Trình Sưởng không phải là người lắm mồm, hắn biết, chuyện hôm nay do hắn nói, hoặc do người của Bùi phủ nói sẽ có ý nghĩa khác nhau.
Tông Thân Vương có tiếng là gian vương, không can thiệp vào tranh chấp.

Vũng nước ở Bùi phủ quá sâu, nếu người của vương phủ xen vào hôm nay, ngày sau sợ sẽ khó thoát | thân.
Chi bằng để Phùng quản gia mở miệng.
Tối nay tiểu vương gia bị tập kích ở Bùi phủ, sự việc này có thể lớn có thể nhỏ, nắm nhược điểm như vậy trong tay, không sợ Phùng quản gia sẽ giấu sự thật.
Trình Sưởng nói: “Vân Hy tiểu thư muốn phong thư kia, là do Vân tướng quân viết cho triều đình, tố cáo Chiêu Viễn phản bội.”
“Trước đây Vân Hy tiểu thư từng đến Xu Mật Viện hỏi thăm Bùi tướng quân về tung tích của phong thư khẩn cấp, Bùi tướng quân nói chuyện hàm hồ, bảo rằng chưa tìm thấy.

Nhưng hôm nay ta và Vân Hy tiểu thư đi ngang qua tịnh thất ở Tây viện, vô tình nghe nói Bùi tướng quân đã lấy phong thư khẩn cấp đó trở về từ lâu, ước chừng còn có ý đốt đi.

Về chi tiết của việc này, lão thái quân có thể hỏi Phùng quản gia trong phủ của ngài, lúc ấy ông cũng có mặt.”
Trình Sưởng chỉ nổi cái đầu, ném toàn bộ những phần khó mở miệng cho Phùng quản gia.
Dưới ánh mắt thiêu đốt của lão thái quân, Phùng quản gia phải cắn răng lên tiếng.
Kể lại Vân Hy muốn lấy phong thư như thế nào, Bùi Lan không chịu đưa như thế nào, lại nói Bùi Lan lợi dụng thư này như thế nào để ép Vân Hy từ hôn.
Lão thái quân càng nghe thì sắc mặt càng tái nhợt, đến cuối cùng, bất chấp Bùi Minh và phu nhân của các phòng cản lại, vung gậy đánh vào eo Bùi Lan, tức giận mắng: “Con là đồ nghịch tử!”
Bà dù sao cũng từng là nữ tướng, tuy giờ đến tuổi cổ lai hi nhưng sức lực cũng rất nặng, bà thật sự ra tay tàn nhẫn, mấy gậy rơi xuống người Bùi Lan làm hắn đau đến mức cả người run lên, cắn chặt răng mới ổn định thân thể.
Tông Thân Vương khuyên nhủ: “Lão thái quân bớt giận, theo bổn vương thấy, tuy Bùi tướng quân có sai trong việc này nhưng không có gì to tát.

Hơn nữa, hắn không giấu Đại Lý Tự về phong thư khẩn cấp đó, cũng không giấu kim thượng việc hắn đã tìm ra nó, chẳng qua trì hoãn chút thời gian, thật sự không đáng để ngài tức giận.”
Ông không muốn dính líu đến chuyện gia đình của Bùi phủ, việc này quản đến đây là đủ rồi, một lúc sau, thấy lão thái quân hơi bình tĩnh lại, ông dẫn Vương phi và Trình Sưởng chào ra về.
Lão thái quân hiểu rõ ngụ ý của Tông Thân Vương.
Bùi Lan đã rất chu đáo trong chuyện này, hắn không những báo với Đại Lý Tự về phong thư khẩn cấp đó, ngay cả chỗ kim thượng cũng được bẩm báo, tuy rằng lén giữ phong thư vài ngày, nhưng ai có thể chứng minh? Đến lúc đó nếu có người truy vấn, chỉ cần nói rằng trên đường đưa tới Kim Lăng bị trì hoãn, hắn không có sai lầm gì.
Nhưng mà…… Một chuyện đúng hay sai, đâu thể nào chỉ đánh giá bằng kết quả?
Sau khi Tông Thân Vương rời khỏi, Bùi Minh lại muốn đỡ lão thái quân, nhưng bị bà giận mắng lui ra.
“Đi ra, con và nghịch tử mà con nuôi dạy cùng quỳ xuống cho ta.”
“Mẫu thân?” Bùi Minh khó hiểu.

“Vừa rồi có mặt người ngoài, con là thượng thư đương triều, ta để lại thể diện cho con.

Giờ ta hỏi con, chuyện này rốt cuộc là thế nào?!”
Lão thái quân rất tức giận: “Vụ án của Lạc Nhi liên quan đến vụ Chiêu Viễn phản bội, ở trong có sự liên quan rất phức tạp.

Lan Nhi đã không ở Kim Lăng một thời gian dài, dựa vào một mình hắn thì chỉ giấu giếm chứng cứ, chưa chắc sẽ làm được kín kẽ như thế.

Việc này tất nhiên là do con ngầm đồng ý, là do con xen vào, dạy hắn làm như vậy!”
“Chẳng lẽ con thấy hầu phủ suy tàn nên muốn bỏ đá xuống giếng hay sao?”
“Hai đứa —— phụ tử hai đứa, làm sao lại táng tận lương tâm như thế?!”
Lão thái quân nói xong, nhất thời cực kỳ tức giận, ngã xuống ghế phía sau.
Bùi Minh thấy mẫu thân như thế, trong lòng lo lắng, không khỏi lết tới mấy bước, giải thích: “Mẫu thân, chuyện này không đơn giản như người nghĩ đâu.”
“Người nghĩ lại đi, năm đó Thái Tử điện hạ đã qua đời như thế nào? Người nghĩ xem, bản lĩnh của Vân Lạc không thua kém phụ thân, là tướng tài bẩm sinh, trước khi hắn đi Tái Bắc, vì sao kim thượng không cho hắn thừa kế tước vị, vì sao không cho hắn làm thống soái? Là bởi vì lão Trung Dũng Hầu tham công liều lĩnh trong trận chiến trước hay sao?”
“Không phải, kim thượng là bởi vì Thái Tử điện hạ.”
“Thái Tử điện hạ là người nhân đức, luôn được kim thượng coi trọng.

Năm đó kẻ địch man rợ xâm lấn thảo nguyên Tháp Cách, chính Thái Tử điện hạ đã tiến cử lão Trung Dũng Hầu xuất chinh.

Nào ngờ, trận đó tuy thắng, nhưng lại là chiến thắng bi thảm, ngay cả lão Trung Dũng Hầu cũng bị chết vì ngăn địch.”
“Sức khỏe của Thái Tử điện hạ vốn không tốt, lão Trung Dũng Hầu vừa chết, hắn tự trách bản thân, càng bệnh nặng không dậy nổi.”
“Sau đó trên triều đình có người tố lão Trung Dũng Hầu tham công liều lĩnh, vì sao kim thượng tin? Không phải ngài tin, ngài chỉ muốn cho Thái Tử điện hạ biết, trận chiến ở Tái Bắc diễn ra không tốt, không phải là lỗi của Thái Tử, mà do những tướng quân đó không có bản lĩnh.

Ngài chỉ muốn Thái Tử điện hạ thoải mái, để hắn mau khỏe lại.”
“Ở trong lòng kim thượng, tướng quân giỏi đã hiếm, nhưng một vị vua nhân từ trong tương lai càng hiếm hơn.”
“Vì vậy sau đó kim thượng mới chỉ định Chiêu Viễn xuất chinh, chuyển Vân Lạc làm phó tướng như một sự trừng phạt.”
“Đáng tiếc, chính quyết định này đã đưa Thái Tử điện hạ vào ngõ cụt.

Tin tức Chiêu Viễn phản bội truyền tới Kim Lăng, chỉ một tháng, Thái Tử điện hạ đã nôn ra máu và chết vì bệnh.”

“Vì sao vụ án của Chiêu Viễn trở thành cái gai trong lòng kim thượng? Không phải vì Chiêu Viễn đi theo địch đáng giận cỡ nào, mà là Thái Tử điện hạ qua đời vì nó!”
Bùi Minh nói tới đây, hít một hơi: “Mẫu thân, người nghĩ lại xem, kim thượng cần mẫn và thực dụng, lập nhiều thành tựu vĩ đại cả đời này, thật sự là một minh quân.

Nhưng sắp đến tuổi xế chiều lại phạm vào một chuyện như vậy……”
Ông nhìn quanh, thấy đều là người đáng tin mới nói tiếp, “Phạm vào một vụ kiện hồ đồ như vậy —— không bổ nhiệm Vân Lạc làm tướng, ngược lại để cho Chiêu Viễn dẫn binh, liên quan đến sự thất bại trên thảo nguyên Tháp Cách, mấy ngàn người dân, hơn vạn tướng sĩ mất mạng, liên quan đến cái chết của Thái Tử.”
“Đây là nỗi đau cả đời của kim thượng, người nghĩ ngài ấy phải đối mặt thế nào?”
“Đôi khi, làm sai một chuyện, nếu không có cách khắc phục, vậy hãy để cho nó sai.

Không ai nhắc tới nó, mọi người mới có thể bình yên.”
“Cũng như vụ án của Vân Lạc, coi như hắn là đi theo phe phản bội, hoặc là trì hoãn tình hình quân sự, tùy ý xử phạt là được.

Chỉ cần theo ý của kim thượng, qua loa cho xong.”
“Nếu người khăng khăng muốn Lan Nhi trình phong thư khẩn cấp của Vân Lạc lên Đại Lý Tự, trình lên trước mặt kim thượng, chẳng khác nào nói rõ với kim thượng, ‘Năm đó ngài đã làm sai, con trai cưng của ngài sốt ruột, thậm chí chọn sai tướng soái, nếu ngài để Vân tướng quân dẫn binh, các tướng sĩ và người dân trên thảo nguyên Tháp Cách sẽ không hy sinh vô ích, Thái Tử điện hạ cũng không đến mức chết vì điều đó.’ Chẳng phải đi vạch trần vết sẹo của kim thượng ở trước mặt ngài?”
“Chi bằng giữ lại phong thư khẩn cấp này, nói rằng không tìm thấy, hay là trì hoãn, xong hết mọi chuyện.”
Lão thái quân không nói lời nào, nghe Bùi Minh nói xong mới hỏi: “Vì thế, con xúi giục Lan Nhi giữ phong thư khẩn cấp của Lạc Nhi? Đây cũng là lý do con không muốn để Lan Nhi cưới A Đinh phải không?”
“A Đinh là đứa trẻ mồ côi của Trung Dũng Hầu phủ, nếu Lan Nhi cưới nàng, sau này sẽ không tránh khỏi sự ràng buộc với Trung Dũng Hầu phủ.”
“Con sợ kim thượng nhìn thấy Lan Nhi sẽ nhớ tới Lạc Nhi, nhớ tới Chiêu Viễn, nhớ tới Thái Tử đã qua đời?”
“Dạ đúng.” Bùi Minh gật đầu, “Mẫu thân hiểu nhi tử.”
“Con hồ đồ à!” Lão thái quân đột nhiên đứng dậy, chống gậy mắng to, “Thánh tâm khó dò, sao con dám dựa vào thái độ nhất thời của kim thượng để phỏng đoán tâm tư của ngài?”
“Nếu mọi chuyện đúng như lời con nói, kim thượng đã nảy sinh hiềm khích đối với Trung Dũng Hầu phủ từ lâu, hơn ba năm trước, vào đêm trước khi Lan Nhi xuất chinh, cả triều đều nghi ngờ sự phản bội của Vân Lạc, kim thượng đâu thể nào chỉ dựa vào một câu của Tông Thân Vương, dốc hết sức đè ép vụ án của Lạc Nhi trong ba năm?”
“Nếu đúng như lời con nói, kim thượng thà rằng phạm sai lầm, thà rằng xong hết mọi chuyện, lần này xử vụ án của Lạc Nhi, tại sao chỉ phạt một tội là trì hoãn tình hình quân sự?”
“Đúng, con có thể giải thích rằng, có lẽ trong lòng kim thượng có vài phần áy náy đối với Trung Dũng Hầu phủ.

Nhưng kim thượng cũng là người, càng là một người sáng suốt, làm sao con biết ngài không nghĩ về điều đó, không mất bò mới lo làm chuồng?”
“Về cái chết của Thái Tử năm đó, ngài đau buồn, thậm chí đã phạm phải sai lầm lớn.


Nhưng ba năm, ba năm đó, hơn ba năm còn chưa đủ để ngài hiểu và rút kinh nghiệm xương máu hay sao? Làm sao con biết được hiện giờ ngài đối đãi Trung Dũng Hầu phủ thế nào?”
“Khi ngài phục hồi tinh thần lại, con cho rằng ngài không nhìn thấy hành động phía sau của con và Lan Nhi à? Con có biết dự đoán tâm tư thật sự của ngài là thế nào không?”
“Đương nhiên ngài sẽ không động vào hai đứa, nhưng hai đứa lợi dụng sơ hở, tự cho là hiểu thánh ý, từ nay về sau, kim thượng sẽ nhìn hai đứa thế nào? Sẽ đối đãi Bùi phủ ra sao?!”
“Chưa kể đến chuyện năm đó Bùi phủ gặp nạn, con bị phái đi đến vùng đất hoang vắng ở Tái Bắc làm tri châu, không có chút thực quyền trong tay, nếu không nhờ Vân Thư Quảng giúp con, con lên chức bằng cách nào? Làm thế nào để trở lại Kim Lăng?”
“Người sống trên đời phải ngay thẳng chính trực, không hổ thẹn với trời, không hổ thẹn với chính bản thân mình, mới có thể đứng giữa trời đất! Hiện tại hầu phủ gặp bất trắc, chỉ còn lại đứa trẻ mồ côi và quả phụ, con và Lan Nhi lại vì lợi lộc của bản thân, nịnh nọt, gạt họ sang một bên!”
“Trời có mắt!” Lão thái quân tức giận đến mức run rẩy cả người, liên tục đập cây gậy, “Hai đứa vong ân bội nghĩa, sớm muộn gì —— sớm muộn gì cũng bị quả báo!”
Bùi Minh và Bùi Lan thấy lão thái quân như thế, lập tức không quỳ nữa, vội vàng tiến lên đỡ bà, khuyên nhủ: “Mẫu thân, nhi tử sẽ không bỏ lơ hầu phủ, chờ việc này qua đi, nếu A Đinh cần giúp đỡ, nhi tử đương nhiên sẽ phái người đến giúp.”
“Về phần Lạc Nhi, người đã không còn, vụ án này được xử như thế nào đã không còn quan trọng đối với hắn, sáng sớm mai, con sẽ bảo Lan Nhi dâng sổ con, xin kim thượng thương xót trẻ mồ côi và quả phụ của hầu phủ, đừng chặt đứt bổng lộc hầu tước ——”
“Con im đi!” Lão thái quân quát to.
“Không đúng,” bà dừng lại, dường như nhớ tới điều gì đó, sắc mặt trắng bệch, liên tục nói, “Không đúng, không đúng, con làm như vậy, không phải là, không phải là……”
Nhưng lời còn chưa dứt, bà đột ngột nghẹt thở, trợn mắt, ngất xỉu.
—*—*—*—
Đến nửa đêm, Trình Sưởng theo Tông Thân Vương trở lại vương phủ.
Mưa đang rơi, người hầu cầm dù ra cửa phủ đón.
Trên đường về phủ, Tông Thân Vương đều im lặng, vào phủ, Trình Sưởng chào ông và Vương phi, chuẩn bị về viện của mình.
Tông Thân Vương nhìn chăm chú vào bóng dáng của hắn, một lúc lâu sau mới gọi: “Minh Anh.”
Minh Anh là tên tự của Trình Sưởng.
Trình Sưởng dừng chân, xoay người lại: “Phụ thân.”
Tông Thân Vương nhìn hắn, đèn gió trong đêm mưa, hắn cầm dù đứng đó, rõ ràng vẫn là dáng vẻ như trước nhưng thật sự có vài phần khang khác.
Rốt cuộc khác ở chỗ nào, người làm phụ thân như ông cũng không nói được.
Ương ngạnh, gây rắc rối đều là bề ngoài, Tông Thân Vương nhớ rõ, khi còn nhỏ Sưởng Nhi rất quy củ, ngày ngày bám lấy ca ca, sau đó ca ca không còn trên đời nữa, tính tình của hắn mới lệch đi mỗi ngày.
Giống như những lời mà ông định nói bây giờ, nếu là Sưởng Nhi của trước đây, ông sẽ không nói với hắn.
“Con bớt dính líu vào chuyện của Bùi phủ và hầu phủ.

Kim thượng…… Hoàng thúc phụ của con đã có tuổi, vũng nước của các dòng dõi quan lớn ở Kim Lăng rất sâu, con nên tránh xa.”
Ngoài dự đoán, Trình Sưởng không có vẻ kinh ngạc, cũng không gạn hỏi nguyên nhân.
Hắn chỉ gật đầu: “Đã biết.”
Tông Thân Vương ngẩn người: “Con……”
Ông cho rằng gần đây hắn hơi thân thiết với tiểu thư hầu phủ, muốn tham gia vào vụ thị phi này.
Tông Thân Vương phi thấy dáng vẻ của Tông Thân Vương, cho rằng ông lại muốn trách móc nhi tử, vội vàng ngăn cản: “Sưởng Nhi cuối cùng đã đổi tính, đêm nay lại không phạm lỗi gì, Vương gia bày sắc mặt với hắn làm gì?”
Bà nghĩ tới một chuyện, cười nói với Trình Sưởng: “Đêm nay con có nghe kỹ lời của biểu di mẫu không? Oản Nhi làm bánh hoa sen rất ngon, hai ngày nữa con được nghỉ, mẫu thân mời nàng qua phủ, kêu nàng làm cho con ăn được không?”
Trình Sưởng sửng sốt: “Oản Nhi?”

Tông Thân Vương phi cố ý xụ mặt: “Nhìn bộ dạng thất thần của con kìa? Là biểu muội của con đó, tiểu thư Lâm gia làm trong Lễ Bộ, Oản Nhi là khuê danh của nàng.”
Lại háo hức hỏi thăm, “Con cảm thấy nàng thế nào?”
Trình Sưởng phản ứng kịp.
À, chính là đối tượng xem mắt của hắn.
Hắn ngẫm nghĩ rồi đáp: “Cũng được.”
Đúng là được.
Về ngoại hình, có thể nói là rất đẹp; về tính cách, trông có vẻ dịu dàng dễ mến.
Thời đại này không chú trọng bằng cấp, công việc và tiền lương, nữ tử có thể đọc sách và biết chữ là rất tốt tồi.
Nghe tiểu thư Lâm thị nói, khi còn nhỏ nàng từng đọc 《Nữ đức》 và 《Luận Ngữ》, là người biết chữ, vậy là được.
Tuy rằng không có cảm giác gì cả.
Tình sử kiếp trước của Trình Sưởng khá bi đát, bởi vì bệnh tim bẩm sinh, gần như đều kết thúc một cách qua loa.
Thật ra hắn rất được hoan nghênh, đẹp trai, lại có thể yên tĩnh học tập, đứng đầu các môn, từ cấp hai đến đại học là nam thần của trường mười năm liền.
Thời kỳ trung học, chỉ riêng thư tình đã chất đầy ba ngăn kéo.
Mối tình đầu là vào năm thứ hai ở cấp 3, bạn gái là sinh viên mỹ thuật kém hắn một tuổi, thiếu nam thiếu nữ, tình yêu mới chớm nở, gặp nhau là đỏ mặt tim đập nhanh.
Có lần sau tiết tự học vào buổi tối, hắn đưa bạn gái về nhà, có lẽ do ánh trăng đầu ngõ quá đẹp, chiếu vào khuôn mặt bạn gái như sương tuyết, tâm hồn rung động, hắn vén tóc lòa xòa ở giữa cổ cô, vùi đầu xuống hôn.
Đây là nụ hôn đầu tiên của hắn, đôi môi chạm vào sự mềm mại như lá hoa, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Đáng tiếc ngay sau đó, hắn ngất đi.
Tỉnh lại ở bệnh viện, bác sĩ nói, hắn bị bệnh tim.
Trình Sưởng nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện một tuần, trong khoảng thời gian này, giáo viên tới thăm hắn, bạn bè tới thăm hắn, bạn học cũng tới thăm hắn, nhưng chỉ có bạn gái là không tới.
Hai tuần sau, Trình Sưởng xuất viện, gặp lại bạn gái trong trường, bạn gái vô cùng bi thương nói với hắn, cô không thể quen hắn, cha mẹ không cho phép là thứ yếu, điều quan trọng là, hắn có bệnh tim bẩm sinh, cô không thể trơ mắt nhìn hắn rời khỏi nhân gian trước mắt cô, cô sợ mình không chịu nổi, sẽ đi theo hắn, vì thế đành phải chia tay.
Bạn gái cuối cùng đã nói trong nước mắt, cô thích hắn, cho dù chia tay, cô cũng luôn thích hắn.
Sau khi bạn gái rời đi, Trình Sưởng đứng một mình dưới cây bạch quả ở sân thể dục hồi lâu, không phải không buồn, mà càng có rất nhiều điều khó hiểu, hắn không rõ giữa việc thích và chia tay có mối quan hệ tất yếu nào.
Nhưng không lâu sau đó, khi hắn thấy bạn gái nắm tay một nam sinh khác đi dạo trong trường vừa nói vừa cười, hắn hiểu ngay.
Nam sinh đó cao lớn, rạng rỡ, đẹp trai.

Tay xoay quả bóng rổ, chạy thoải mái, khỏe mạnh hơn hắn.
Con người sống ở thời hiện đại, xung quanh có muôn vàn cám dỗ, mỗi ngày đối mặt với quá nhiều lựa chọn, bởi vậy có những con đường chưa bước lên đã đoán trước được kết quả, có một số việc chưa thành đã biết phải từ bỏ.
Tìm lợi tránh hại là bản năng của con người.
Là tự bảo vệ mình.
Đáng tiếc lần đầu tiên hắn quen bạn gái đã không tính đến điều này.
Hắn rất cô đơn, khi còn nhỏ cha mẹ lần lượt qua đời, hắn sống trong cô nhi viện một thời gian, sau đó được viện trưởng nhận nuôi, ăn nhờ ở đậu hết 5 năm..