hắn đã say bí tỉ.


Vệ Giới lắc lư tại chỗ mới ý thức được mình đụng phải người nào, cầm bầu rượu nhìn kỹ rồi cười: “Ủa, đây là Bùi nhị thiếu gia phải không? Xin lỗi Bùi nhị thiếu gia, đã đụng trúng ngài.”


Khi hắn nói chuyện, cả một mùi rượu nồng nặc.


Bùi Lan nhíu mày, tránh sang bên một bước và nói: “Vệ đại nhân không cần khách khí.”





Ánh mắt Vệ Giới rơi vào quần áo của Bùi Lan, chắc chắn giống như đối mặt với kẻ thù: “Ây da, nhìn ta này, đã làm ướt xiêm y của Bùi nhị thiếu gia.” Hắn giơ tay định phủi, “Trông khó coi quá, không biết có bao nhiêu cô nương và tiểu thư ở Kim Lăng sẽ trách ta!”


Bùi Lan hủy hôn với Vân Hy trước, sau đó lại dây dưa không rõ với Diêu Tố Tố, rồi lại bàn chuyện hôn nhân với La Xu được nửa chừng, một vụ kiện tụng liên quan đến mạng người xảy ra, nay hắn không đến mức thân bại danh liệt ở Kim Lăng, nhưng không oai phong như trước đây, Vệ Giới nói những lời này có vẻ như đang chế giễu hắn.


Nhưng Vệ Giới là cận vệ của thiên tử, không thể làm mất lòng hắn.


Bùi Lan đành phải kìm nén cơn giận, trả lời: “Vệ đại nhân nói đùa.” Cất bước rời đi.


Vệ Giới thấy Bùi Lan đã đi, nhún vai, ước chừng cảm thấy không thú vị, sau đó cầm bầu rượu, tìm một hồi lâu mới thấy chỗ ngồi của mình, lảo đảo ngồi xuống, bắt đầu uống thêm.


Vân Hy thở phào nhẹ nhõm.


Thật ra nàng có chút cảm kích Vệ Giới. Theo ý Bùi Lan, hắn muốn nàng qua phủ thăm lão thái quân, nhưng nàng mới hủy hôn với hắn được nửa năm, giờ tới Bùi phủ với danh nghĩa gì? Nàng lại không thể từ chối thẳng, lão thái quân coi nàng như cháu gái ruột, bây giờ bà bị bệnh, nàng nên tới thăm. Nếu không nhờ Vệ Giới say rượu vô tình đụng phải Bùi Lan, Vân Hy không biết nên trả lời thế nào.


Không lâu sau, giờ Dậu đã đến, tốp năm tốp ba tụ tập nói chuyện với nhau lần lượt vào bàn, ngay sau đó, nghe nội thị quan hát vang: “Thái Hoàng Thái Hậu, bệ hạ giá lâm ——”




Vân Hy ngẩng đầu nhìn, Thái Hoàng Thái Hậu đang cùng với Chiêu Nguyên Đế và Tông Thân Vương đi vào Côn Ngọc Uyển.


Phía sau họ là Lăng Vương, Lăng Vương phi, Vận Vương, Vận Vương phi, Tam công tử, bên cạnh Tam công tử là một cô nương có gương mặt tròn và đôi mắt như nước, mặc bộ váy màu xanh.


Vân Hy nhìn thấy cô gái mặc áo xanh thì sửng sốt một chút, nhìn trang phục của nàng không giống như người của thiên gia, nhưng Vân Hy đã gặp hầu hết các tiểu thư con nhà quan ở Kim Lăng thành, đây là một gương mặt mới.


Mọi người hành lễ với Thái Hoàng Thái Hậu và Chiêu Nguyên Đế, Vân Hy nghe ai đó thì thầm ở bàn bên cạnh: “Nhìn người kia kìa, nàng là nhị cô nương Dư Lăng của Dư thiếu khanh làm bên Thái Thường Tự.”


“Tại sao cô nương nhà Thái Thường Tự thiếu khanh lại tới dự tiệc mừng thọ Thái Hoàng Thái Hậu?”


“Nghe nói là bà con xa với Thái Hoàng Thái Hậu, khi còn nhỏ lớn lên bên cạnh lão nhân gia. Trong thời gian Tam công tử mất tích, Thái Hoàng Thái Hậu vô cùng đau lòng, bệ hạ mới để cho Lăng tỷ nhi vào cung ở với Thái Hoàng Thái Hậu. Có lẽ nàng hầu hạ chu đáo, giúp Thái Hoàng Thái Hậu vơi buồn, bệ hạ ban ý chỉ, không những cho phép nàng tới dự tiệc mừng thọ Thái Hoàng Thái Hậu, còn dời phụ thân nàng lên làm Thái Thường Tự thiếu khanh.”


“Nói như vậy, xét ngọn nguồn, danh hiệu Thái Thường Tự thiếu khanh của Dư gia là nhờ Tam công tử mới có được?”


“Cũng không thể nói vậy, bệ hạ dùng người đều có ý tứ sâu xa, không liên quan đến chuyện khác.”


Hai người trò chuyện linh tinh một hồi, bàn tới Chiêu Nguyên Đế thì lập tức cẩn thận.


Chiêu Nguyên Đế hiếu thuận, hôm nay là tiệc mừng thọ Thái Hoàng Thái Hậu nên nhường ghế trên cho lão nhân gia.


Sau khi Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xuống, thấy Dư Lăng còn đứng đó, bà vẫy tay gọi nàng tới bên cạnh. Bà nhìn xung quanh một lát, thấy bên cạnh Trình Sưởng vẫn còn chỗ trống, tỏ vẻ tình cờ chỉ Dư Lăng về phía Trình Sưởng.


Chỗ ngồi dự tiệc nối tiếp nhau, mọi người ngồi xung quanh, cách nhau không xa, Vân Hy có thể nghe thấy Thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện, cũng có thể thấy rõ biểu tình của bọn họ.


Dư Lăng mặc váy màu xanh lam, mỗi một bước đi giống như nước gợn.


Nàng bước tới gần Trình Sưởng, chậm rãi hành lễ với hắn, Trình Sưởng sửng sốt một chút, nhưng không nói gì, gật đầu đáp lễ nàng.


Vân Hy không nhìn nữa, cụp mắt nhìn váy của mình, cũng là màu xanh nhưng là xanh trắng, sáng nay nàng còn cảm thấy màu sắc này sạch sẽ và tràn đầy năng lượng, nhưng dưới ánh đèn đêm hiện giờ lại cảm thấy, không thể coi là đẹp.