Trình Diệp để lại toàn bộ thủ hạ ở làng chài, một mình một ngựa chạy nhanh về Kim Lăng.
Ban đêm, nhà của Tứ nha không đủ rộng để chứa nhiều người, cũng may người trong quân đã quen màn trời chiếu đất, trải tấm chiếu dưới đất là có thể ngủ, cha của Tứ nha mượn một phòng của nhà ngư dân gần đó, dẫn thủ hạ của Trình Diệp qua.
Ở chỗ Trình Sưởng chỉ có Vân Hy, Điền Tứ, Kha Dũng, và hai người Trương, Tôn.
Lần đầu tiên Vân Hy tìm thấy Trình Sưởng, sợ xảy ra chuyện khác nên khăng khăng đích thân gác đêm.

Hai tháng nay, Tôn Hải Bình và Trương Đại Hổ vô cùng kính trọng Vân Hy, nàng nói một, bọn họ tuyệt đối không nói hai.
Nương của Tứ nha tìm một chiếc chiếu trúc cho Vân Hy, trải bên cạnh sạp, để nàng mệt mỏi thì chợp mắt một chút, nhưng Vân Hy lại lo lắng mình sẽ ngủ ngon trên chiếu trúc, Trình Sưởng có động tĩnh thì không nghe kịp.

Nàng lịch sự từ chối ý tốt của nương Tứ nha, ôm kiếm, ngồi trên ghế bên cạnh sạp, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng “cọt kẹt”.
Vân Hy mở mắt, thấy Điền Tứ bưng một tô cháo cá vào và nói: “Vân giáo úy, dùng, dùng chút cháo đi.

Ngài, ngài, ngài bôn ba cả ngày, chưa ăn —— gì cả.”
Vân Hy khẽ gật đầu, đặt thanh kiếm lên bàn, nhận tô cháo, múc một muỗng cháo cá cho vào miệng.
Vị cháo thơm ngọt, Vân Hy ăn xong, hỏi Điền Tứ: “Nương của Tứ nha nấu phải không?”
Điền Tứ nói: “Ừ, nàng —— nấu một nồi to, cho tiểu quận vương, binh gia thủ, thủ hạ, cũng có phần.”
Vân Hy ngẫm nghĩ, lấy một thỏi bạc nhỏ trong túi bên hông đưa cho Điền Tứ: “Chúng ta tá túc ở đây đã làm phiền gia đình Tứ nha, dân làng chài nghèo mà trong sạch, kiếm sống không dễ, ngươi giúp ta đưa bạc cho nương của Tứ nha, nói rằng chúng ta cảm tạ nàng đã cứu Tam công tử.”
Điền Tứ xua tay: “Không, không cần.

Ta, ta đã, cho nàng.”
Vân Hy sửng sốt: “Ngươi đã cho?”
Điền Tứ gãi đầu, cười nói: “Vọng An đậu, đậu cử nhân, được tiền thưởng, trong nhà dư dả rất nhiều.

Ta, ta có, bạc.”
Vọng An là tên tự của Điền Trạch.
Vân Hy nói: “Không thể để ngươi cho.

Ngươi và Kha Dũng vốn tới giúp ta, ta còn chưa tạ các ngươi, sao lại để các ngươi vừa bỏ sức vừa bỏ tiền.”
Nói xong, nàng đưa bạc cho Điền Tứ.
Điền Tứ vẫn không chịu nhận: “Thật, thật sự không cần.” Hắn dừng một chút mới nói: “Hầu phủ, hầu phủ có ơn đối với ta, và Vọng An.”
Năm đó sau khi Điền Tứ vào Kinh Triệu phủ, bởi vì ngoại hình quá mỏng manh, lại cà lăm, đa số người trong nha môn khinh thường hắn, chỉ có Vân Hy bằng lòng để hắn đi theo làm việc.

Sau đó Điền Trạch muốn thi khoa cử, bút giấy sách mực đắc tiền cũng do Vân Hy lấy từ hầu phủ cho hắn.
Vân Hy thầm nghĩ, ơn nghĩa cái gì, chuyện nhỏ không tốn sức.

Nàng lại nhét bạc, Điền Tứ nói: “Vân, Vân giáo úy, ta có chuyện, muốn làm phiền ngài.”
“Hiện tại ngài, đã được thăng làm giáo úy, không, không ở Kinh Triệu phủ nữa, ta, ta có một mình, không quen.

Có thể đi, đi theo ngài, làm thủ hạ của ngài hay không.

Lòng ta, lòng ta đã quyết.”
Vân Hy sửng sốt, hỏi hắn: “Sao vậy, sau khi ta rời đi, có người bắt nạt ngươi à?”
“Không phải.” Điền Tứ nói, “ Nhưng mà, nhưng mà ——”
Hắn chưa dứt lời, đột nhiên có một tiếng ho do bị sặc vang lên trên giường bên cạnh.
Vân Hy quay đầu nhìn, thấy Trình Sưởng nhíu chặt mày, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hai tay nắm chặt chăn, tựa như rất đau.
Vân Hy bước tới sạp và gọi: “Tam công tử? Tam công tử!”
Nhưng Trình Sưởng vẫn còn hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, dường như không nghe thấy tiếng nàng gọi.
Vân Hy nói với Điền Tứ: “Mau đi mời đại phu lúc nãy tới!”
Vừa dứt lời, Điền Tứ đã đẩy cửa đi ra ngoài.
Chốc lát sau, đại phu tới, thấy Trình Sưởng thở dồn dập, liên tục ho khan, ông nói: “Đây…… không phải là bị ác mộng đó chứ?” Ngay sau đó ông bắt mạch cho hắn, lắc đầu, lẩm bẩm, “Không giống, mạch đập ổn định hơn trước……”
Vân Hy không hiểu nên hỏi: “Đại phu, ý ngài là gì?”
Đại phu nói: “Bẩm giáo úy đại nhân, những cơn ác mộng thông thường là do suy nhược cơ thể, mệt mỏi, có nhiều giấc mơ, dễ bị giật mình.

Thảo dân nhìn trạng thái của tiểu vương gia giống như bị ác mộng, tuy nhiên mạch đập càng ổn định và mạnh hơn ban ngày, là dấu hiệu của sự khôi phục và thức tỉnh.

Thảo dân đã làm nghề y nhiều năm, chưa từng nghe thấy hoặc nhìn thấy sự dị thường này.”
Vân Hy thở phào nhẹ nhõm: “Nói cách khác, hiện giờ Tam công tử vẫn bình an vô sự?”
“Đúng vậy.” Đại phu gật đầu, thấy Trình Sưởng vẫn thở dồn dập, mồ hôi lạnh vẫn còn tuôn, đặt hòm thuốc xuống và nói, “Thôi, thảo dân ở lại đây một lúc, cho đến khi ——”
“Hình như tỉnh lại!”
Đúng lúc này, Tôn Hải Bình đang canh giữ bên cạnh hét lên.
Vân Hy nhìn qua, thấy hàng lông mi dài của Trình Sưởng run lên, trong giây lát, đôi mắt đang nhắm nghiền khẽ mở, dường như hắn nhìn thấy gì đó, nhưng lại giống như không thấy, trong mắt ngập tràn ánh sáng, chớp mắt lại chìm vào bóng tối vô tận.
Vân Hy bước tới gần giường, khẩn trương gọi: “Tam công tử?”
Nhưng Trình Sưởng đã nhắm mắt lại, chìm vào hôn mê lần thứ hai.
Cơn ho của hắn dịu đi, hơi thở cũng dần dần vững vàng, nhưng mọi người vẫn không yên tâm.
Vân Hy nhờ đại phu lấy thuốc an thần cho Trình Sưởng, tự mình nấu, đút cho hắn, Tôn Hải Bình lo lắng cả người hắn đổ mồ hôi lạnh sẽ bị cảm lạnh nhiễm phong hàn, múc nước lau người cho hắn, thay quần áo sạch.
Trằn trọc cả đêm, đến lúc có thể nghỉ ngơi thì trời đã sáng.
Trương Đại Hổ nói với Vân Hy: “Vân giáo úy, ngài đã vất vả cả đêm, sang phòng bên cạnh ngủ một lát đi, để ta canh giữ tiểu vương gia, có gì ta sẽ kêu ngài.”
Vân Hy hơi suy tư, cảm thấy mình không thể chịu đựng cả ngày đêm như vậy, gật đầu đáp: “Được.” Rửa mặt xong, đi qua phòng của Tứ nha để nghỉ ngơi.
Mới ngủ một chút thì nghe có người nói chuyện bên ngoài, mơ hồ đề cập tới mình.

Vân Hy có chuyện trong lòng, ngủ không say, nghe thấy tên mình nên tỉnh dậy ngay lập tức.

Nàng đẩy cửa đi ra khỏi phòng, bên ngoài có một cấm quân bên cạnh Kha Dũng.
Vân Hy vốn thắc mắc vì sao Trình Diệp mời cấm quân tới nhanh như vậy, không ngờ cấm quân này tới tìm nàng.
“Vân giáo úy, sau khi thánh chỉ của kim thượng gọi thủ hạ cũ của Trung Dũng Hầu trở về được gửi đến Tái Bắc, mấy chục thủ hạ đắc lực của Trung Dũng Hầu không muốn chờ đến đầu xuân năm sau mới khởi hành, muốn về kinh vào mùa thu năm nay.

Kim thượng đã cho phép, lệnh cho ta đưa danh sách mấy chục người này cho giáo úy đại nhân xem qua trước khi gửi thư trả lời Tái Bắc.”
Vân Hy đã biết thủ hạ đắc lực của Vân Thư Quảng năm xưa là ai.
Nàng gật đầu: “Danh sách đâu? Đưa cho ta.”
Cấm quân khó xử: “Vì giáo úy đại nhân đi ra ngoài tìm Tam công tử, tại hạ không biết tung tích của ngài, chỉ có một bản danh sách, tại hạ đành phải gửi nó đến huyện nha gần nhất, phân công nhau đi tìm ngài.

Hiện tại làm phiền giáo úy đi cùng tại hạ đến huyện nha.” Nói tới đây, tựa nhớ ra gì đó, chắp tay nói, “Ồ, xuýt nữa quên chúc mừng Vân giáo úy tìm được Tam công tử, lại lập công!”
Huyện nha gần nhất đi tới đi lui mất khoảng nửa ngày.
Lúc này là buổi sáng, ánh thu yếu ớt, Vân Hy nhớ tới Trình Sưởng, không tình nguyện đi theo cấm quân lắm, nhưng đây là ý của kim thượng, nàng không thể cãi lời, đành gật đầu nói: “Được, chúng ta đi nhanh về nhanh.”
Nói xong, giải thích ngắn gọn với Điền Tứ và Kha Dũng, lên ngựa, giơ roi rời đi.
—*—*—
Trình Sưởng đang chìm trong hôn mê, loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình.
Hắn cố hết sức mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy một bộ đồ đỏ, ngay sau đó lại rơi vào hỗn độn càng sâu hơn.
Không biết qua bao lâu, cảm giác suy tim do không uống thuốc lợi tiểu kịp thời rốt cuộc từ từ biến mất, trong cơ thể, dòng máu chuẩn bị đông lại lúc sắp chết cũng tăng tốc chảy, nhịp tim gần như trở về 0 dần dần hồi phục, hắn bắt đầu tìm lại được nhịp thở.
Có chút mùi tanh và mặn trong không khí ập vào phổi tựa như ở bên bờ biển, mới mẻ đến mức khiến người ta hoảng sợ.
Khi nhịp thở ổn định, các giác quan cũng dần dần được đánh thức.
Đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận được ánh sáng, có tiếng người nói chuyện loáng thoáng bên tai, giọng nói này…… hình như là Tôn Hải Bình.
Giường rất cứng, chăn cũng thô ráp, không mềm mại như ở Tông Thân Vương phủ.
Tông Thân Vương phủ?
Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, như muốn gợi nhớ lại thần trí của Trình Sưởng khiến hắn chợt tỉnh táo.

Hắn đột ngột ngồi dậy khỏi giường, nhìn quanh, vách tường bằng tre, gỗ thô được dùng làm giường, phía sau cánh cửa gỗ có treo chổi, bên cạnh là sọt cá và cần câu.
Đây là…… chỗ nào?
“Tiểu, tiểu vương gia, ngài tỉnh rồi à?”
Tôn Hải Bình và Trương Đại Hổ đang canh giữ bên cạnh sạp khiếp sợ trước động tác ngồi dậy đột ngột của Trình Sưởng, quả thực giống như xác chết bật dậy, nhất thời không biết phản ứng thế nào, thấy sự kinh ngạc trong mắt Trình Sưởng nên đành rụt rè hỏi một câu.
Trình Sưởng quay qua nhìn hai người bọn họ.
Sau một lúc lâu, hắn hỏi: “Đây là…… Đại Tuy?”

Đã lâu không nói chuyện, giọng hắn hơi khàn, Trương Đại Hổ và Tôn Hải Bình đồng thời sửng sốt, đáp lại: “Tiểu vương gia, coi ngài nói kìa, nơi này không phải là Đại Tuy thì ở đâu?”
Sau đó nói thêm, “Ngài rơi xuống hồ Bạch Vân, được người ta cứu, chúng ta hiện ở làng chài Đông Hải.”
Nói vậy, hắn quả nhiên đã trở lại?
Trong đầu Trình Sưởng đầy mơ hồ, tựa rối rắm, nhưng rất tỉnh táo.
Hắn nhớ rõ hắn đến ngôi miếu cổ ở ngoại ô Hàng Châu, sau đó vội vàng xuống núi vào lúc chạng vạng.
Hắn quên mang theo thuốc lợi tiểu, thời tiết mưa bão, cây cối ngã xuống, hắn lái xe xuống dốc để tránh cây đổ.
Hắn nhớ rõ những lời của lão hòa thượng nói với hắn trên núi.
Thiên Sát Cô Tinh, một mạng đôi đường.
Chết đi sống lại.
Giờ phút này không còn cảm giác khó chịu trong người, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tim đang bơm máu đến các cơ quan và tứ chi sau mỗi nhịp đập mạnh.
Đây là một cơ thể khỏe mạnh.
Chết và…… sống lại?
Trình Sưởng vẫn không thể tin được, hắn ngồi yên lặng một hồi lâu, cụp mắt, nhìn ngực mình.

Sau một lúc lâu, hắn duỗi tay cởi vạt áo, ngực trơn bóng, không có vết sẹo dữ tợn, không có vết thương —— có nghĩa là dưới làn da không có dị vật, không có máy móc, không có máy tạo nhịp tim cần phải thay pin vài năm một lần.
Trình Sưởng hoàn toàn sững người.
Nỗi kinh hoàng trong lòng gần như tột đỉnh.
Rốt cuộc, lần trước xuyên tới Đại Tuy, hắn không biết gì về luật nhân quả, nay đã biết được sự thật, phát hiện mình sống lại một cách bí ẩn khi cận kề cái chết ba lần, nhất thời không biết nên chấp nhận sự thật này như thế nào.
“Tiểu vương gia, ngài…… sao vậy?”
Thấy biểu hiện khác lạ của Trình Sưởng, Tôn Hải Bình lo lắng hỏi.
Trình Sưởng lắc đầu, một lúc sau mới nói: “Để ta từ từ.”
Hắn bắt đầu ôn lại những ký ức ở nơi đây.
Hắn đến nhà lao của Hình Bộ để hỏi La Xu, biết được vụ án của lão Trung Dũng Hầu bị oan, cho người đi điều tra, nghe nói có nhân chứng trong Thanh Phong Viện của chùa Bạch Vân.

Nhân dịp tiết xử thử đi tế trời, hắn đến Thanh Phong Viện tìm nhân chứng để hỏi, rơi vào bẫy của “quý nhân”, bị người ta đuổi giết, bốn võ vệ đi theo hắn đều chết thảm, cuối cùng…… hắn cũng rơi xuống vách núi.
Một cơn gió lùa vào khung cửa sổ đang mở, lạnh lẽo tận xương.
Trình Sưởng nhớ rõ ngày hắn rơi xuống vách đá là cuối hè, thời tiết không nên lạnh như vậy.
Hắn hỏi: “Hiện giờ là tiết nào?”
“Cuối thu.” Trương Đại Hổ đáp, “Cuối tháng chín.”
Cuối tháng chín…… Nói cách khác, đã hai tháng trôi qua.
Trình Sưởng gật đầu, hắn yêu quý cơ thể của mình, sợ bị cảm lạnh nên đóng vạt áo lại, nhưng trong lúc lơ đãng, có thứ gì đó tuột ra khỏi tay áo rộng của hắn.
Trình Sưởng nhìn kỹ, là bùa bình an đã từng theo hắn quay về thế kỷ 21.
Lá bùa bình an này, lại theo hắn trở lại.
Hắn không ngạc nhiên, mặc quần áo xong, nhặt bùa bình an lên, vừa vuốt ve vừa suy nghĩ rồi hỏi: “Sao các ngươi tìm tới đây được?”
Vì thế Tôn Hải Bình và Trương Đại Hổ kể về việc cha của Tứ nha và nhóm ngư dân đã nhặt được hắn bên bờ hồ Bạch Vân, đưa hắn ra biển, cuối cùng nói: “Bọn tiểu nhân sợ các cấm quân không tận tâm nên đến cầu xin Vân giáo úy dẫn chúng ta đi tìm tiểu vương gia.

Vân giáo úy nhặt được bùa bình an của ngài trên mép vách đá ngoài Thanh Phong Viện, nàng nói rằng tám phần là ngài đã rơi xuống vách đá.

Nàng dẫn chúng ta đi dọc theo bờ hồ Bạch Vân thẳng đến làng chài Đông Hải, mãi đến hôm qua mới tìm thấy ngài.”

Vân giáo úy.
Động tác của Trình Sưởng dừng lại: “Vân Hy?”
“Còn ai ngoài nàng.” Tôn Hải Bình nói, “Tiểu vương gia, lần này Vân giáo úy hết lòng tìm ngài, tuy rằng không biết có phải vì muốn lập công với triều đình hay không.

Sau này tiểu nhân sẽ không bao giờ nói xấu Trung Dũng Hầu phủ nữa.”
Trình Sưởng “Ừm”, hắn im lặng một lúc, không nhịn được nên hỏi: “Bây giờ nàng ở đâu?”
“Ngài hỏi ai?” Tôn Hải Bình thắc mắc, ngay sau đó phản ứng kịp, “Vân giáo úy à?”
Trương Đại Hổ nói: “Sáng nay Vân giáo úy bị một cấm quân kêu đi đến huyện nha, nói rằng có danh sách gì đó muốn đưa cho nàng xem.”
Trình Sưởng lại “Ừ”, một lát sau hỏi thêm: “Khi nào nàng trở về?”
“Không biết.” Trương Đại Hổ nói, “Tiểu vương gia, ngài có việc cần tìm nàng hả?”
Không đợi Trình Sưởng đáp, hắn gọi: “Điền Tứ, Điền Tứ!”
Điền Tứ nghe vậy nên vào nhà, thấy Trình Sưởng ngồi đó, ngạc nhiên nói: “Tam công tử, ngài, ngài, ngài tỉnh rồi?”
Trương Đại Hổ nói: “Tiểu vương gia hỏi khi nào Vân giáo úy trở về.”
Điền Tứ nhìn sắc trời, buổi trưa đã trôi qua, không bao lâu nữa sẽ hoàng hôn, thời gian đi lại giữa huyện nha và nơi này cũng hơn nửa ngày, vì thế nói: “Gần rồi, sắp —— trở lại.

Tam công tử, ngài tìm, tìm Vân giáo úy, có việc à?”
Trình Sưởng không nói gì, nhét bùa bình an vào tay áo, lẳng lặng ngồi trên giường, cả người vô cùng trầm mặc.
Hắn không đáp, người phía dưới nào dám hỏi nhiều, nhất thời mời đại phu tới bắt mạch cho Trình Sưởng, hầu hạ hắn ăn chút cháo cá.
Trình Sưởng cử động cánh tay, không cảm thấy khó chịu, ngẫm nghĩ, muốn đi ra ngoài một mình.
Tôn Hải Bình không dám cản, sợ hắn bị cảm lạnh, đành phải tìm áo choàng cho hắn.
Lúc này là thời điểm mặt trời lặn, gió hoàng hôn nổi lên bốn phía.

Trình Sưởng ra khỏi phòng, thấy nhà của ngư dân rải rác khắp nơi, khói bếp lượn lờ, biển cách đó không xa, nối thẳng một đường.
Cho đến tận bây giờ, Trình Sưởng vẫn cảm thấy có chút không chân thật.
Hết thảy tựa như đã trải qua mấy đời.

Cho dù nhớ tới chuyện mình từng bị đuổi giết cũng cảm thấy dường như đã rất lâu, như thể Tam công tử từng kề bên bờ vực tuyệt vọng không phải là hắn, mà hắn chỉ là một người khách qua đường bất kỳ đi ngang qua cõi đời này.
Thời gian và không gian ở hai nơi xoay tròn giáp vòng, càn khôn đảo ngược, hắn trở về ngàn năm trước, thậm chí mặt đất mà hắn đang bước đi cũng giống như một đám mây.
Ngay lúc này, tiếng ngựa hí vang khiến Trình Sưởng tỉnh táo lại, hắn nhìn theo âm thanh, thấy ở cửa thôn của làng chài, Vân Hy đang giục ngựa trở về.

Nàng cột ngựa nơi cửa thôn, quấn dây trên cọc gỗ, con ngựa có linh tính, cọ vào mặt nàng.

Vì thế nàng mỉm cười, đưa tay vuốt bờm ngựa.
Trang phục giáo úy của Vân Hy rõ ràng là màu đỏ sẫm, nhưng khi nàng đứng dưới ánh mặt trời lặn, bộ y phục tung bay trong gió đột nhiên bốc hỏa như lửa, lao thẳng vào mắt hắn.
Giờ phút này, Trình Sưởng chợt nhớ tới hình bóng áo đỏ mà hắn liều mạng tìm kiếm trong bộ phim truyền hình và trên Weibo ở thế kỷ 21 hàng ngàn năm sau.
Hóa ra hình bóng đó ở nơi đây.
Cát vàng dưới chân rốt cuộc hóa thành đất, cảm giác xa lạ bấy lâu nay bắt đầu vơi đi, máu chảy trong người cũng nhẹ nhàng, tựa như muốn khuyên hắn, bảo hắn chậm rãi từ bỏ cuộc đối đầu với số mạng và trời đất.
Trình Sưởng đứng dưới ánh mặt trời lặn, chăm chú nhìn bóng dáng áo đỏ trước mặt, cho đến khi nàng cảm nhận được mới quay mặt đi tới..