Trong cơn mơ màng, Carla phút chốc tỉnh giấc, anh nhẹ hé mắt, lại là một màn đen không màu không sắc như bao ngày, như thật là, anh cũng chả biết bản thân mình đang ở đâu, cảm giác đau buốt bắt đầu lan ra khắp cơ thể, làm anh không tài nào cử động được.. vừa chớp mắt một cái thì một ánh đèn từ đâu loé sáng trước mắt anh, thật vi diệu ngay lúc này anh có thể nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng bằng chính đôi mắt của mình. Như có điều gì đó không đúng đang xảy ra, trước mắt anh là một người con gái với không một mảnh vải che thân, mái tóc vàng xoả dài, che lấp cả khuôn mặt, toàn thân cô chứa đầy những vết thương do bị tra tấn, cô gái này chắc đã bị hành hạ rất dã man... anh nghĩ.
" Cô không sao chứ?!! "
" Carla.. " - Giọng nói này.. thật quen thuộc, quen thuộc đến mức trong một phút giây nào đó anh chợt cảm thấy có chút bồi hồi.
" Sao cô biết tên tôi?"
" Anh không nhận ra em sao!? Là em đây, là Yui của anh đây mà." - Cô nàng rung rẩy đáp rồi ngước lên nhìn anh.
" YUIII!!!" - Anh như không tin vào những gì mình nhìn thấy, tại sao cô lại ở đây? ai đã làm cô ra nông nỗi này.. là ai?
" Trước khi em chết, em muốn hỏi anh một điều có được không?"
" Em nói gì vậy, anh không cho phép em chết.. em nói đi, em muốn hỏi anh điều gì? "
" Anh... có còn yêu em không?"
" ...sao em lại hỏi anh như vậy?"
" Anh nói đi, anh có còn yêu em không?"
" Có.. dù cho em có gây ra lỗi lầm gì, em vẫn mãi là con gái mà anh thương yêu nhất."
" Em chỉ cần thế thôi, dù có chết em cũng cam lòng."
" Em nó gì.. anh cấm e nhắc đến cái từ đó."
Cô bắt đầu thở dốc.. " Em cũng muốn nói là.. em cũng yêu anh, rất yêu anh." Cô gục đầu không nói thêm lời nào...
" Yuiii!!!!" - Anh rào thét trong màn đêm buốt giá
—————
Anh bật dậy sau một cơn ác mộng dài, miệng thì không ngừng rào thét tên con gái ấy, anh đưa tay ôm chặt đôi mắt của mình, mồ hôi tươm tướp chảy trên chán anh.. như liệu anh có nhận ra rằng, khi trong lúc anh chỉ đang nghĩ về Yui, thì cạnh anh vẫn luôn có một gái nhỏ cận kề, nắm chặt và sưởi ấm lấy đôi anh lạnh buốt. Cô nghe chứ, cô nghe mồn một tên người con gái mà anh đang gọi, như cô buộc mình không bận tâm đến nó, cô buộc mình phải cho anh thêm thời gian để quên đi.
" Anh tỉnh rồi sao?! Mắt anh có còn đau không?" - Nhắm mắt cho qua, cô liền mở lời lo lắng cho anh, đối với cô, bây giờ anh là quan trọng nhất, những chuyện khác, dù có ra sao cô cũng cam lòng mà nhẫn nhịn, vì cô tin ở anh, cô tin thời gian có thể làm cho con người ta quên đi một người một cách dễ dàng.
" Anh.. không sao?! " - Anh mệt mỏi đáp
" Trong anh có vẻ không được khoẻ, từ ngày thay mắt anh đã hôn mê suốt 3 ngày liền, anh làm em lo lắm, anh nói đi, anh có thấy chỗ nào không khoẻ không?" - Cô đưa tay nhẹ đặt lên chán anh, dịu dàng xoa nhẹ lên bờ má đỏ.
" Em đừng lo cho anh, anh không sao mà." - Anh nắm lấy bàn tay cô nhỏ bé, đôi bàn tay này đã vất vả vì anh quá nhiều rồi, và đã đến lúc nó nên nghỉ nghơi.
" Anh nằm đây chờ em, để em gọi bác sĩ đến kiểm tra rồi gở băng cho anh."
.
.
.
.
" Bác sĩ.. anh ấy ổn chứ?!"
" Xin tiểu thư đừng lo lắng, ca phẩu thuật hoàn toàn thành công, và không để lại bất kỳ triệu chứng gì, bây giờ tôi sẽ cắt băng và thoa thuốc cho cậu ấy, trong khoản thời gian này, cậu ấy tốt nhất không nên tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng, còn không thì cậu ấy sẽ mãi mãi không nhìn thấy được."
" Cảm ơn bác sĩ!!!" - Cô mừng rỡ đáp
Từng miếng băng trắng, từng miếng từng miếng được mở ra, đôi mắt bao lâu nay vẫn luôn bị đắm chìm trong màn đêm, giờ đây đã sắp nhìn thấy được một thế giới muôn màu một lần nữa, vành mắt đỏ ngầu do bị những cuộn băng cuốn chặt từng ngày khiến anh đau buốt như không thể nói ra, như giờ thì hết rồi, sẽ không còn là những đêm anh quằn quại trong từng cơn đau mà nó gây ra nữa. Đôi mắt liêm diêm hé mở.. xa xa hình bóng người con gái nhỏ bé đang rơi từng giọt nước mắt trong niềm hạnh phúc dần hiện lên trước mắt anh.
" Julia.."
Anh chưa kịp dứt lời thì Julia liền lao đến ôm chặt lấy anh rồi vỡ oà. " Anh thấy được rồi, thấy được rồi.. thật là tốt."
Anh choàng tay qua ôm chặt lấy cô vào lòng mình, để có thể thấy được, người anh mang ơn nhất là cô, cô đã cho anh cơ hội để sống lại một lần nữa, cô không chỉ là ân nhân mà còn là người con gái kiếp này anh không thể nào phụ lòng. Như người ta thường nói, hứa thì vẫn chỉ là hứa.. sự thật thì vẫn là sự thật.
Anh chợt nghĩ đến giấc mơ vừa rồi mà lòng ngừng cảm thấy bất an, anh sợ.. anh sợ nó sẽ thực sự xảy ra, thế thì không may cho Yui rồi, anh thật chẳng yên tâm chút nào.
" Anh đang suy nghĩ gì đó?!" - Julia chỉ muốn hỏi để thử anh, chứ trong tâm can cô thừa biết Carla đang nghĩ về điều gì, ai bảo cô bận tâm, ai bảo cô không buồn, không đau lòng khi người con trai cạnh mình luôn chỉ biết nghĩ về người con gái khác, như cô vẫn luôn dặn lòng mình rằng " Không sao, em có thể chờ mà."
" Không có gì đâu, à mà cha em..." - Carla không muốn Julia bận tâm quá nhiều liền chuyển chủ đề.
" Anh đừng lo, cha em đã chấp nhận anh rồi, anh đã tỉnh rồi thì tốt quá, ngày mai chúng ta sẽ cùng với cha em và ngài Tougo gặp nhau và bàn về chuyện huỷ hôn."
Anh im lặng không đáp, sao anh lại cảm thấy bất an đến thế này, mắt trái anh cứ dật dật không ngừng, rõ là có điềm gì đó, sao ông ta có thể dễ dàng chấp nhận thằng con rể xém gϊếŧ chết cha vợ mình như anh, chắc chắn là có uẩn khúc gì ở đây.
" Anh không vui à? "
" Tất nhiên là vui rồi, anh sẽ tổ chức một lễ đường thật lỗng lẫy cho cả hai chúng ta, và em sẽ là cô dâu đẹp nhất.. trong lòng anh." - Anh đáp lại với những câu nói sến súa, khiến cô có muốn giận cũng không thể giận.
" Anh đang cầu hôn em đấy à?" - Julia mỉm cười bướng bỉnh, đưa tay khiều nhẹ lên mũi anh.
" Thế em có đồng ý không?"
" Em đồng ý." - Cô đáp rồi choàng tay qua cổ anh, cả hai từ từ áp sát vào nhau.. trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng như lại không thiếu sự ấm áp.
————
Cái ngày định mệnh đó cũng đã đến, ngày mà họ cùng nhau kết thúc màn bi kịch mà họ đã tạo ra, nhưng liệu màn bi kịch đó có thật sự kết thúc hay chỉ là một màn mở đầu cho những sóng gió sắp kéo đến?
Ngày hôm sau..
Julia với vẻ mặt lo lắng đứng trước gương, cô sợ lắm, tuy biết cha mình không nói gì như cô là con gái của ông ta, cô hiểu rõ được tính cách không bao giờ khuất phục trước ai của ông ấy, cô chỉ sợ bản thân mình đang mang tai hoạ đến cho Carla, cô càng sợ.. sợ con quỷ bên trong Carla một lần nữa thức tỉnh, lúc đó không chỉ riêng cha cô và Kino gặp nguy hiểm, mà sợ rằng ngay cả cô anh cũng chẳng nhận ra.
" Em làm gì mà thừa người ra đấy?!" - Carla với bộ y phục lỗng lẫy từ xa tiến đến choàng tay ôm lấy vòng eo cô từ phía sau, nhẹ đặt chiếc cằm trên bờ vai cô anh hỏi.
" Thôi hay là anh đừng đi, để em, cha và anh Kino đi là được rồi, dù gì anh cũng mới cắt băng mắt, em sợ.." - Anh xoay sang anh với khuôn mặt lo lắng, anh mỉm cười đưa tay đặt lên cánh cô rồi dịu dàng bảo
" Anh không sao mà, để em đi như thế anh không an tâm." - Thật ra, sâu trong tâm can anh, một phần là vì Julia như cũng một phần là vì Yui, anh muốn nhìn thấy cô một lần cuối cùng, anh muốn chắc chắn rằng, sau khi rời xa vòng tay anh cô phải thật sự hạnh phúc.
" Có anh Kino đi cùng em mà, anh nghĩ ai dám đụng đến con gái cưng của bá tước Kesumada chứ!!" - Cô ương bướng nói
" Đấy đấy, bỏ ngay cái sự kiêu căng đó đi, không thì anh..."
" không thì anh sẽ làm sao??"
" Thì anh sẽ.. không còn thương em nữa!!" - Anh cười đáp
" ..... " - Đôi mắt chợt loé buồn, anh liền xoay cô đối diện mình rồi nói tiếp.
" ..sẽ không còn là thương nữa mà là yêu. "
" Đồ đáng ghét!! " - Cô như không ngăng được dòng lệ, đưa tay vỗ nhẹ lên người anh, cô mong thời gian ngừng lại, ngừng lại ngay khoảng thời gian mà cô được ở cạnh bên anh thế này.
.
.
.
.
" Đau chết được!!" - Mặc khác, Yui và anh em họ đã có mặt ở tại buổi gặp mặt và Yui đang ở một nơi nào đó và trông có vẻ như là cô đang rất khó chịu về đôi ruốc cao nhòng của mình. Thôi đúng rồi, bản thân Yui từ đấy đến giờ ghét nhất là phải đi giày cao gót thế mà hôm nay lại bị anh em họ ép mang cho bằng được, mũi giày nhọn ép chặt lấy những ngón chân cô khiến nó đau rát, nếu không phải tại vì đây là món quà mà anh em họ tặng cho cô, thì còn lâu cô mới mang nó.
Đang đi giữa chừng trên bậc thang cao thì Yui bỗng trượt chân ngã nhào về phía trước, như may thay ngay chính trong lúc đó.. một cánh tay săn chắc lôm trọn lấy vòng eo cô rồi kéo nhanh về phía mình. Yui bị một vén hú hồn, liền tức khắc xoay sang cảm ơn người đã đỡ lấy cô.
" Cảm ơn!!"
" ....... " - Thì ra đấy chả ai khác là Carla, cô ngỡ ngàng nhìn anh như lại không nói gì, đôi tay rung rẩy cô từ từ đưa tay đặt lên đôi má anh.
" Anh.." - Yui chưa kịp nói tiếp thì Carla nhanh tay đưa tay chặn lời cô, rồi lượng lờ nói.
" Quên hết đi, sẽ là điều tốt nhất cho cả hai ngay lúc này, cô đã mệt mỏi khi phải sống giả dối suốt bao nhiêu năm qua, còn tôi cũng đã quá kiệt sức khi lúc nào cũng phải giả vờ là mình ổn, lúc trước tôi có thể vì cô mà hy sinh mọi thứ.. như bây giờ thì không." - Anh nói như thể là anh đã biết trước được những gì mà cô sẽ nói, Carla nhẹ đẩy cô ra khỏi vòng tay mình, ngay lúc này anh chỉ muốn quay mặt và chạy nhanh đi, chạy đến nơi để không còn phải thấy người con gái này nữa.
" Anh đừng hiểu lầm, tôi không hề có ý xa xôi, chỉ là hơi bất ngờ khi thấy đôi của mắt anh đã được chữa lành thôi." - Yui không quá bất ngờ về những gì mà Carla đã nói, chỉ là.. chỉ là một chút cay đắng thoát lướt qua cô mà thôi.
" ............ " - Anh không đáp chỉ nhẹ nhếch môi cười rồi quay lưng bước nhanh đi về phía trước, dáng anh bước đi dần dần khắc sâu vào trong trái tim cô.
" Mình đã cùng nhau đi xa đến thế, như đích đến rốt cuộc lại là chia tay.. em không trách khứ điều gì cả, vì con đường em đi là do em tự lựa chọn."
Hết Chap 55
Mong các độc giả bỏ ra vài phút để đọc những điều mà au muốn nói sau đây, khoản thời gian khoản gần 1 năm nay, au biết bản thân mình đã thiếu trách nhiệm và bỏ bê truyện một cách trầm trọng, như từ bây giờ au sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể. Xin lỗi các độc giả.