Phương Phù Lan không thích chó mèo, sau khi Vân Hy mang Dơ Dơ về phủ, nàng nuôi nó trong viện của mình.
Con chó to bằng bàn tay, mỗi ngày một kiểu, lúc Dơ Dơ mới tới, đi bộ thì vấp ngã, từ cửa viện đến trước phòng Vân Hy cũng bị té vài lần dọc đường.
Vân Hy vốn lo lắng mình không nuôi nổi nó, ai ngờ nửa tháng sau, Dơ Dơ được Tam công tử và tiểu quận vương cung cấp hai chén sữa dê vào buổi sáng và buổi tối, ngày càng mạnh mẽ hơn.
Có lần Điền Tứ tới tìm Vân Hy, thấy Dơ Dơ đang uống sữa thì líu lưỡi: “Con, con, con chó này, sao ăn ngon hơn người?”
Vân Hy nhìn sữa dê tươi trong chén Dơ Dơ cũng cảm thấy xấu hổ.
Ban đầu nàng cảm thấy Dơ Dơ yếu ớt, sợ mình không nuôi nổi, Trình Sưởng và Trình Diệp sai người đưa sữa dê tới, nàng nhận liền.
Nay Dơ Dơ tung tăng nhảy nhót, chân Bạch thúc đã tốt hơn nhiều, A Linh may vá chút đỉnh để phụ giúp, mỗi tháng Vân Hy có thể để dành một ít bạc, cứ mỗi ba ngày thì mua một chén sữa dê, cùng với cháo bột, cũng đủ để nuôi Dơ Dơ.
Vân Hy nghĩ vậy, sáng sớm hôm sau bảo Triệu Ngũ đến Tông Thân Vương phủ và Nam An vương phủ để cảm tạ và từ chối.
Trưa hôm đó, Triệu Ngũ trở lại với lời nhắn: “Tiểu quận vương nói rằng, Dơ Dơ sinh ra ở Nam An vương phủ, hôm ấy được đại tiểu thư cứu mạng, Nam An vương phủ nên quan tâm đến nó.”
“Tam công tử nói là, hắn vốn muốn nuôi Dơ Dơ, nhưng hắn sợ người hầu trong nhà không chăm được, nên đẩy phiền phức cho ngài, trong lòng băn khoăn, hơn nữa không yên tâm Dơ Dơ, chờ ba tháng sau mới cai sữa.”
Cả hai bên đều nói lời hay, còn nhân tiện mang về một quả bóng gỗ rỗng và một chậu xương mềm, nói là cho Dơ Dơ.
Vân Hy đành phải nhận lấy, nàng hỏi: “Tam công tử và tiểu quận vương còn nói gì nữa không?”
Triệu Ngũ suy nghĩ một chút: “Có.

Tam công tử và tiểu quận vương đều nói, muốn hôm khác tới xem Dơ Dơ.”
Dơ Dơ đang ngửa bụng phơi nắng tựa như hiểu lời này, vui vẻ “âu âu” hai tiếng.
Không biết nó đi đâu chơi rồi cọ cả người đầy bùn, Vân Hy liếc nhìn nó, sợ lúc Trình Sưởng và Trình Diệp tới, thấy bộ dạng lấm lem của Dơ Dơ sẽ cho rằng nàng không chăm sóc kỹ cho nó nên nói: “Được rồi, ta đưa nó đi tắm trước.”
Nhưng Trình Sưởng và Trình Diệp lại chậm chạp không đến.
Điều này không có gì đáng ngạc nhiên.
Đầu tháng bảy, tiết thu đang đến gần, kim thượng sắp đi du ngoạn, Lễ Bộ và nhóm tông thất nhận việc làm, đều bận tối mày tối mặt.
Hơn nữa dạo này tâm trạng của kim thượng không tốt.
Đám giặc cỏ làm loạn ở ngoại ô kinh thành vẫn chưa được giải quyết, sau khi kim thượng mắng Diêu Hàng Sơn đã ra lệnh cho một tướng quân tứ phẩm dẫn binh đi dẹp loạn.

Không ngờ bọn giặc cỏ đó lại cấu kết với sơn tặc địa phương, khi binh lính đến thì trốn vào trong núi mất tăm mất tích, binh lính vừa đi thì lại ra gây rối.
Vốn dĩ quan có đường của quan, thổ phỉ có đường của chúng, hai bên đường ai nấy đi, chỉ cần đám thổ phỉ không làm quá mức, trong những năm thái bình thịnh vượng, phần lớn quan phủ địa phương đều làm ngơ.
Lần này không biết sao, bọn thổ phỉ giúp giặc cỏ gần đây có thực lực chống lại triều đình.
Thấy tiết thu sắp đến, nơi đám giặc cỏ gây rối chỉ cách Kim Lăng bảy tám mươi dặm, quan phủ địa phương sợ đám thổ phỉ nổi hứng gây náo loạn đến trước mặt thiên tử, bèn phối hợp với tướng quân do triều đình phái tới, bắt được một thủ lĩnh băng cướp.
Kim thượng ném thủ lĩnh băng cướp cho Vận Vương, ra lệnh cho hắn tìm ra kết quả trong vòng ba ngày.
Vận Vương quản lý Đại Lý Tự.
Hắn nhốt thủ lĩnh băng cướp trong nhà lao của Đại Lý Tự để thẩm vấn ba ngày, nhưng tên thủ lĩnh này rất cứng xương, cuối cùng phun ra một ngụm máu cỡ ngón tay út và nói: “Bảy lão đại trên núi của chúng ta, ta chỉ là tép riêu.

Các ngươi cho rằng bắt được ta là diệt sạch? Còn sớm lắm, các ca ca của ta ở đâu, nếu không có ai dẫn đường, các ngươi tìm cả đời cũng không tìm ra!”
Ngày hôm sau, Đại Lý Tự Khanh đi theo Vận Vương vào cung, run rẩy trình lời khai của tên thủ lĩnh lên ngự tiền.
Kim thượng vừa thấy thì giận tím mặt, lập tức bảo Đại Lý Tự Khanh cút đi, sau đó phạt Vận Vương quỳ cả ngày trong Ngự Thư Phòng.
Ông không hiểu, vì sao một chuyện thoạt nhìn đơn giản như vậy, ai nhận cũng không làm tốt.
Vừa lúc gặp Lăng Vương vào cung diện thánh, thấy Vận Vương quỳ một bên, hắn giúp đỡ nói đôi câu dựa theo nguyên tắc tôn trọng huynh đệ.
Kim thượng giận dữ, ngọn lửa tà ác vừa nén xuống lại nổi lên, nhìn Lăng Vương nói: “Ngươi muốn cầu xin cho lão tứ phải không? Thật đúng lúc, hai huynh đệ các ngươi cùng quỳ đi.”
Lăng Vương thanh cao và nhã nhặn, tuy Vận Vương có chút cà lơ phất phơ nhưng vẫn quy củ ở ngự tiền, tính cách của hai vị hoàng tử đều không tệ, bởi vậy quan hệ bên ngoài còn tốt, không tính là trở mặt.
Bên trong thì khó nói, rốt cuộc còn trữ vị, nhất định cũng có âm thầm lục đục với nhau.
Lúc này Lăng Vương và Vận Vương rõ ràng đồng cam cộng khổ, quỳ cả ngày mà không có đệm dưới đầu gối, ngày hôm sau rời cung, xuýt nữa không đi nổi.
Hai vị hoàng tử còn như thế, người phía dưới càng giống như gặp phải địch.
Tiết thu năm nay vốn là ngày vui, bị giặc cỏ ở ngoại ô kinh thành náo loạn như vậy, nha môn của các bộ ngược lại đều hoảng sợ, càng lo lắng đám thổ phỉ không sợ chết đó sẽ trà trộn vào Kim Lăng vào hôm tiết thu, tiến đến ngự giá gây chuyện, nhất thời điều tra, tăng cường an ninh.
Trình Sưởng là ngự sử tuần thành, Trình Diệp là thống lĩnh tại kinh phòng, lại là tông thân, từng người có việc quan trọng, không rảnh đến đi hầu phủ quấy rầy Dơ Dơ.
Từng ngày trôi qua.
Giữa sự hoảng loạn của các triều thần và sự chờ đợi của người dân, tiết thu rốt cuộc đã tới.

Sáng sớm nay, Phương Phù Lan dán bức chân dung của thu thần ở cửa hầu phủ và treo bông lúa.
Vân Hy ở trong phủ dùng bữa trưa xong, định ra ngoài sớm một chút, đi dạo phố cùng với Phương Phù Lan.
Đêm nay nàng trực, lúc trước Trình Sưởng đã nói với nàng, người hầu có vết sẹo trong lòng bàn tay sẽ tới gặp hắn vào hôm tiết thu, nói cho hắn biết manh mối liên quan đến hung thủ, Trình Sưởng sợ mình phải ở bên cạnh thánh giá, không đi được nên nhờ Vân Hy giúp lưu ý.
Vân Hy hứa với hắn, sau đó còn đến chỗ của Trương Hoài Lỗ để chuyển ca, đổi sang tuần tra con phố có Trình Sưởng đi theo thánh giá.
Kể từ khi Đại Lý Tự lật lại bản án của Vân Lạc, Trương Hoài Lỗ không còn khắt khe với Vân Hy như trước, ông lập tức đồng ý cho loại xin xỏ nho nhỏ này, còn nhẹ nhàng dặn dò: “Tiết thu là ngày trọng đại, Kim Lăng có ty tuần tra và tại kinh phòng trông coi, không tới phiên Kinh Triệu phủ chúng ta.

Ngươi là bộ khoái, coi như ăn tết, đi dạo trên phố, mệt mỏi thì về phủ, không cần chờ đến rạng sáng.”
Triệu Ngũ chuẩn bị xe ngựa, lúc sắp sửa rời phủ thì có khách tới.
Lại là La Xu.
Nàng cười nói: “Sáng nay ta dậy muộn, phải vội vàng, xuýt nữa tới chậm, để A Đinh và Phù Lan tỷ tỷ phải chờ.”
Theo như ý nàng, hóa ra trước đó đã hẹn với Phương Phù Lan.
Phương Phù Lan nhẹ nhàng nói: “Mấy ngày gần đây ta nghe nói chuyện của muội, thấy muội đã vất vả nhiều ngày, vốn muốn cho Minh Thúy tới phủ của muội nói một tiếng, kêu muội không cần đến đi cùng với ta, nhưng sợ muội cảm thấy ta nhiều chuyện.”
“Phù Lan tỷ tỷ nói chi vậy?” La Xu cười, nắm cánh tay Phương Phù Lan, “Tỷ tỷ hiếm khi rời phủ ăn tết, làm sao Xu Nhi không đi cùng được? Hơn nữa……”
Nàng dừng lại, gương mặt ửng đỏ, “Ta bị chuyện đó làm phiền một thời gian rồi, trong lòng hoang man quá, còn muốn đến nói chuyện với tỷ tỷ.”
Dù nàng không nói rõ “chuyện đó”, nhưng trong lòng Vân Hy biết rõ.
Vân Hy từ hôn đã hai tháng, sóng gió đã lắng xuống, Bùi nhị phủ không hề giấu giếm, tuy chưa định ngày nhưng đã thảo luận hôn sự cho La Xu và Bùi Lan.
Dòng dõi Bùi phủ cao quý, Bùi Lan lại là đại tướng quân, La Xu có thể gả cho hắn là thật sự gả cao.
La phủ sợ mối hôn nhân này chạy mất, Bùi phủ chưa đưa tới sính lễ đã bí mật chuẩn bị của hồi môn.
La Xu dường như muốn trút bầu tâm sự, mọi người vừa lên xe ngựa, nàng vội vàng nhỏ giọng nói chuyện với Phương Phù Lan, dù sao cũng là chút thẹn thùng sầu lo của nữ tử khuê các, Vân Hy chỉ nghe, không mở miệng nói gì.
Thật ra nàng không yên lòng với La Xu, rốt cuộc đến nay nàng cũng chưa điều tra ra người đã báo tin cho hung thủ hai lần đến tột cùng có phải là La Xu hay không.
Hơn nữa nếu Phương Phù Lan muốn lui tới với La Xu, Vân Hy không tìm thấy lý do để ngăn cản, không thể nói thẳng với Phương Phù Lan rằng con người của La Xu có lẽ không đơn giản như bề ngoài.

Lý do?
Nàng đành phải đi theo hai người bọn họ suốt quãng đường, hạ quyết tâm chờ ánh đèn hoàng hôn thắp lên mới đi trực.
Đại Tuy thắp đèn, cho rằng đèn sáng như sao, có thể cầu thần linh ở trên trời và dưới đất.
Hôm nay tiết thu, sông Tần Hoài giăng đèn kết hoa, khi hoàng hôn buông xuống, loan giá rời cung, đồng thời thắp sáng đèn.
Vân Hy đi cùng Phương Phù Lan và La Xu một lúc, trên đường gặp không ít các phu nhân và quý nữ ra ngoài sớm giống nàng, thật trùng hợp, đi đến một chỗ vắng vẻ, từ xa đã nhìn thấy Diêu Tố Tố.
Vân Hy có quan hệ không tốt với Diêu Tố Tố, không muốn đụng phải nàng nên dừng chân tại chỗ, đợi nàng ta đi trước.
Ai ngờ Diêu Tố Tố trông có vẻ chột dạ, nhìn xung quanh khắp nơi, thấy không ai chú ý tới mình mới giao Tuyết Đoàn Nhi trên tay cho nha hoàn bên cạnh bế, xách váy đi vào một tòa đạo quan bên cạnh.
Đại Tuy vốn coi trọng Phật giáo, không phải đạo giáo, đây là tiết thu, người thường đều cầu nguyện thu thần, nào có ai đến đạo quan?
Vân Hy thấy Diêu Tố Tố có hành tung bí ẩn, trong lòng nổi lên nghi ngờ, nhưng nàng không muốn quản chuyện người ta, nên nói với Phương Phù Lan: “Đi thôi.”
Phương Phù Lan đồng ý, nhưng La Xu vẫn đứng tại chỗ, ngây người nhìn về phía đạo quan.
Phương Phù Lan kêu: “Xu Nhi muội muội?”
Sau một lúc lâu, La Xu mới định thần lại, gượng cười và hỏi: “Gì vậy?”
Vân Hy nói: “Giờ Dậu sắp tới rồi, a tẩu còn chưa uống thuốc buổi tối, ta muốn đưa nàng đến tiệm thuốc.”
Tiệm thuốc mà Phương Phù Lan thường đến khám cách đó không xa, đi tới chưa đến nửa nén hương, đại phu đi sắc thuốc, La Xu vẫn luôn đứng ngồi không yên, Phương Phù Lan và Vân Hy đều đoán được bộ dạng của nàng nhất định có liên quan đến việc vừa nhìn thấy Diêu Tố Tố, muốn hỏi nhưng không biết nên hỏi thế nào.
Xét cho cùng, liên quan đến Diêu Tố Tố, tám phần là có liên quan đến Bùi Lan.
La Xu ngồi một lúc, bỗng dưng đứng dậy, nói với Phù Lan và Vân Hy: “Phù Lan tỷ tỷ, A Đinh, ta không quen với mùi thuốc ở đây, khó chịu trong người, muốn ra ngoài một chút, lát nữa sẽ trở về.”
Nói xong, một mình rời tiệm thuốc, không mang theo nha hoàn.
Phương Phù Lan liếc nhìn Vân Hy rồi nói: “Muội đi theo coi thử, ta thật sự không yên tâm về nàng.”
Vân Hy đang có ý này, lập tức đồng ý, cầm kiếm, đi theo La Xu.
Nàng không đuổi theo La Xu, mà lặng lẽ đi theo sau vài bước.
La Xu dường như không để ý phía sau có người, bước nhanh đến trước đạo quan, giơ tay vuốt ngực, thở một hơi rồi đi thẳng vào.
Đạo quan vắng lặng yên tĩnh, càng đi vào bên trong càng không có bóng người.
Vân Hy đi theo La Xu, chợt thấy nàng dừng lại trước một cánh cửa hình lưỡi liềm, bên trong cánh cửa truyền đến tiếng khóc nức nở.
La Xu nhìn chằm chằm vào cánh cửa hình lưỡi liềm, bàn tay bên hông càng siết chặt, như muốn cắm móng tay vào lòng bàn tay, nhìn từ hướng của Vân Hy, hơn nửa khuôn mặt của nàng đã tái đi, cả người như hơi run rẩy.
Vân Hy nghi ngờ, di chuyển phương hướng, nhìn vào bên trong cánh cửa lưỡi liềm lần nữa.
Thị lực của nàng rất tốt, vừa nhìn đã choáng váng cả người.

Có hai người đứng giữa vườn hoa bên trong cánh cửa, một người là Diêu Tố Tố mới gặp, người kia là Bùi Lan.
Không biết hai người đang nói gì, Diêu Tố Tố cầm khăn lau nước mắt, Bùi Lan thấy nàng buồn, dường như không đành lòng, nhẹ nhàng lấy khăn tay giúp nàng lau nước mắt trên mặt.
Bọn họ dựa vào rất gần, một người lau nước mắt cho người kia, dịu dàng lưu luyến đến mức người ngoài cũng cảm giác được, nhất thời không biết ai động tình trước, Bùi Lan cúi người, hôn lên má Diêu Tố Tố.
“……”
Vân Hy không nói nên lời.
Nếu không phải nghi ngờ La Xu trong lòng, nàng thật sự muốn xoay người rời đi.
Bên ngoài cửa, La Xu càng run nhiều hơn, cả người như một chiếc lá rụng trong gió, héo úa khô khốc tan nát.
Vân Hy thầm nghĩ mình nhìn như vậy cũng không thay đổi được gì, huống chi tình huống trước mắt đã vô cùng rõ ràng, tốt hơn nên đưa La Xu đi trước.

Nếu không, một khi vấn đề này náo loạn, e rằng sẽ không kết thúc tốt đẹp.
Nàng không có ý đứng ra bênh vực cho La Xu, càng không vì Diêu Tố Tố và Bùi Lan, nàng chỉ nhớ trước đây lão thái quân đã tức giận một trận, đến nay vẫn còn bệnh, hiện tại không thể chịu kích thích nữa.
Vân Hy chuẩn bị bước tới, La Xu đột ngột xoay người, ánh mắt đụng thẳng vào nàng.
Nàng chưa bao giờ thấy La Xu thế này.
Ánh mắt đó lộ ra vẻ oán hận, uất ức, buồn bã không sót chút nào.
Có điểm nào giống dáng vẻ tươi cười rạng rỡ thường ngày của nàng?
Vân Hy hơi hé miệng, chưa nói gì, La Xu cũng sững sờ, một lúc sau, nàng thu lại ánh mắt, bước nhanh đến bên cạnh Vân Hy: “Đi thôi.”
Vân Hy không khỏi hỏi: “Muội không sao chứ?”
La Xu cụp mắt, khẽ cười: “Không sao.”
“Ta không sao.” Dừng một lát, nàng lại nói, “Hắn…… trước nay không thích ta.

Khi còn nhỏ, hắn thích tỷ, lúc trưởng thành, hắn thích Tố Tố.”
Như cố gắng hết sức để ngăn chặn sự tức giận và khổ sở trong lòng mình, nàng khàn giọng: “Ta không thể gây chuyện với hắn, không thể.

Nếu náo loạn, hắn…… sẽ không muốn ta nữa.”.