Tổng cộng hơn 400 sơn tặc bị bắt để đưa ra xét xử, việc bố trí và sắp xếp như thế nào không chỉ gây ra phiền hà cho quan phủ địa phương, mà còn là gánh nặng cho triều đình.
Vân Hy không thể quyết định được, đành phải gửi thư vào kinh.
Nơi đây cách Kim Lăng không xa, chỉ trong vòng ba ngày, trong kinh đáp lại, bảo Vân Hy trở về cung trước.
Vì thế Vân Hy tạm thời để đám thổ phỉ ở lại ngoại ô kinh thành, cử binh lính cấp dưới trông coi, tự mình dẫn theo một ít thủ hạ, trang bị nhẹ nhàng trở về Kim Lăng.
Hôm nay, Vân Hy vừa đến dịch trạm ở ngoại ô, thấy nơi đây có dựng lên chướng ngại vật, người dân đi lại vội vàng, trước đây chỉ có tuần tra ty và binh mã của kinh phòng đi tuần ở đây, hôm nay có thêm cấm quân.
Có người trong cấm quân nhận ra nàng, chào “Vân giáo úy”, trực tiếp cho nàng đi.
Vân Hy đang nghi ngờ, vừa định nhờ người hỏi thăm xem thử đã xảy ra chuyện gì, nhìn thoáng qua cửa thành, Phương Phù Lan dẫn theo Triệu Ngũ và vài người đến đón, kêu nàng: “A Đinh.”
Vân Hy sửng sốt: “A tẩu, sao tẩu tới đây?”
Phương Phù Lan chưa đáp, nha hoàn Minh Thúy cười nói: “Từ lúc thiếu phu nhân nhận được tin đại tiểu thư sắp về kinh, ngày nào cũng tới cửa thành chờ, cuối cùng đại tiểu thư đã trở lại.”
Vân Hy nói: “Sức khỏe a tẩu không tốt, sao các ngươi không ngăn lại.”
Phương Phù Lan cười nói: “Đừng trách bọn họ, mấy năm nay, muội chưa bao giờ rời nhà lâu như vậy.

Khi tướng quân đại nhân trở về đều có người nhà tới đón, không thể để muội cô đơn một mình.”
Chiêu Nguyên Đế thông cảm cho Vân Hy đã vất vả trong việc dẹp loạn, đặc biệt cho phép nàng nghỉ ngơi một ngày mới vào cung hồi báo tình hình.

Vì thế Vân Hy tháo ngựa ở cửa thành, phân tán thuộc hạ, lên xe ngựa với Phương Phù Lan.
Trước khi nàng rời kinh, sợ Phương Phù Lan không tiện đi lại ở Kim Lăng, nàng lấy phần thưởng được phong chức mua chiếc xe ngựa này để trong phủ.
Đèn lồng phía trước xe không dùng hai chữ “Trung Dũng”, chỉ viết một chữ “Vân”.
Vân Hy ngồi trong xe ngựa, vén rèm nhìn bên ngoài, Kim Lăng vẫn náo nhiệt như trước, nhưng mặc dù ở trong thành, trên đường cũng có bóng dáng của cấm quân.
“A tẩu, ta không ở đây hơn tháng nay, trong kinh có chuyện gì vậy? Tại sao người của Điện Tiền Ty tuần tra trong thành?”
Phương Phù Lan nhìn Vân Hy, không trả lời câu hỏi này, một lúc sau, nàng nhẹ nhàng hỏi: “Muội ra ngoại ô kinh thành dẹp loạn có vất vả không?”
“Cũng tạm.” Vân Hy nói, “Đám sơn tặc không làm nên trò trống gì.

Lúc trước gây rối lung tung vì bị giặc cỏ khuyến khích, xong việc hôm tiết thu, giặc cỏ đã tan hơn phân nửa, chuyện này dễ làm hơn trong tưởng tượng.”
Phương Phù Lan gật đầu, cười nói: “Vậy thì tốt.” Rồi nói, “Muội bôn ba cả tháng rồi, đừng để ý nhiều đến chuyện khác.

Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần, ngày mai phải vào cung hồi báo tình hình.”

Vân Hy nghe vậy nhưng không lên tiếng.
Thật ra nàng nhớ đến chuyện của Trình Sưởng.
Vốn tưởng rằng, sau khi Tam công tử đến nhà lao của Hình Bộ để thử La Xu sẽ gởi thư cho nàng, không ngờ hơn cả tháng nay, không có tin tức gì của Trình Sưởng.
Trước đây hai người từ biệt ở miếu Văn Thù Bồ Tát, Trình Sưởng bảo nàng yên tâm dẹp loạn, đừng quan tâm đến chuyện của hắn.

Vân Hy lại lo lắng “quý nhân” đứng sau có ý đồ nham hiểm, Tam công tử gánh vác mọi việc một mình, hơi không chú ý sẽ xảy ra chuyện.

Tuy nàng không thông minh bằng hắn, nhưng sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm cùng hắn.
Chưa kể hiện giờ nàng được thăng làm giáo úy, đi lại giữa nha môn của các bộ cũng tiện hơn.

Nếu Tam công tử không tới làm phiền nàng, hôm nay nàng sẽ chủ động đến Ngự Sử Đài để hỏi thăm.
Nghĩ như vậy, Vân Hy nói: “Không nghỉ ngơi đâu, chút nữa dùng bữa trưa xong, ta còn có việc phải ra ngoài.”
Phương Phù Lan liếc nhìn Vân Hy, muốn nói lại thôi.
Tới hầu phủ, hơn tháng nay Dơ Dơ không gặp Vân Hy nên vô cùng nhiệt tình.

Nó ngẩng đầu, nhào lên chân Vân Hy.

Nàng không đề phòng nó, hiển nhiên bị nó đẩy ngã lui một bước.
Bữa trưa đã chuẩn bị xong.

Mấy năm nay hầu phủ gặp hoạn nạn, người trong phủ không gò bó lắm, đều là một nhà.

Hôm nay Vân Hy trở về, Bạch thúc, A Linh và mấy người hầu khác đều ngồi chung một bàn.
Ăn được nửa bữa, Phương Phù Lan gác đũa, hỏi Vân Hy: “A Đinh, muội nói buổi trưa muốn đi ra ngoài là đi đâu?”
Vân Hy ngẫm nghĩ, cảm thấy không có gì cần giấu giếm nên nói: “Ngự Sử Đài.”
Phương Phù Lan im lặng nửa khắc mới nói: “Muội vừa trở về, có chuyện gì gấp mà phải vội vàng ra ngoài, không thể tạm thời gác lại hay sao? Hôm nay ở nhà trò chuyện với a tẩu được không?”
Vân Hy sửng sốt, Phương Phù Lan ngày thường rất hiểu lòng người, trước kia nàng muốn làm gì thì làm, a tẩu cũng không can thiệp, hôm nay có chuyện gì?
Nàng vốn muốn hỏi thẳng Phương Phù Lan, nhưng có người hầu ngồi ở đây, e rằng hỏi không hay sẽ làm mất mặt Phương Phù Lan, đành phải đáp lại một cách mơ hồ.

Mãi đến lúc ăn xong, mọi người đều lui xuống, Vân Hy mới nói: “A tẩu, tẩu giấu ta chuyện gì phải không?”
Thật ra lúc nàng vừa đến Kim Lăng đã phát hiện có gì đó không ổn.
Cho dù nàng hỏi gì, nói gì, Phương Phù Lan đều nói gần nói xa.
Hỏi chuyện gì đã xảy ra trong kinh, nàng không đáp.

Nói rằng muốn đến Ngự Sử Đài, nàng ngăn lại.
Mấy năm nay, Vân Hy và Phương Phù Lan sống nương tựa lẫn nhau, hiểu rõ suy nghĩ của nhau, Phương Phù Lan biết vì sao nàng muốn đến Ngự Sử Đài.
Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Hy chợt nảy ra một ý nghĩ, giật mình nói: “Không phải…… không phải Tam công tử đã có chuyện chứ?”
Giữa trưa yên ắng, Phương Phù Lan ngồi im lặng, không trả lời câu này.
Vân Hy nhìn thấy phản ứng của nàng, trong lòng đã hiểu một chút, nhưng nàng vẫn không thể tin được, bàn tay bên hông bỗng nắm chặt, sau đó mới thả ra, một lúc lâu, hỏi thật cẩn thận: “Hắn…… có chuyện gì?”
Phương Phù Lan ngước mắt nhìn Vân Hy, thấy nàng nhíu mày thật chặt, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, không khỏi kêu lên: “A Đinh……”
Nàng muốn Vân Hy đừng hỏi nữa, nhưng nàng biết tính của Vân Hy, nếu không nhận được câu trả lời sẽ không bỏ qua.
“Tam công tử, không thấy đâu.”
“Không thấy?” Vân Hy sửng sốt, “Tại sao không thấy?”
“Hôm tiết xử thử, các tông thất đến chùa Bạch Vân để cầu phúc và tế trời, Tam công tử đã mất tích ở đó.”
“Sao vậy được? Cầu phúc và tế trời là đại lễ, cấm vệ khắp nơi trên núi Bạch Vân, hơn nữa Tam công tử là vương thế tử trong tương lai của Tông Thân Vương phủ, đi ra ngoài luôn có võ vệ bên cạnh, làm sao không thấy hắn? Tại sao có thể biến mất?”
“A Đinh, muội đừng vội.” Phương Phù Lan nghe giọng điệu khẩn trương của Vân Hy, không khỏi khuyên nhủ, “Ta nghe tin đồn thôi, khó phân biệt thật giả.

Trong thời gian ở chùa Bạch Vân, có võ vệ bên cạnh Tam công tử.

Tuy nhiên, bốn võ vệ đều chết thảm.

Cấm vệ trên núi, ngay cả cấm quân do triều đình phái tới đã tìm suốt bảy ngày trên núi Bạch Vân, đều không thấy bóng dáng của Tam công tử.

Hiện giờ vẫn còn một số người ở trong núi Bạch Vân tiếp tục tìm kiếm, số còn lại được phái tới chỗ xa hơn ngoài thành để tìm.


Muội vừa hỏi vì sao trong Kim Lăng thành có cấm quân, đây là lý do.”
Khi Vân Hy nghe nói bốn võ vệ đi theo Trình Sưởng đã chết thảm, mặt nàng trắng bệch một chút ngay lập tức.
Nghe Phương Phù Lan nói xong, trên má không còn chút máu.

||||| Truyện đề cử: Ngôn Hoan |||||
Thật lâu sau, nàng hơi hé miệng nói: “Nhưng mà, nhưng mà……”
Nhưng mà cái gì?
Ngày chia tay, hắn đã hứa với nàng sẽ tự giữ mình.
Hôm đó ở miếu Văn Thù Bồ Tát, nàng đã xin một lá bùa bình an cho hắn.
Người ta nói miếu Văn Thù Bồ Tát không phải là nơi thích hợp để xin bùa bình an, nếu biết vậy, nàng sẽ không cầu xin ở nơi đó, cho dù vất vả một chút, không đợi thánh chỉ, đến chùa Bạch Vân, thậm chí đến chùa Minh Ẩn để xin cho hắn.
Nhưng mà…… Cả đoạn đường về kinh, nàng trông mong được gặp hắn.
Nàng rất thích hắn, không cầu xin điều gì xa xôi, chỉ mong thỉnh thoảng được nhìn thấy hắn, biết hắn bình an là được.
Phương Phù Lan nhìn bộ dạng hồn xiêu phách lạc của Vân Hy, không khỏi kêu lên: “A Đinh……”
Lúc này, Triệu Ngũ đi vào phòng, thông báo: “Thiếu phu nhân, đại tiểu thư, hai người hầu của Tông Thân Vương phủ nghe nói đại tiểu thư đã trở lại, ở ngoài phủ xin gặp.”
Phương Phù Lan liếc nhìn Vân Hy, chưa lên tiếng, Vân Hy đột ngột hoàn hồn, nói dứt khoát: “Gặp! Mời họ vào ngay lập tức.”
Người tới là Trương Đại Hổ và Tôn Hải Bình.
Hai người bọn họ tới tìm Vân Hy vì có chuyện muốn nhờ, nên không ương ngạnh như trước đây, trong lời nói có sự cung kính: “Sau khi Vân đại tiểu thư rời đi, tiểu vương gia điều tra vụ án của nhị tiểu thư Diêu phủ, đến nhà lao của Hình Bộ hỏi La tứ tiểu thư.

Sau đó tiểu vương gia về phủ, nói với chúng ta, La tứ tiểu thư nói rằng vụ án của lão Trung Dũng Hầu năm đó hình như có oan tình, bảo chúng ta đi dò hỏi.”
“Tiểu nhân nghe ngóng mới biết, sau khi lão Trung Dũng Hầu hy sinh, bởi vì trong triều đình có người nói ông tham công và liều lĩnh, kim thượng mới bí mật áp giải mấy người từ Tái Bắc về thẩm vấn, trong đó có hai người, hiện đang bị giam giữ trong Thanh Phong Viện của chùa Bạch Vân.”
“Lúc ấy tiểu vương gia đi theo các tông thân đến chùa Bạch Vân để tế trời và cầu phúc, nghe nói đến chuyện này nên muốn giúp đại tiểu thư hỏi về vụ án của lão Trung Dũng Hầu.

Nào biết đâu, nào biết đâu, tiểu vương gia vì vụ án này mới xảy ra chuyện……”
“Vì…… vụ án của phụ thân ta?” Vân Hy ngây người.
“Đúng vậy.” Tôn Hải Bình nói, “Tiểu vương gia đi cầu phúc và tế trời, đám người hầu như chúng ta không có tư cách đi theo, Vương gia vốn mang theo đủ võ vệ cho hắn.

Tuy nhiên Thanh Phong Viện ở vị trí hẻo lánh, canh phòng lỏng lẻo, rừng rậm trải rộng rất dễ ẩn nấp, hai võ vệ trong số đó bị giết gần đó.

Tiểu quận vương của Nam An vương phủ cũng nói, lần cuối cùng nhìn thấy tiểu vương gia, ngài nói rằng có việc muốn đến Thanh Phong Viện, chắc là vì đại tiểu thư nên đi tìm nhân chứng để hỏi về vụ án của lão Trung Dũng Hầu.”
Vân Hy không khỏi lùi lại một bước.
Ban đầu nàng tràn đầy lo lắng trong lòng, giờ nghe Tôn Hải Bình nói xong, sự lo lắng cháy bỏng biến mất, thay vào đó là sự bàng hoàng, như thể ai đó cầm cái dùi thật nhỏ, từ từ đào lỗ trong lòng nàng, không có chỗ lấp đầy.
Tiếng gió gào thét xuyên qua lồng ngực, kèm theo cái lạnh thấu xương của băng tuyết.

Giờ phút này, Vân Hy mới phát hiện một chút khó chịu, chút khó chịu này tựa như liều thuốc | độc, chỉ cần một giọt là có thể đốt cháy tràn lan trong xương nàng.
“Vương phi điện hạ nghe nói chuyện này, đến nay bị bệnh nặng chưa khỏi, mấy ngày trước Vương gia trở về từ chùa Bạch Vân cũng ngã bệnh, hiện tại cố hết sức lần theo manh mối để điều tra.

Tuy cấm quân còn ở ngoại ô kinh thành và ở gần chùa Bạch Vân để tìm người, nhưng bọn tiểu nhân nghĩ…… họ chỉ làm cho có, sợ không đủ tận tâm.”
“Tiểu vương gia không làm bạn với ai, nửa năm nay chỉ thân thiết với đại tiểu thư.

Lần này gặp nạn, một nửa cũng vì đại tiểu thư.

Tiểu thư được phong làm giáo úy, có binh mã, bọn tiểu nhân cầu xin ngài, có thể mang theo người và bọn tiểu nhân đi tìm tiểu vương gia không, bọn tiểu nhân đoán chừng, đại tiểu thư nhất định tận tâm hơn các cấm quân trong cung.”
Vân Hy nghe vậy, gật đầu nói: “Được.”
Nàng không nói hơn phân nửa thủ hạ mà Tuyên Trĩ phân công cho nàng đều ở ngoại ô kinh thành để canh chừng đám sơn tặc, hiện giờ mình là một giáo úy vỏ rỗng.
Nàng vất vả hơn cả tháng ở ngoại ô kinh thành để dẹp loạn, thậm chí không kịp nghỉ ngơi một khắc nào, càng không kịp thu dọn hành lý, chỉ đỡ dao găm giấu ở thắt lưng, rời phủ không nói tiếng nào.
“A Đinh.” Phương Phù Lan thấy bộ dạng mất hồn của Vân Hy, không khỏi gọi nàng, “Muội đi đâu vậy?”
“Đi tìm Tam công tử.” Vân Hy nói.
“Muội định tìm hắn ở đâu?” Phương Phù Lan nói.
Nàng biết những lời này đánh vào tận tim, nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở Vân Hy, “Các cấm quân đã lật tung núi Bạch Vân vài lần, nếu tìm được thì đã thấy từ lâu rồi.

Bốn võ vệ đi theo Tam công tử đã chết thảm, Tam công tử lại không biết võ nghệ, chỉ e là lành ít dữ nhiều.

Đến bây giờ, Tam công tử đã mất tích gần 10 ngày, nếu Tam công tử không phải là con cháu quý tộc, được kim thượng và Thái Hoàng Thái Hậu thương yêu, e rằng……”
E rằng Tông Thân Vương phủ đã tổ chức tang lễ.
Phương Phù Lan đến gần Vân Hy, nắm tay nàng, nói nhỏ bằng một giọng mà chỉ hai người nghe thấy: “A Đinh, a tẩu biết muội rất buồn, nhưng chuyện đã đến nước này, làm gì cũng phí công.

Nghe lời khuyên của a tẩu nhé, muội cứ cho là mình chưa từng gặp người này, từ từ quên hắn, được không?”
Vân Hy nhìn Phương Phù Lan, trong mắt dần dần nổi lên tia nước, sau một lúc lâu, nàng cụp mắt, khàn giọng nói: “Không được.”
Vừa nói, nàng vừa rút tay về: “Sống phải gặp người, chết phải thấy xác.

Chỉ cần ngày nào chưa tìm được Tam công tử, vẫn có hy vọng hắn còn sống.

Ta muốn đi tìm hắn, một ngày không được thì 10 ngày, 10 ngày không được thì 10 tháng, 10 tháng không được thì 10 năm, ta…… nhất định phải tìm thấy hắn.”.