Gã sai vặt đứng bên cạnh xe ngựa.
Vân Hy không muốn làm phiền Trình Sưởng, nghe hắn nói muốn đưa mình về phủ, vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến ngày mai còn phải đi làm, rất nhiều việc còn chưa giải quyết xong, lời nói tới môi nhưng lại nuốt trở vào.
Màn đêm bao trùm, xe ngựa lộc cộc trên đường, bên trong xe rộng rãi thoải mái, trên bàn nhỏ trong góc có thắp đèn, Trình Sưởng ngồi dựa vào thành xe, cụp mắt, không nói lời nào.
Hắn lo liệu cả ngày, không phải không mệt, nhưng hắn biết rõ vụ án liên quan đến mình không nhỏ, sẽ rất khó để bắt được hung thủ thật sự đằng sau nếu chỉ dựa vào hắn và Vân Hy.
Hắn cũng biết Trương phủ doãn của Kinh Triệu phủ muốn một điều nhịn chín điều lành, thấy sau khi hắn rơi xuống nước mà chẳng có việc gì nên đã khép lại vụ án.

Hiện tại để Vân Hy điều tra, chẳng qua là mở một mắt nhắm một mắt.
Theo lẽ thường, Trình Sưởng cảm thấy nên nói cho Tông Thân Vương về việc hắn bị hại rơi xuống nước, để Đại Lý Tự lập hồ sơ điều tra kỹ lưỡng.
Nhưng mà……
Gần đây, hắn không phải là tiểu vương gia thật sự.

Nếu Đại Lý Tự cử người tới thẩm vấn, nếu không tìm ra manh mối của hung thủ thì thôi, chỉ sợ hắn làm lộ dấu vết, khiến người ta cho rằng tiểu vương gia của Tông Thân Vương phủ giả ngu giả ngơ, tự động dựng chuyện để chọc phá nha môn của triều đình.
Thứ hai…… Hắn cũng biết việc này có chút kỳ quái, nhưng vận mệnh đã định, trước khi Trình Sưởng chết, dường như để lại một luồng chấp niệm trong thân thể này.
Chắc muốn nói với hắn, tìm Tông Thân Vương cũng vô dụng, tìm Đại Lý Tự cũng vô ích, nếu xốc chuyện này lên quá sớm sẽ rút dây động rừng.
Được rồi, Trình Sưởng nghĩ, vậy đi từng bước một, tóm lại bảo vệ mạng sống là điều quan trọng nhất.
Xe ngựa đi được một lúc, Vân Hy thấy Trình Sưởng vẫn luôn trầm mặc, trong lòng dần dần hiện lên một chuyện.
Nàng gọi: “Tam công tử.”
Trình Sưởng dường như đang suy nghĩ miên man, mặt mày vô cùng xa cách, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, trả lời nàng: “Ừm.”.


ngôn tình hài
Vân Hy nói: “Có chuyện này, xin được hỏi Tam công tử.”
“Khoảng nửa tháng trước, có một vị đại phu họ Ngô tới phủ của ti chức, nói rằng ông thường khám bệnh cho một quý nhân bị thương ở chân, ông vội vã tìm biện pháp để chữa nên khám bệnh miễn phí cho người có tật ở chân.

Hiện tại, Ngô đại phu đến châm cứu cho Bạch thúc mỗi ngày.

Xin hỏi Tam công tử, ngài đã mời ông đến giúp phải không?”
Có nhiều người biết Bạch thúc có tật ở chân, nhưng dạo gần đây, chỉ có Tam công tử của Tông Thân Vương phủ đã giúp hầu phủ.
Trình Sưởng sửng sốt, nhanh chóng gật đầu: “Là ta.”
Hắn nói nhẹ nhàng: “Đầu tháng có đến chúc thọ cho Lâm đại nhân của Lễ Bộ, phu nhân của ông bị thương ở chân, Ngô đại phu tới khám bệnh, nói rằng có vài biện pháp chữa trị, nhưng không biết chọn cái nào, vì thế nghĩ đến chuyện chữa bệnh từ thiện để thử.

Lúc đó ta cũng có mặt trong bữa tiệc mừng thọ, nên nhắc tới Bạch thúc trong phủ của cô.”
Phu nhân Trương thị của Lâm đại nhân là biểu tỷ muội của Tông Thân Vương phi, cũng là biểu di mẫu của Trình Sưởng.
Lời này của Trình Sưởng không phải là bịa đặt.
Hôm đầu tháng quả thật là tiệc mừng thọ của Lâm lang trung của Lễ Bộ.

Trong bữa tiệc, Trương thị có bị thương ở chân, nhưng chỉ trật chân bình thường, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, không cần đại phu đi chữa bệnh từ thiện để tìm biện pháp.
Tông Thân Vương phi sở dĩ hạ mình dẫn Trình Sưởng đến dự tiệc trong phủ của một quan ngũ phẩm thấp kém, chúc thọ là thứ yếu, chủ yếu là vì tiểu vương gia đã làm quan, những ngày gần đây thay đổi tính nết, coi mắt mới là quan trọng —— vị biểu tiểu thư của Lâm phủ dịu dàng ngoan ngoãn, rất không tệ.
Trình Sưởng biết, hiện giờ Vân Hy đã đoán được chuyện mình mời đại phu giúp, nếu mình không nhận, ngược lại có vẻ kiêu căng, không bằng tìm cớ để cho qua chuyện này.

Vân Hy nói: “Đa tạ Tam công tử, nhờ Ngô đại phu châm cứu, chân của Bạch thúc đã cải thiện rất nhiều, ti chức……” Nàng do dự một chút, “Ti chức không biết làm thế nào để trả ơn Tam công tử, chỉ có vụ án của ngài, ti chức nhất định sẽ làm hết sức mình.”
Trình Sưởng bình thản: “Việc nhỏ, ta chỉ thuận tiện nhắc tới mà thôi, cô đừng để trong lòng.”
Không bao lâu sau, tới hầu phủ, Trình Sưởng vén rèm giúp Vân Hy, dặn dò một câu: “Cô nghỉ ngơi nhiều chút.” Sau đó ngồi trở lại xe, bảo gã sai vặt đánh xe đi.
Xe ngựa càng lúc càng xa ngõ nhỏ, phản chiếu vài ngọn đèn dầu và ánh trăng, rồi từ từ biến mất.
Vân Hy đứng ở cửa hầu phủ nhìn, không biết qua bao lâu, cánh cửa kêu “kẽo kẹt”, Phương Phù Lan cầm đèn gió bước ra, hỏi Vân Hy: “A Đinh, muội đứng đó làm gì?” Nàng nhìn thoáng qua đầu ngõ và nói, “Hình như ta vừa nghe tiếng xe ngựa.”
Vân Hy định thần lại: “À, vừa rồi là Tam công tử của Tông Thân Vương phủ, ta…… Hắn đi rồi, ta đã làm việc cùng hắn.”
Phương Phù Lan nghe nói đó là Trình Sưởng, sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt, lần trước là hắn, lần này lại là hắn.
Nhưng nàng chưa nói gì, chỉ cười: “Người đã đi xa, muội còn đứng trông?”
Không đợi Vân Hy đáp, lại nói: “Muội mệt mỏi một ngày một đêm rồi, mau đi nghỉ ngơi.”
Vân Hy gật đầu, đi theo Phương Phù Lan vô phủ, vô tình nhớ tới chuyện xảy ra ban ngày —— đồng phạm làm rò rỉ tin người lái thuyền đầu thú là người xuất hiện ở cửa hầu phủ sáng nay.
Ai đã xuất hiện ở cửa hầu phủ sáng nay?
Vân Hy đếm trong lòng, ngoài nàng và Phương Phù Lan, còn có Điền Tứ, Bạch thúc, A Linh, Triệu Ngũ, nha hoàn của Phương Phù Lan, hai người làm việc vặt, đây là người trong phủ; ngoài ra, người giữ ngựa do hầu phủ thuê, La Xu và nha hoàn của La Xu, à đúng rồi, còn có Ngô đại phu cũng ở cửa hầu phủ.
Rốt cuộc là ai đã tiết lộ tin tức?
Vân Hy chậm rãi dừng chân, nhẹ giọng gọi: “A tẩu.”
Phương Phù Lan xoay lại.
“Người trong phủ chúng ta đều đáng tin cả chứ?”
Phương Phù Lan sửng sốt, không biết vì sao nàng hỏi vậy, nhẹ giọng nói: “Có đáng tin hay không, muội còn không biết sao? Mấy năm trước trong phủ không thể tiếp tục được nữa, muội và ta đã phân tán hơn một nửa tôi tớ, những người được giữ lại, có ai không theo hầu phủ hơn nửa đời? Chỉ nói tới Bạch thúc thôi, ông đã ở hầu phủ 40 năm, còn lâu hơn muội và ta.”
Thấy Vân Hy rất trầm tư, nàng lại hỏi: “A Đinh, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Sức khỏe của Phương Phù Lan không tốt, Vân Hy không muốn để nàng lo lắng, lắc đầu: “Không có gì.”

Lại tìm cớ, “Thì chuyện tước vị của ca ca đó, lần trước ta nói muốn tìm chứng cứ phải không? Gần một tháng rồi, ngoại trừ hai vị thúc bá ở Tái Bắc đã hồi âm rằng sẽ giúp, còn lại, bao gồm người do Bùi Lan cung cấp đều không có tin tức.
“Nghe nói Thánh Thượng sẽ quyết định vụ án của ca ca vào đầu tháng 5, ta có chút sốt ruột, vốn định tự mình đến Tái Bắc.

Thứ nhất, sợ người trong phủ lo lắng, chăm sóc cho tẩu không tốt; thứ hai, trên tay ta có một vụ án, thật sự không thể đi được.”
Phương Phù Lan nghe nàng nói xong, lại cười: “Hóa ra là vì cái này.”
Nàng nhẹ nhàng nói: “Chuyện tước vị của ca ca đã kéo dài nhiều năm, không cần gấp gáp vào lúc này.

Hiện tại có việc quan trọng hơn, muội nên để cẩn thận trong lòng mới được.”
“Chuyện quan trọng hơn?”
“Muội hồ đồ à?” Phương Phù Lan bật cười, “Đã quên sáng sớm nay, Phùng quản gia của Bùi phủ qua phủ mời muội đến dự tiệc mừng thọ của lão thái quân rồi phải không? Muội tính ngày đi, sinh nhật của lão thái quân là vào mùng 2 tháng 5, hôm nay là ngày mấy?”
Hôm nay là 27 tháng tư, chỉ còn bốn ngày.
Vân Hy bận rộn tối tăm mặt mũi, lúc này mới nhận ra gần đến đại thọ của lão thái quân, nhất thời sốt ruột: “Không biết có chuẩn bị kịp quà sinh nhật cho lão thái quân không.”
“Muội không cần lo lắng vấn đề này.” Phương Phù Lan nói, “Hôm nay sau khi Phùng quản gia trở về bẩm báo với lão thái quân về tin tức muội sẽ đến dự tiệc, buổi chiều lão thái quân lại bắt ông tới đây, nói rằng giúp lão thái quân chuyển lời nhắn, quà mừng thọ mà bà muốn là một thanh kiếm cũ mà công công từng dùng và một bức tranh thêu của ta.”
Để không làm cho nàng khó xử, ngay cả quà mừng thọ cũng giúp nàng nghĩ kỹ.
Phương Phù Lan cười nói: “A Đinh, lão thái quân nhớ muội như vậy, có lẽ đúng như lời của Xu Nhi muội muội, bà muốn sắp đặt việc hôn nhân của muội và nhị thiếu gia của Bùi phủ trong tiệc mừng thọ.”
Nàng xoay người lại, bước vào nhà chính: “Hôm nay ta đến gặp đại phu xong, đã đến hiệu cầm đồ để cầm chiếc vòng ngọc mà Hoàng quý phi nương nương ban cho ta, mua một bộ xiêm y và trang sức cho muội.

Về phần thiếp canh, ta đã bảo Minh Thúy lấy ra rồi, vào ngày mừng thọ của lão thái quân, chúng ta cầm thiếp canh theo, để khi đính hôn, người khác muốn xem thiếp canh trao đổi giữa muội và Bùi Lan thì chúng ta không lấy ra được……”
Phương Phù Lan còn nói với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.
Ngày thường nàng không nói nhiều lắm, hôm nay cho thấy cực kỳ vui mừng cho Vân Hy.
Vân Hy ở sau nàng hai bước, không hiểu sao, trong lòng không hề nhiễm niềm vui của Phương Phù Lan, ngược lại cảm thấy có chút vắng vẻ.
“A tẩu.” Nàng nắm kiếm, cụp mắt nói: “Ta không muốn gả cho Bùi Lan.”

“Vì sao?” Phương Phù Lan ngạc nhiên quay đầu lại.
Vân Hy lắc đầu: “Ta không biết.”
Nàng đứng dưới ánh trăng trong bộ đồ đỏ, trông vô cùng cô đơn.
Nhưng thật ra, nàng biết vì sao mình không muốn gả cho Bùi Lan, nàng chỉ không biết vì sao mình nói ra những lời này hôm nay.
Như thể không thể che giấu được.
Nàng từng sợ Phương Phù Lan lo lắng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, vì vậy luôn chiều theo ý nàng, rất nhiều chuyện đều bị chôn tận đáy lòng.
Phương Phù Lan cầm đèn lồng bước xuống bậc thang bằng đá và hỏi: “A Đinh, có phải muội trách Bùi phủ mấy năm nay chưa từng giúp đỡ chúng ta hay không? Có phải trách móc, sau khi Bùi Lan về Kim Lăng, hắn không lập tức tới cửa cầu hôn?”
“Nhưng muội phải nghĩ,” Phương Phù Lan nhẹ nhàng nói, “Mỗi người đều có khó khăn riêng, mỗi gia đình cũng có khó khăn của họ.

Sống trên đời này không hề dễ dàng, đôi khi suy nghĩ cho mình nhiều một chút, ích kỷ một chút cũng không sai.

Nay Bùi phủ sẵn lòng cầu hôn muội, chứng tỏ bọn họ giữ lời hứa, cần gì giận dỗi, thiệt thòi cho tương lai của mình?”
Vân Hy hơi hé miệng, nhưng không nói nên lời.
Nàng bất lực phản bác lời nói của Phương Phù Lan, dù nàng cảm thấy Bùi Lan đối xử với nàng không chỉ là hai chữ “ích kỷ” đơn giản như vậy, nàng cũng không muốn đàm tiếu người khác.
Hơn nữa, nàng cũng lo sợ không yên.
Trong lòng có một tầng sương mù dày, trong sương mù thắp lên một ngọn đèn, nàng vô thức đi về phía ngọn đèn kia, đã cách xa con người cũ của mình.
Phương Phù Lan nói: “Muội mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi.

Ngày mai đến phòng ta để thử xiêm y và trang sức mới, xem thử có chỗ nào cần sửa không.

Đến sinh nhật của lão thái quân, muội phải ăn mặc thật đẹp.”.