Sương mù ở núi Bạch Vân vào cuối mùa thu rất dày, từ vách đá đi về phía bắc, thời tiết càng lúc càng lạnh.
Cuối tháng chín, Tam công tử của Tông Thân Vương phủ đã mất tích hai tháng, cấm quân tìm vài lần trong phạm vi vài trăm dặm của Kim Lăng vẫn không thấy bóng dáng của Tam công tử.
Không giấu được Thái Hoàng Thái Hậu, bà vô cùng đau lòng trước tin đó.

Hôm qua có người ở Lễ Bộ cả gan thăm dò Chiêu Nguyên Đế, nghe ý là, nếu đến lập đông mà không tìm thấy người, Tông Thân Vương phủ nên tổ chức tang lễ.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, tìm đến mức độ này, nhân sự đã cạn kiệt, chỉ đành nghe theo ý trời.
Mấy ngày nay, các cấm quân đi tìm ở vùng gần Hoài An đã lần lượt trở về.

Sinh nhật của Thái Hoàng Thái Hậu sắp đến, kim thượng hiếu thảo, định chờ Tông Thân Vương phủ làm tang lễ xong sẽ mở tiệc mừng thọ Thái Hoàng Thái Hậu, để vị Hoàng tổ mẫu này của ông vui vẻ một chút.
Trong khu vực núi Bạch Vân, ngoài một đội cấm quân ở lại, chỉ có nhóm của Vân Hy còn tiếp tục tìm kiếm, từ vách núi bên ngoài Thanh Phong Viện thẳng về phía đông, cho đến tận làng chài Đông Hải.
Hôm nay, trời chưa sáng, Trình Diệp đã mang theo vài người chạy tới cửa thành.
Thủ vệ ở cửa thành nhìn thấy hắn, tiến lên cúi chào: “Tướng quân.”
Trình Diệp nói: “Ta sẽ ra khỏi thành một chuyến, khoảng bảy tám ngày mới về.

Mấy ngày nay các vũ nữ từ Tây Vực sẽ vào kinh để mừng thọ Thái Hoàng Thái Hậu, các ngươi nhớ chú ý, chớ để kẻ cắp trộn lẫn vào đoàn sứ giả.”
Thủ vệ đáp: “Vâng, tướng quân yên tâm.”
Trình Diệp vốn là giáo úy, vào đêm tiết thu, đám thổ phỉ gây rối, chưởng sự kinh phòng và tuần tra ty đều sơ suất, bị kim thượng cách chức.


Hai nha ty lớn như rắn mất đầu, vì thế kim thượng bảo Trình Diệp qua quản lý, vốn chỉ muốn rèn luyện hắn, xem hắn có làm được thỏa đáng hay không, đơn giản phong làm Ninh Viễn tướng quân ngũ phẩm.
Nhưng lần này Trình Diệp ra khỏi thành vì việc riêng.
Vân Hy đã ở khu vực núi Bạch Vân được hai tháng, hiện tại đã đi đến làng chài Đông Hải.
Hôm tháng tám lúc hắn gặp nàng, gần như mỗi một lớp cỏ ở núi Bạch Vân đều bị xốc lên.

Đã từng khuyên nàng một lần, lúc đó Vân Hy hơi nản lòng, tuy không đề cập muốn về Kim Lăng, nhưng cũng hứa với hắn sẽ đi theo cấm quân đến khu vực Hoài An để xem thử.

Trình Diệp nghĩ, nếu Vân Hy tới Hoài An mà không tìm được người sẽ hết hy vọng.

||||| Truyện đề cử: Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi |||||
Sau đó không biết nàng nhặt được cái gì ở trên vách đá ngoài Thanh Phong Viện, cả người giống như bị ngớ ngẩn, khăng khăng nói rằng Tam công tử rơi xuống vách đá mất tích, suốt ngày mang theo người tìm kiếm dưới vách núi, sau đó dọc theo hồ Bạch Vân thẳng về phía đông, vừa đi vừa hỏi thăm các thôn xóm lân cận.
Thủ hạ mà Trình Diệp phát cho nàng dù sao cũng là binh tướng trong biên chế, không thể đi theo nàng tìm người như ruồi nhặng mất đầu.

Sau đó, ngoại trừ vài người rải rác ở lại, chỉ có Điền Tứ, Kha Dũng, và hai gã sai vặt của vương phủ đi theo Vân Hy.
Đệ đệ Điền Trạch của Điền Tứ đậu cử nhân trong kỳ thi mùa thu, kỳ này thường đến hầu phủ giúp đỡ.


Lúc đầu Trình Diệp nhờ Điền Trạch nhắn cho Phương Phù Lan tình hình của Vân Hy, Phương Phù Lan nói: “Để nàng tìm đi, tính A Đinh là thế, chưa thử thì nàng sẽ không bỏ cuộc.”
Cho đến mấy ngày trước, Phương Phù Lan thấy Vân Hy đã hai tháng còn chưa về nhà, mới nhờ Điền Trạch chuyển lời, xin Trình Diệp khuyên Vân Hy hồi phủ.
Trình Diệp ra khỏi cửa thành, không đi về phía núi Bạch Vân mà lên quan đạo, đi thẳng đến làng chài Đông Hải.
Bên kia làng chài đã có quan binh tiếp ứng, thấy Trình Diệp nên chào: “Tướng quân.” Sau đó nói, “Hôm nay Vân giáo úy đến thôn Vu Đồng, để thuộc hạ đưa tướng quân qua đó.”
Trình Diệp gật đầu.
Thực ra hắn hiểu vì sao Vân Hy luôn tìm kiếm trong thôn xóm.
Rơi xuống từ vách núi cao như vậy, cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng.

Tam công tử xuất thân cao quý, bị thương nặng đương nhiên không thể tự lo cho bản thân, cần có người chăm sóc, bởi vậy nếu hắn còn sống, nhất định là được những người tốt bụng nhặt được ở dưới vách đá.
Tuy nhiên…… đã quá lâu rồi, hầu hết mọi người ở Kim Lăng bao gồm Tông Thân Vương phi đều chấp nhận sự thật rằng Tam công tử đã chết.
Bởi vậy, người khác tìm Tam công tử là tìm “xác”, chỉ có Vân Hy còn tìm người.
Tới thôn Vu Đồng, Trình Diệp cột ngựa ở cửa thôn, mang theo vài thủ hạ đi vào thôn, chưa được mấy bước đã nhìn thấy Vân Hy và Tôn Hải Bình cầm một bức chân dung, gõ cửa một nhà và hỏi: “Đại thẩm, xin hỏi ngài có thấy người này chưa?”
Phụ nhân liếc nhìn bức chân dung, lắc đầu: “Chưa.”
Vân Hy nói: “Làm phiền ngài nhìn kỹ một chút, hắn đại khái cao như vầy, có lẽ đang bị thương.”
Phụ nhân lại nhìn vào bức vẽ: “Bức vẽ này…… là vẽ Bồ Tát phải không? Trong thôn nhỏ của chúng ta chưa bao giờ thấy người lớn lên như thế này.


Nếu thấy thì ai quên được?”
Mấy phụ nhân gần đó nghe cuộc nói chuyện của họ nên tới gần, nhìn bức vẽ trên tay Vân Hy, phụ họa: “Đúng đó, ta thấy Bồ Tát cũng không đẹp như hắn.”
“Đại cô nương, người trong tranh là gì của cô? Hay là cô để lại một bức, chúng ta sẽ lưu ý giúp cô được không?”
Vân Hy gật đầu, đưa bức vẽ trên tay cho bọn họ và nói: “Đa tạ mọi người.”
Trong mắt nàng hiện rõ sự thất vọng, đứng im tại chỗ một lúc, vừa xoay người, ánh mắt bắt gặp Trình Diệp đang nhìn nàng cách đó không xa.
Trình Diệp bước tới, nói với Vân Hy: “Cô đừng nhụt chí, ta tin rằng Tam công tử là người tốt sẽ có trời giúp.”
Vân Hy “Ừm”, nàng cụp mắt, ánh mắt hơi ảm đạm: “Ta không nản lòng.”
Nàng chỉ muốn tìm được hắn sớm hơn.
Mỗi một ngày trì hoãn, Tam công tử sẽ bớt đi một chút hy vọng sống sót.
Trình Diệp nhìn Vân Hy, nhất thời không nói gì.
Không phải hắn chưa hỏi vì sao nàng khăng khăng muốn tìm Trình Sưởng.

Khi đó Vân Hy chỉ nói rằng Tam công tử giúp nàng giải oan cho ca ca, bởi vậy nàng muốn báo đáp ơn nghĩa.
Trình Diệp nhớ tới mục đích của chuyến đi này, nói với Vân Hy: “Cô đừng làm bản thân mệt mỏi, vẫn có người ở hầu phủ chờ cô trở về.”
Vân Hy thấp giọng đáp: “Ta biết.” Sau đó nói, “Ta qua nhà khác hỏi một chút.”
Phụ nhân bên cạnh thấy Vân Hy như thế, khuyên bảo: “Đại cô nương, cô đừng vội, chờ lão nhân nhà ta từ biển trở về, ta sẽ nhờ hắn đi hỏi thăm giúp cô.”
“Đúng đó, đúng đó, bọn họ trôi nổi hàng trăm dặm trên biển, thỉnh thoảng nghỉ chân ở các thôn làng và thị trấn lân cận, gặp nhiều người hơn chúng ta.

Chờ vài ngày nữa, bọn họ trở lại, chúng ta sẽ hỏi giúp cô.”
Người dân làng chài kiếm sống bằng nghề đánh cá, nam nhân trong nhà thông thường cùng nhau ra khơi.

Vân Hy gật đầu, lại nói lời cảm tạ.
Nàng và Tôn Hải Bình bước qua một ngôi nhà cách đó không xa, gõ cửa, đưa bức vẽ cho bà lão xem.

Sau khi bà lão nhìn thì trả lời chưa từng thấy giống như phụ nhân trước đó.
Thôn Vu Đồng rất nhỏ, trong vòng một canh giờ, Vân Hy cùng Điền Tứ và Kha Dũng đã chia nhau hỏi hết.

Như thường lệ, không có người nào trong thôn nhìn thấy Trình Sưởng.
Giờ phút này hoàng hôn đã đến, mặt trời ngã về phía tây, không có ánh nắng rực rỡ, cái lạnh của mùa thu thoáng chốc đâm vào da thịt.
Vân Hy vốn định ở lại thôn Vu Đồng một đêm, sáng sớm hôm sau sẽ đến thôn bên cạnh hỏi thăm.

Vừa xoay người đi vào thôn thì thấy phụ nhân lúc nãy vội vã chạy về phía nàng nói: “Đại cô nương, mau, mau tới đây!”
Vân Hy tiến lên hai bước: “Có chuyện gì vậy?”
“Trương nãi nãi ở thôn bên cạnh dẫn cháu gái nhỏ đến thăm nhà Lưu thẩm.

Vừa nãy ta đưa bức vẽ cho Lưu thẩm xem, cháu gái nói rằng mấy ngày nay có một vị Bồ Tát giống người trong tranh ở trong nhà.”
Vân Hy sững người.
Nhưng Trình Diệp ở bên cạnh nàng đã hỏi trước: “Thật sự giống người trong tranh?”
“Ây dà, sao giả được?” Phụ nhân thúc giục bọn họ, “Có phải hay không thì tới nhìn là biết ngay, đúng không?”.