Lại qua năm mới.

Tháng Chạp, Nhân Ân Đường đã đóng cửa, Cố Thanh Trúc muốn tranh thủ thời gian này ở bên Trần thị. Buổi sáng nàng bắt mạch cho bà, bà liền nhìn Cố Thanh Trúc chăm chú.

“Sang năm con đã mười lăm, đến tuổi cập kê rồi, qua cập kê là có thể bàn chuyện hôn sự.” Trần thị bỗng nói với Cố Thanh Trúc. Nàng sững người một lúc rồi mới cười hỏi:

“Tổ mẫu vội vàng muốn đuổi con đi như vậy sao?”

Trần thị cười, nắm tay Cố Thanh Trúc, vỗ nhẹ mấy cái: “Không phải tổ mẫu muốn đuổi con, chỉ là con gái không thể giữ trong nhà, giữ tới giữ lui thành dở. Cô nương đến tuổi phải gả chồng thôi.”

Cố Thanh Trúc thở dài, nói lời tự đáy lòng: “Thanh Trúc không muốn gả chồng, chỉ muốn ở bên tổ mẫu.”

Nếu có thể mãi ở bên cạnh hiếu kính Trần thị, Cố Thanh Trúc cảm thấy cũng không có gì không tốt. Nhưng Trần thị sao có thể đồng ý: “Đúng là lời nói của trẻ con.”

“Không phải lời nói của trẻ con đâu. Con nói thật mà.” Cố Thanh Trúc nửa đùa nửa thật đáp lời Trần thị, Trần thị thấy vậy cũng chỉ nghĩ nàng đang nhõng nhẽo làm nũng, trong lòng bà vui mừng. Cố Thanh Trúc đứng dậy, nói với Ngô mama đang đứng bên cạnh:

“Giờ tuy tiết trời đã vào đông nhưng trong phòng không nên đốt địa long quá nóng. Bệnh ở chân của tổ mẫu đúng là khi ấm áp sẽ dễ chịu hơn nhưng nếu đốt địa long quá nóng sẽ không tốt cho sức khỏe. Cửa sổ cũng nên mở ra cho thoáng khí.”

Y thuật của Cố Thanh Trúc giờ cũng coi như có chút danh tiếng, được không ít người biết đến. Tiểu Trúc đại phu của Nhân Ân Đường khám bệnh vừa hiệu quả lại nhanh chóng, nếu gặp bệnh nhân nghèo gần như không lấy tiền khám, là một người rất lương thiện.

Trần thị hiếm khi ra ngoài nhưng cũng nghe được một số phu nhân dòng dõi không quá cao nhắc tới, tuy rằng bọn họ cũng không biết Tiểu Trúc đại phu của Nhân Ân Đường thực ra là ai, nhưng khi nhắc tới cũng có vẻ rất kính nể.

Ngôn ma ma nghe xong, đáp lời Cố Thanh Trúc: “Nhị tiểu thư, người thực có bản lĩnh. Bệnh ở chân của lão phu nhân được tiểu thư châm cứu gần một năm, cũng chưa cần uống thuốc mà đã đỡ lên nhiều. Mùa mưa năm nay, lão phu nhân cũng không chịu đau nhiều như năm ngoái.”

Đối với y thuật của nhị tiểu thư, Ngô ma ma ban đầu còn không tin nhưng giờ bà ta không thể không tin. Bệnh ở chân đã làm khổ lão phu nhân nhiều năm, chỉ cần bước vào mùa mưa là vừa ngứa vừa đau, rất khó chịu, thế nhưng từ đầu năm nay, Nhị tiểu thư đã châm cứu cho lão phu nhân, tuy rằng đối lúc vẫn còn đau ngứa nhưng đến mùa mưa đúng thực đã dễ chịu đi nhiều. Trước đây cũng từng có không ít đại phu đến khám bệnh, thế nhưng uống bao nhiêu thuốc cũng không thấy hiệu quả.

Cố Thanh Trúc khom người, nhổ kim châm trên đùi Trần thị, giúp Trần thị đắp chăn lên chân:

“Bệnh này cần phải kiên trì châm cứu, uống thuốc chỉ là phụ trợ, xua hàn khí. Nguyên nhân sâu xa của căn bệnh này là do kinh mạch không thông, chỉ cần châm cứu đủ số lần, kinh mạch tự nhiên được khai thông, sẽ dễ chịu hơn.”

Trần thị hài lòng nhìn nàng, Cố Thanh Trúc ngồi bên cạnh bà, bà liền hỏi nàng:

“Thanh Trúc à, con nói cho tổ mẫu nghe, con muối gả cho người như thế nào, sang năm tổ mẫu sẽ tìm người cho con.”

Cũng không phải Trần thị sốt ruột, chẳng qua bà không muốn gấp gáp cũng không được, bởi tới sang năm không chỉ có bà mà ngay cả Tần thị cũng sẽ bắt đầu tìm đối tượng cho Thanh Trúc. Thế nhưng Tần thị là dạng người gì, Trần thị biết rõ, bà ta có thể kiếm ra người nào tốt cho Thanh Trúc cơ chứ. Để cho Tần thị làm bậy làm bạ, chẳng bằng để bộ xương già của bà đích thân ra tay, không dám chắc tìm được người dòng dõi cao quý nhưng chí ít những kẻ nhân phẩm không ra gì đều không thể qua được cửa ải của bà.

Cố Thanh Trúc hiểu ý Trần thị, ngoan ngoãn cười đáp: “Con nghe lời tổ mẫu.”

Tuy nói như vậy nhưng Cố Thanh Trúc biết, dù Trần thị có tìm được ai nhất định cũng sẽ hỏi ý kiến nàng, đến lúc đó nàng sẽ cân nhắc lại, nếu đó thực sự là người thích hợp, nàng gả đi cũng không sao.

Trong viện có người tới cầu kiến, Ngô ma ma ra ngoài hỏi tình hình, một lát sau, bà ta tiến vào, hồi bẩm với Trần thị:

“Lão phu nhân, là tân phu nhân phái người tới, nói đồ Tết năm nay đã chuẩn bị xong xuôi, không biết Tùng Hạc viên có cần thêm gì không.”

Trần thị hừ một tiếng:

“Làm trò thôi. Ta muốn gì cô ta có khi nào đưa tới cho ta chứ?”

Ngô ma ma hiểu ý Trần thị, liền ra ngoài truyền lời.

Cố Thanh Trúc liền hỏi Trần thị: “Sao vậy, bà ta còn cắt xén cả chi tiêu của tổ mẫu? Chuyện này sao có thể được. Sao tổ mẫu không nói với con, khi con sai Hồng Cừ đặt mua đồ cho Quỳnh Hoa viện và An Thường viện sẽ mua thêm một phần cho tổ mẫu.”

Trần thị lắc đầu: “Không cần, không cần. Chi tiêu trong viện của ta vốn do ta tự mình xử lý, từ trước khi mẫu thân con còn sống vẫn là như vậy. Mẹ kế của con là kẻ keo kiệt, mang tiếng là người có học thức nhưng phẩm hạnh ai cũng thấy rõ, có cái gì hay cái gì tốt đều vơ cho mình. Cũng chỉ có cha con hồ đồ mới bị lừa cho tới bây giờ. Nhưng mà ta nghĩ cha con cũng đến lúc tỉnh ngộ rồi.”

Cố Thanh Trúc nghe Trần thị nói như vậy có phần khó hiểu: “Ý của tổ mẫu là…”

“Ý của ta là tiền riêng của chan con cũng sắp bị cô ta tiêu hết sạch rồi. Một năm qua chi tiêu của chủ viện cái gì có thể cắt giảm đều đã cắt giảm hết. Cha con ngoài miệng nói không để bụng tiền bạc phú quý, thế nhưng hắn đâu có biết rằng bản thân hắn chưa bao giờ sống trong cảnh đói nghèo. Tiền dự trữ trong phủ miễn cưỡng có thể giúp Tần thị đối phó với hắn qua một năm, thế nên tạm thời hắn còn chưa cảm nhận được rõ ràng, nhưng chờ đến sang năm, cha con sẽ biết thế nào là khổ sở.”

Lời Trần thị nói hoàn toàn không sai. Cố Tri Viễn sinh ra trong phú quý, Trung Bình Bá phủ có gia sản tích trữ, ông ta từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ chưa từng trải qua một ngày cực khổ, sau khi đi học càng tự cho mình là thanh cao, cảm thấy mình sinh ra đã là người thanh nhã cao quý, nhân phẩm trong sạch, mặc dù cơm canh đạm bạc cũng có thể an nhiên tự tại. Thế nhưng ông ta nào đâu có biết rằng ông ta sinh ra trong giàu sang, sau này thành hôn với Thẩm thị cũng xuất thân phú quý, trước đây khi Thẩm thị còn sống, bà tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc cho từng bữa ăn giấc ngủ sinh hoạt hàng ngày của ông ta, tất cả đồ dùng nhìn qua đều rất giản dị nhưng kỳ thực lại được kết hợp rất tinh tế. Ví dụ như xiêm y của ông ta bề ngoài trang nhã giản đơn nhưng mỗi một bộ quần áo đều dùng loại vải thượng hạng, không chỗ nào không có tơ vàng chỉ bạc, thêu ẩn khắp nơi, xiêm y tuy rằng thoạt nhìn bình thường tự nhiên nhưng thật ra lại hao tốn rất nhiều tâm tư, giá cả đương nhiên cũng đắt đỏ. Đồ ông ta mặc, giấy ông ta dùng, hương ông ta đốt, ngay cả than sưởi ấm tay trong phòng ông ta đều loại than tẩm hương mà thành.

Cho tới hôm nay Cố Tri Viễn vẫn không hề biết rằng đã từng có một người phụ nữ vì ông ta mà dốc lòng xử lý hậu viện, chu đáo lo toan cho mọi thứ trong cuộc sống của ông ta. Ông ta cho rằng mình có thể chịu đựng một cuộc sống nghèo khổ mà không nghĩ rằng một người sinh ra và lớn lên trong giàu sao thì sao biết được nghèo khổ thực sự là như thế nào.

Một năm qua Cố Tri Viễn vẫn còn một ít tiền dự trữ để tiêu dùng, thế nên ông ta cũng chưa nhận thấy rõ ràng. Đợi đến sang năm khi tiền trong kho cũng đã không còn, ông ta sẽ biết thế nào là khác biệt.

*****

Trên thực tế, Cố Tri Viễn đã cảm nhận được sự khác biệt rồi.

Mùng một năm mới, ông ta đứng trước gương nhìn bộ xiêm y đang mặc trên người. Năm Thẩm thị qua đời, ông ta chỉ mặc y phục trắng, năm ngoái y phục ông ta mặc chính là bộ y phục mới mà Thẩm thị đặt may cho ông ta khi bà còn sống. Năm nay ông ta mặc xiêm y mà Tần thị đặt mua cho mình. Bộ xiêm y này chỉ cần sờ tay vào liền biết đây là tơ lụa loại kém, từ trên xuống dưới không có họa tiết thêu thùa nào, hoàn toàn chỉ có nhuộm màu mà ra, thế nên vải áo cũng không được phẳng phiu, vạt áo sau cũng vậy.

Xiêm y kiểu này chỉ cần ông ta ngồi một lúc thôi áo sẽ nhăn nhúm một đống.

Ông ta nhíu mày hỏi Tần thị đang đứng sau lưng giúp ông ta mặc y phục: “Y phục này may ở đâu vậy? Vẫn là nơi trước giờ may y phục cho ta sao?”

Tần thị bất ngờ, lập tức đáp lời: “Đúng vậy, là của Hồng Tụ Các.”

Cố Tri Viễn càng nhìn càng cảm thấy không đúng: “Sao lại không giống xiêm y của Hồng Tụ Các chút nào. Xiêm y của họ đều dùng vải sa tanh thêu chìm, đâu có dùng loại vải bèo nhèo như thế này, mặc bộ đồ này ra ngoài cũng thật quá…”

“À, Bá gia, y phục này đúng là do Hồng Tụ Các may, còn vải sao, thiếp thấy cũng được mà, loại này màu sắc tươi sáng, là do thiếp cố ý chọn cho Bá gia, giúp Bá gia trông trẻ ra vài tuổi đó.”

Lời nói của Tần thị cũng không thể mê hoặc nổi thẩm mỹ của Cố Tri Viễn. Quần áo là đồ liền thân, ông ta mặc trên người lập tức có thể cảm nhận được sự khác biệt. Bộ y phục này từ trong ra ngoài đều lộ ra sẹ rẻ tiền, ông ta từ nhỏ tới lớn chưa từng mặc thứ xiêm y như thế này.

Không thể tin được Tần thị lại bòn rút tiền. Cố Tri Viễn nhìn về phía Tần thị, dùng tay sờ sờ vải áo mặc trên người bà ta, mày lập tức nhíu lại.

Ông ta không thèm quay đầu đi thẳng ra phía sau bình phong, cởi bộ y phục trên người, quăng thẳng xuống đất.

Tần thị bị dọa nhảy dựng, vội vàng cho tỳ nữ hầu hạ lui xuống, tự mình tiến lên nhặt bộ xiêm y bị ông ta vứt xuống đất: “Bá gia, người làm sao vậy?”

Cố Tri Viễn hờ hững, sau khi cởi bộ y phục trên người xuống liền lấy một bộ cũ trong tủ quần áo, thay lại lần nữa. Nhìn thấy thứ Tần thị đang cầm trong tay, trong lòng ông ta lại bốc lên lửa giận.

Đúng lúc này, Cố Ngọc Dao cùng Cố Hành Chi tới chúc Tết bọn họ. Mành treo ngoài cửa vừa xốc lên, ba đứa trẻ mặc trên người xiêm y hoa mỹ liền bước vào. Cố Ngọc Dao mặc loại gấm hoa lệ xa xỉ của Tứ Xuyên, Cố Hành Chi mặc lụa dệt hoa, ngay cả Ninh Chi còn nhỏ xíu cũng mặc y phục thêu hoa tinh xảo.

Người khác nhìn các con của mình ăn diện đẹp đẽ đều sẽ thấy vui vẻ, thế nhưng giờ Cố Tri Viễn lại chẳng hề vui vẻ một chút nào. Bọn họ mặc vàng đeo bạc, còn người được gọi là phụ thân như ông ta lại chỉ mặc thứ hàng rẻ mạt.

Nếu không phải hôm nay là mùng một đầu năm không nên tức giận, Cố Tri Viễn thực sự muốn nổi sung trước mặt Tần thị, dùng kéo cắt nát mớ xiêm y giẻ rách kia của bà ta.

Không thèm để ý tới lời chúc Tết đầu năm của bọn nhỏ, Cố Tri Viễn cứ thế đi lướt qua, vén rèm đi ra ngoài.

Cố Ngọc Dao cùng Cố Hành Chi không hiểu chuyện gì. Cố Ngọc Dao hỏi Tần thị: “Mẫu thân, cha làm sao vậy?”

Tần thị thấy Cố Tri Viễn đã đi xa liền cười nhạo: “Làm sao à? Ghét đồ rẻ tiền chứ sao. Cha các con á, đến một trinh tiền cũng keo kiệt. Dịp Tết hàng năm chẳng chịu chi ra cho ta mấy đồng ngân lượng. Ta đây phải lo trong lo ngoài, chỗ bạc ông ấy đưa cho không đủ thì thôi đi, chính ta còn chẳng dám mua gì, nhưng ông ta thì cứ như đại gia ý, há mồm là đòi cái tốt nhất đắt nhất, cũng không thèm nghĩ lại xem mình xì ra bao nhiêu tiền.”

Tiếng Tần thị truyền ra bên ngoài rèm cửa.

Khi nãy Cố Tri Viễn đi ra ngoài rồi mới nhớ ra mình để quên đồ, khi quay lại không ngờ lại nghe thấy Tần thị nói vậy với các con. Cố Tri Viễn tức đến nghiến răng, siết chặt nắm đấm.

Vương tẩu tử đi tới sau lưng Cố Tri Viễn hành lễ: “Bá gia năm mới cát tường.”

Cố Tri Viễn quay đầu nhìn bà ta, Vương tẩu tử cười nịnh nọt nhưng không chút tác dụng. Nếu là trước đây, mùng một tháng Giêng có ai tới chúc Tết, ông ta đều sẽ thưởng tiền, nhưng hôm nay nhìn người bên cạnh Tần thị, đến ý định thưởng ông ta cũng không có.

Đồ cũng không thèm vào lấy, ông ta tức giận phất vạt áo rời đi.

Khi ông ta đi xuống bậc thang, Tần thị mới đi ra từ sau mành, hỏi Vương tẩu tử:

“Bá gia đứng đây từ lúc nào?”

Vương tẩu tử không được thưởng tiền còn đang thẩm chửi bới trong lòng, chưa kịp đáp lời, Tần thị vừa tức lại vừa cuống, đưa tay tát thẳng vào mặt bà ta, còn đá thêm vài cái vào mông.

“Cẩu nô tỳ vô dụng!”