Lão hòa thượng nấu bữa trưa xong, kêu Hạ Nguyệt Nam và Trình Sưởng đi ra sau bếp ăn.
Ông nghĩ Trình Sưởng bị bệnh tim, căn bản không nêm muối, ăn xong bữa cơm, miệng xuýt nữa cũng nhạt thếch.
Trình Sưởng không kén ăn, mỗi lần hắn phẫu thuật tim đều phải ăn đồ nhạt.
Hạ Nguyệt Nam nghĩ đến tiết đầu tiên của buổi chiều là tiếng Anh do Trình Sưởng dạy, vội vàng xem nhanh vài thứ, tìm tài liệu giảng dạy, đề nghị: “Anh có muốn chuẩn bị trước khi lên lớp hay không? Tiếng Anh dạy tiểu học bây giờ khó quá, đã bắt đầu học các thì, từ mới cũng không đơn giản, anh nhìn này,” anh lật một trang, chỉ cho Trình Sưởng, “Dài ngoằn ngoèo như vậy.
Tôi thi xong cấp 4 ở đại học là trả lại cho giáo viên hết, đọc sách giáo khoa mà chưa chuẩn bị giống như đọc kinh thánh.”
Anh lại nhìn đồng hồ, “chậc chậc”: “Còn mười phút nữa là vào học.
Thế này, nếu anh thấy không đủ thời gian, tôi cho học sinh vào học trễ chút.
Chúng tôi rất thoải mái về vấn đề thời gian lên lớp ở đây.”
Trình Sưởng cầm sách tiếng Anh, tùy tiện lật vài trang, phát hiện thật ra là thì quá khứ tiếp diễn, từ mới dài nhưng rất thông dụng, vì thế nói: “Không cần.
Tôi đi lấy ly nước, đúng giờ vào học.”
Nói xong, đặt chén vào bồn rửa, đi về phía văn phòng.
Hạ Nguyệt Nam: “……”
Lão hòa thượng đăng xăn tay áo chuẩn bị rửa chén, Hạ Nguyệt Nam bước tới nói: “Sư phụ cảm thấy giống như mình bị sỉ nhục.”
Lão hòa thượng nói: “Sự tồn tại của anh ta đối với sư phụ là một loại sỉ nhục toàn diện.
Thôi quên đi, anh ta bị bệnh tim.”
Hạ Nguyệt Nam cắn răng: “Được, quên đi.”
Anh rửa tay, đi đến sân chơi nhỏ, tập hợp học sinh hai lớp, dẫn bọn chúng đến phòng học lớn trên lầu hai, cao giọng nói: “Các em, hôm nay thầy Hạ mời giáo viên tiếng Anh mới cho các em ——”
Có em giơ tay: “Là người vô cùng đẹp trai tới tìm thầy Hạ sáng nay phải không ạ?”
“Mới nhìn thấy ở sân chơi!”
“Rất đẹp, giống như ngôi sao.”
“Không đúng, còn đẹp trai hơn!”
Hạ Nguyệt Nam: “……”
Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, anh nhịn, cố gắng hít một hơi thật sâu, nhếch môi, vẻ mặt rạng rỡ: “Vậy chúng ta hoan nghênh thầy Trình mới tới ——”
Trình Sưởng bước vào phòng học, đi lên bục giảng: “Chào các em.”
Câu trả lời phía dưới là một tiếng “Quào ——” đầy sửng sốt, sau đó mới là “Chúng em chào thầy ——”
Trình Sưởng mỉm cười: “Thầy họ Trình, các em gọi là thầy Trình, hoặc là Mr.
Cheng” Xoay người, viết tên họ của mình lên bảng đen.
Trình Sưởng từng làm giáo viên dạy thay ở các trường tiểu học và trung học khi còn học đại học, sau đó ra nước ngoài du học, hầu như mỗi tiết tutorial đều phải báo cáo đồ án, nói năng rất gọn gàng trật tự.
Hạ Nguyệt Nam vốn đứng ở cuối lớp, nghĩ rằng nếu Trình Sưởng có vấn đề, anh có thể giúp ngay.
Nào biết càng nghe Trình Sưởng dạy thì càng bị đả kích, rầu rĩ rời lớp học, đi tìm lão hòa thượng.
Dạo một vòng, không thấy bóng dáng của lão hòa thượng đâu cả, cho đến khi ngửi được mùi khói dầu, đi tới nhà bếp thì thấy lão hòa thượng lại nhóm bếp.
“Làm gì đó?” Hạ Nguyệt Nam hỏi.
Lão hòa thượng ném những cái bánh bột mới nhào vào trong chảo dầu: “Thấy ở đây có bột mì nên nướng vài cái bánh.”
Ông bĩu môi về phía tòa nhà dạy học cách đó không xa, “Ai biết bệnh tim có thể ăn bao nhiêu muối, con không dám nêm, ăn mới mấy miếng mà miệng nhạt quá chừng.”
Hạ Nguyệt Nam ngồi xổm bên cạnh: “Vậy con cũng nướng cho sư phụ một cái, sư phụ sắp chết đói rồi.”
“Sư phụ không quen ăn nhạt như vậy à?”
“Không phải.” Hạ Nguyệt Nam chán nản, “Quá đẹp trai, ngồi ăn đối diện với sư phụ khiến sư phụ không nhịn được phải nhìn vài lần, xuýt nữa nhồi máu cơ tim, ăn không vô.”
Lão hòa thượng nướng bánh xong, đưa cho Hạ Nguyệt Nam một cái, sau đó ngồi xổm thành hàng cùng nhau ăn bánh: “Không những đẹp trai mà còn có tiền, lái xe đại G, sư phụ biết đại G không?”
“Biết, đặc biệt nam tính.”
“Đúng rồi, chú cảnh sát mà con gọi còn nói, may mắn là lái xe đại G, trượt xuống từ trên sườn núi mà không xảy ra chuyện lớn.
Nếu đổi thành xe khác, có lẽ đã bị phế thải từ lâu, không chừng người cũng không cứu được.”
Hai người nhìn nhau, đồng thời thở dài.
Một lát sau, Hạ Nguyệt Nam nói: “Lần sau chúng ta giúp người thì cố gắng đừng tìm người đẹp như vậy.”
“Đẹp hay không cũng không quan trọng, mấu chốt là không thể giàu như vậy.”
“Vẫn nên quan tâm đến cảm xúc của mình đúng không?”
“Đúng.”
“Tinh thần bị tổn thương quá nhiều.”
“Quá khó chịu.”
Một tiết học 40 phút, Trình Sưởng nhanh chóng kết thúc.
Trong lúc giải lao, Trình Sưởng đi ra nhưng không thấy lão hòa thượng và Hạ Nguyệt Nam, về văn phòng rót ly nước, ngồi trên ghế bên ngoài, xem học sinh chơi đùa.
Có vài cô bé vẫy tay sau lưng hắn và gọi: “Khê Khê, tới đây chơi!”
Trình Sưởng nghe thấy tên này, sửng sốt một chút, quay đầu nhìn, thấy một cô bé đang cầm quyển sách, đứng ở bậc thang rụt rè nhìn hắn.
Khi mới vào lớp, hắn đã chú ý tới cô bé này, vóc dáng nho nhỏ, ánh mắt vô cùng trong sáng, nghe giảng bài cực kỳ nghiêm túc, gọi cô bé trả lời, phát âm tiếng Anh chuẩn đến không ngờ.
Bắt gặp ánh mắt của Trình Sưởng, cô lấy hết dũng khí, bước tới, rụt rè hỏi: “Thầy Trình, thầy có dạy ngữ văn không?”
Giáo viên miền núi rất thiếu thốn, một giáo viên tình nguyện thường dạy tất cả các môn.
Trình Sưởng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Em có thể hỏi thầy một câu được không ạ?”
Cô bé đưa quyển sách tới trước mặt Trình Sưởng, “Em không hiểu bài thơ Đường này.”
Trình Sưởng nhìn thoáng qua, là 《 Thanh ngọc án · Nguyên tịch 》 của Tân Khí Tật, hắn nhẹ nhàng nói: “Đây không phải là thơ Đường, là thơ Tống.”
Trẻ con còn nhỏ thường lầm tưởng bài thơ nào cũng là thơ Đường.
Cô bé nhìn hắn một cách nghiêm túc, tuy rằng nửa hiểu nửa không vẫn gật đầu: “Em nhớ rồi, là thơ Tống.”
Đôi mắt của cô bé trong veo, Trình Sưởng nhìn cô hỏi: “Thầy nghe các bạn kêu em là Khê Khê, là chữ Khê nào?”
“Dòng suối.”
Trình Sưởng “Ừm”, lấy quyển sách từ tay Khê Khê, lật vài trang, quả nhiên ngay cả chú thích cũng không có.
Lại nhìn bìa trong, tuyển tập thơ Tống xuất bản những năm 1990, rất cũ, chắc tìm được ở chợ sách cũ, hoặc là ai đó tặng.
Hắn không nói gì, chỉ hỏi: “Câu nào em không hiểu?”
“Không hiểu câu nào cả.” Khê Khê vẫn còn hơi rụt rè, “Em thấy ngôi sao năm cánh bên cạnh đề mục, cảm thấy rất đẹp nên muốn hỏi thầy.”
“Ngôi sao năm cánh có thể là do bài thơ này là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Tân Khí Tật.” Trình Sưởng nói, “Thanh ngọc án là tên của bài thơ, Nguyên tịch……”
Hắn dừng một chút, “Ngày mười lăm tháng giêng, thời cổ đại gọi là tết Thượng Nguyên, bây giờ gọi là tết Nguyên Tiêu.”
“Là lễ hội ăn bánh trôi.”
Trình Sưởng gật đầu: “Bài thơ này rất nổi tiếng, phần đầu của bài thơ nói về tết Thượng Nguyên.
Vào đêm đầu xuân, pháo hoa được đốt, một ngày ánh sao như mưa, trong lễ hội này, tác giả tình cờ gặp một cô gái……”
“Câu cuối cùng, tác giả tìm cô ấy hàng ngàn lần trong đám đông, nhưng không thấy, sau đó đột nhiên quay đầu lại, phát hiện cô vẫn đứng ở nơi ánh đèn thưa thớt nhất.”
Cảm xúc của Trình Sưởng vốn bị kiềm chế, nhưng khi hắn nói ra những lời này, chân mày tựa như nhuốm vẻ lạnh lùng cổ xưa, phảng phất thay trang phục, tóc dài được búi lên, trở thành công tử thanh cao trong tranh cổ.
Khê Khê nhìn hắn, không khỏi hỏi: “Thầy Trình, hội hoa đăng rất đẹp phải không thầy?”
Trình Sưởng hơi sửng sốt, một lát sau mới khẽ cười một chút, gật đầu nói: “Đúng vậy, đẹp, đúng như trong bài thơ.
Thầy đã thấy, rất thích.”
Trong lòng hắn có chút bâng khuâng, nhưng không sa đà, một hồi lại nói: “Thầy chỉ vừa giải thích ý tứ bề ngoài nhất của bài thơ mà thôi, sau này học giả nổi tiếng Vương Quốc Duy ở trong 《 Từ ngữ nhân gian 》 chia việc hệ trọng cả đời người từ xưa đến nay ra làm ba cảnh giới, trong đó cảnh giới cuối cùng là câu này ‘Tìm người trăm vạn lần giữa chúng sinh, bỗng nhiên quay đầu, người nọ lại ở dưới ánh đèn chập chờn’.
Cái gọi là ‘người nọ’, có lẽ không phải ám chỉ người khác, mà là chính mình ở trong một hoàn cảnh khác.”
Nhìn vẻ mặt bối rối của Khê Khê, hắn cười nói: “Văn hóa Trung Hoa rộng lớn và thâm sâu, sau này em sẽ hiểu.” Hắn trả sách lại cho cô bé, “Em thích đọc sách à?”
“Dạ thích.”
Cô bé hỏi: “Nếu em còn thắc mắc, sau này em hỏi thầy được không?”
“Được.” Trình Sưởng nói, “Giờ giải lao phải đi chơi, chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.”
“Dạ.” Khê Khê gật đầu, đem sách về phòng học cất rồi đi chơi.
Trình Sưởng ngồi yên lặng một lúc, nghĩ đến gì đó, rút di động ra.
Không biết Hạ Nguyệt Nam ăn bánh xong khi nào, đi tới đứng bên cạnh hỏi: “Lộ Khê vừa hỏi anh thơ Tống phải không?”
Trình Sưởng “Ừ”, “Thầy biết?”
“Bọn trẻ học ở đây có hoàn cảnh gia đình không tốt.
Cô bé Lộ Khê đặc biệt đáng thương, ba em ấy đã qua đời vì tai nạn ở công trường, bà nội bị bệnh nặng, trong nhà không có tiền, mẹ em đành phải đến Quảng Châu làm công, chưa chắc năm nào cũng về.
Cô bé thường ở nhà với bà nội, còn nhỏ mà phải chăm sóc bà nội bị bệnh nặng, cho nên bình thường rất thích đọc sách, nói rằng muốn học giỏi để kiếm nhiều tiền, đưa bà nội đến Quảng Châu chữa bệnh, sống với mẹ.
Quyển thơ Tống kia là quà mà mẹ cô bé tặng năm ngoái, tuy đọc không hiểu nhưng mỗi ngày đều đọc.”
Trình Sưởng nói: “Cô bé nhớ mẹ.
Không ai thay thế được vai trò của cha mẹ trong quá trình trưởng thành của con cái.”
“Lần trước có một lô đồ được quyên tặng, cô bé may mắn, rút trúng một cái máy đọc lại, coi như vật quý, ngày nào cũng mang theo bên mình để luyện tiếng Anh.”
“Thảo nào cô bé trả lời câu hỏi trong lớp khi nãy, phát âm rất chuẩn.” Trình Sưởng nói, “À, số di động của thầy là gì?”
Hạ Nguyệt Nam vừa nghe vậy, tỏ vẻ đề phòng: “Anh muốn làm gì?”
“Tôi đặt một số sách trên mạng, vài ngày nữa sẽ giao tới đây.” Trình Sưởng nói, “Cho các em một góc sách, ít nhất sau này có thể đọc một số tập thơ có chú giải.”
Hạ Nguyệt Nam sững người, thành thật báo số điện thoại.
Trình Sưởng gõ xong, cất điện thoại vào túi và nói: “Xong rồi, mấy ngày nữa chuyển phát nhanh sẽ gọi điện thoại cho thầy.”
Hạ Nguyệt Nam nhìn hắn, một lát sau mới nói: “Tôi đột nhiên hiểu tại sao Bồ Tát phù hộ cho anh.”
Trình Sưởng nhướng mày.
“Nghèo chỉ lo cho thân mình, giàu thì lợi cho thiên hạ, thầy Trình có lòng nhân văn.”
Hạ Nguyệt Nam nhìn đồng hồ, đã đến tiết thứ hai, tuần này thiếu một giáo viên tình nguyện, hai lớp thường học chung, vì vậy anh đón học sinh, dẫn các em lên phòng học trên lầu hai.
Trình Sưởng ngồi một lúc, đang chuẩn bị vào văn phòng thì di động trong túi chợt reng liên tục.
Trình Sưởng tưởng có vấn đề với số sách hắn vừa đặt, lấy ra thì thấy là WeChat thoại của Liêu Trác.
Cô đã gửi vài tin nhắn trước đó, còn gọi điện thoại, nhưng bởi vì Trình Sưởng đang nói chuyện với Hạ Nguyệt Nam nên không nghe thấy.
Trình Sưởng bấm cái mới nhất, nghe thấy giọng điệu của Liêu Trác vô cùng khẩn trương, “Thôi, không còn kịp nữa, anh cho em địa chỉ đi, em sẽ báo cảnh sát, anh mau chạy đi!”.