" Em chấp nhận sự thiệt thòi, để cho anh được hạnh phúc.."

———

" Carla này.." - Cô gái nhỏ với mái tóc hồng bồng bềnh vòng tay qua người con trai cạnh mình liền thỏ thẻ nói

" Muốn gì đây?" - Anh mỉm cười đưa lời trêu trọc

" Chúng ta cùng nhau bỏ đi được không?" - Julia đáp với giọng nói lo sợ

" Tại sao phải bỏ đi? " - Vừa nghe thế, tâm trạng anh liền thay đổi, tuy đúng rằng anh thực sự muốn nắm tay cô và đi hết quãng đời còn lại như để cùng nhau bỏ trốn thì lại một điều quá sớm

" ...chắc chắn cả hai bên gia tộc ta sẽ không ai đồng ý, chiến tranh rồi sẽ lại xảy ra, em thật sự không muốn."

" Em không cần phải lo, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh hứa cũng sẽ không bao giờ rời xa em, vả lại, bỏ nhà đi như thế, cha em sẽ lo lắng đấy."

" Thế là anh đã hứa rồi đấy nhé, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em."

" Anh hứa." - Carla vừa dứt lời liền xoay qua thơm nhẹ vào bờ má cô, sự ấm áp bao trùm cả một căn phòng lớn, cô tin anh, cô tin anh sẽ không bao giờ phụ lòng cô.

.

.

" Ta chỉ đi vắng không lâu mà hai đứa trong có vẻ thân nhau quá nhỉ?" - Kesumada từ xa bước đến, ông đưa ánh lạnh nhìn cô như muốn ăn tương nuốt sống, ai mà biết được ông sẽ đột ngột xuất hiện như thế. Julia thấy thế liền thoát ra khỏi người anh, đưa lời rung rẩy.

" Sao.. sao cha lại về sớm thế?"

" Sao, không muốn ta về sớm để chứng kiến cảnh tượng này à."

Ông trầm giọng, đưa tay chụp lấy chiếc nón rồi quăn nó ngay xuống chiếc ghế cạnh cô để vằn mặt, ngược lại Carla không chút lo sợ còn giang tay kéo mạnh cô vào lòng mình.

" Carla à...." - Julia nhíu mày

" Em sợ ai chứ?" - Carla mạnh miệng đáp

Ông nhăn mặt, không hiểu vì sao hành động của Carla lại khác hẳn so với ông tưởng tượng, anh vẫn bình thường và cũng không có bất kỳ dấu hiệu thay đổi nào.

" Còn ông, thấy tôi không bị gì.. chắc có lẽ là đang tức giận lắm đúng không??"

" Ta nào dám, thật ra việc của hai đứa, ta cũng không hề có bất kỳ ý kiến gì, như lẽ nào ngươi đã quên đi mất mối thù giữa hai gia tộc ta." - Ông vừa nói vừa bước gần đến, kề miệng sát vào lỗi tai anh ông thầm thì, nghĩ lại cũng đúng, lửa hận mà Reddo dành cho dòng tộc Aoyama sẽ không bao giờ có thể rửa sạch, dù anh có thật sự yêu cô, anh cũng sẽ không bao giờ có thể ngăng chặn được Reddo, bởi sức mạnh của ông ta có thể sánh ngang với Tougo.

" Cha à.. cũng đã lâu rồi ta không ngồi ăn cùng nhau, hay để hôm nay Julia trổ tài nấu nướng cho cha xem nhé." - Julia sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi chuyện sẽ dần trở nên tồi tệ hơn, thế là cô liền lập tức bày mưu tính kế đánh lạc hướng cha mình.

" Julia nhà ta mà cũng biết vào bếp nấu nướng sao, được được ta đợi con." - Ông xoay qua nhìn cô lại liền lập tức thay đổi thái đội của mình, nhanh còn hơn chóng chóng.

" Thế cha và anh ở đây đợi con, cha tuyệt đối không được làm khó anh ấy đấy nhé." - Cô nói nhỏ vào tai ông rồi tung tăng bước xuống bếp, sau một hồi khi bóng cô khuất dần đi, khuôn mặt Carla trở nên tối sậm lại rồi liền cất lời đe doạ

" Thuốc giải mà ông đã đưa cho tôi... sao chỉ giải được một nửa chất độc?"

" Cháu có thể nói đùa, nói nhầm, nhưng không được nói bừa.. cả trăm năm nghiên cứu về thuốc giải độc, ta còn chưa biết đến mùi vị của thất bại là gì, thì làm sao có chuyện đó xảy ra được."

" Như người uống thuốc giải của ông chỉ lại giải được một nửa chất độc, ông giải thích sao đây."

" Đó là ai?? Đưa người đó đến đây, ta sẽ đích thân kiểm tra."

" .....không được!!" - anh im lặng một hồi rồi đáp

" Thế thì ta không còn cách nào để giúp cháu rồi.... bảo nó chờ chết đi." - Ông đưa đôi mắt thách thức nhìn anh, đôi môi lại nở lên một nụ cười ghê tợn, mà không biết bản thân mình đang đùa giỡn với tử thần.

" NGƯƠI VỪA NÓI GÌ!!!!!!" - Carla lao nhanh đến ông như một cơn gió, đôi tay săn chắc siết chặt lấy cổ ông, Kesumada như không thể cử động, sức mạnh này khiến ông kinh sợ, vì nó thực sự quá mạnh. Vào vài thế kỷ trước khi ông và Reddo còn ở tuổi mới lớn, đã từng thử tài thi đấu cùng nhau, và ông đã thua dưới tay Reddo một cách thậm tệ, và đó cũng là mối sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của Kesumada, thế mà bây giờ trong chính khoảng khắc này ông lại một lần nữa bị chính con trai của kẻ thù hạ nhục mình.

" CHA..." - Yui với mầm trà thịnh soạn đang bước lên, mong với tách trà nóng có thể khiến cho tâm trạng của cả hai người tốt hơn, ai ngờ trước mắt cô giờ là.. đôi tay buông lơ, chiếc mâm rơi xuống cùng với những mảnh thuỷ tinh văng tung toé khắp căn phòng, mặc cho mảnh thuỷ tinh cứ thế mà khứa vào chân mình, Julia chạy đến ôm chặt lấy anh từ phía sau.

" CARLA, DỪNG TAY LẠI ĐI... EM XIN ANH ĐẤY." - Julia rào lên, cánh tay thì siết chặt lấy anh.

" TRÁNH RA!!" - Anh quát rồi lỡ tay hất mạnh Julia ra, khiến cô ngã nhào xuống sàn, cánh tay phải khi bị chiếc súng bạc bắn lần trước thật ra đến giờ vẫn chưa lành, thế mà giờ lại phải chịu thêm một tác động mạnh khác.

" Aaaaa.." - Julia rên lên đau đớn

Carla sau khi nghe thấy tiếng hét của Julia và ngưởi thấy mùi máu nồng nặc đang dần bốc lên, anh liền lập tức buông lơ cánh tay mình, đưa tay anh mò đến bên cô rồi nói: " JULIA!! em không sao chứ."

Kesumada coi như thoát được một mạng, ôm lấy cổ mình ông thở dốc.

" Julia, julia....." - Carla có chút lo sợ khi gọi mãi mà vẫn không nghe thấy tiếng đáp hồi từ cô, anh liền đưa tay bế cô lên, trước khi đi anh vẫn không quên buông một câu vằn mặt.

" Lần này xem như ông may, nếu cái mồm thối của ông còn buông ra những lời ngu xuẩn đó nữa thì ông nên chuẩn bị trước cho mình một mẫu đất đi."

——

" cô ấy không sao chứ?"

" Vết thương ở cánh tay trái khi trước đã từng bị thương khá nặng, thật chất vẫn chưa lành hẵn, nên khi bị một tác động mạnh khác, vết thương sẽ liền lập tức rỉ máu, như không cần phải lo, tôi đã kiểm tra và băng bó cho tiểu thư, sức khoẻ của tiểu thư hiện giờ khá yếu nên phải tịnh dưỡng nhiều hơn, ngài nên chăm sóc cho tiểu thư thật kỹ."

" Vết thương ở cánh tay trái từng bị thương.. ý ngươi là sao?!!" - Carla có chút hoang mang khi nghe điều đó, Julia bị thương khi nào mà chính bản thân anh cũng không hề hay biết. Như sao cô lại giấu anh việc quan trọng như vầy.

" Ngài không biết sao, theo như tôi thấy đó là vết tích của súng bạc gây ra." - Tên bác sĩ trầm giọng rồi đưa tay đẩy nhạ gọng kính

" ........"

" Nếu ngài không còn thắc mắc gì thì tôi xin phép.."

———

" Ưhhhh.."

" Em thấy thế nào rồi?" - Anh đưa tay đặt nhẹ lên bờ má cô đỏ hồng

" Em ổn mà." - Julia đáp với giọng nói mệt mỏi

" Julia này."

" Vâng??" - Bỗng dưng cô thấy bất an lạ thường, cứ như có ai đang phát hiện ra bí mật của mình vậy

" Em có giấu anh chuyện gì không?" - Carla nói với giọng nói khá là nghiêm túc

Cô như bị nắm lấy điểm yếu, liền chụp nhanh lấy cánh tay bị thương của mình, cô rung rẩy đáp:" Chuyện này..."

" Là ai khiến em ra nông nổi này?! Anh nhất định sẽ không tha cho hắn ta."

" Thật ra đêm hôm đó, sau khi tỉnh lại, anh như trở thành một người khác vậy, còn tấn công cả Yui và anh em họ, Shuu thấy thế nên mới.." - Cô lắp bắp đáp

" Là em đã đỡ viên đạn đó cho anh sao?" - Anh nghe đến đấy cũng tự hiểu được chuyện gì đã xảy ra tiếp theo đó, anh không nghĩ bản thân mình lại gây ra nhiều rắc rối cho người khác đến vậy, đặc biệt là Julia, người con gái vẫn luôn bên cạnh anh không rời. Julia sợ anh lo lắng nên im lặng không đáp lời nào.

" Từ đây về sau đừng có hành động ngu ngốc như thế nữa biết chưa." - Tuy lời nói anh có chút se lạnh như rõ là sâu bên trong từng câu nói luôn mang mát một cảm giác ấm áp lạ thường, ngay cả chính bản thân anh bây giờ cũng không thể hiểu được cảm xúc của chính mình, liệu anh có đang thực sự lo lắng cho cô hay đó chỉ một phút thương hại nhất thời.

" Vâng." - Cô thở phào nhẹ nhõm, may mà Carla không nổi giận với cô.

" Xin lỗi vì khi nãy anh đã.."

" Không sao đâu mà, đó cũng là phần lỗi do cha em, à mà Carla này, anh có thể hứa với em một chuyện không?"

" Chuyện gì? Em nói đi."

" Nếu cha em có gây ra những lỗi lầm gì thì em sẽ thay ông ta gánh chịu, anh có thể hứa với em một điều là đừng làm hại đến ông ấy được không."

" ....em là một cô gái tốt, nên sống cho bản thân mình thì hơn, kẻ như ông ta, em hà cớ gì phải hy sinh vô ích?!"

" Vì ông ta là cha của em, là người đã nuôi lớn em." - Cô đáp, hàng mi thì lại rưng rưng nước mắt, Julia mất mẹ từ khi cô còn rất nhỏ, cô chỉ còn có ông và Kino là người thân duy nhất của mình, nỗi ám ảnh mất đi mẹ vẫn luôn bám lấy cô từng ngày từng ngày, nên Julia rất sợ, rất sợ lại mất đi thêm người thân duy nhất của mình.

" ........." - Carla nhẹ xoay mặt, không đáp lại cô lời nào.

" Bây giờ em chỉ còn có ông ấy và anh trai là người thân của mình, em xin anh đấy, đừng làm hại đến hai người họ có được không?" - Cô đưa tay níu chặt lấy lòng bàn tay anh buốt giá rồi không ngừng cầu xin nài nỉ.

" ..được rồi, anh hứa." - Thế là trong một phút yếu lòng anh đã lỡ hứa với Julia điều đó, mà không biết chính bản thân mình đang gieo giắc những tai hại cho sau này. Cảm giác của anh dành cho cô ngay lúc này thực sự rất khó để diễn tả, anh cũng biết đó có được gọi là rung động hay là thích một người.

" Cảm ơn anh." - Cô xà vào lòng anh, giang tay ôm chặt lấy cơ thể anh săn chắc, ngay lúc này cô đã khẳng định, anh sẽ người cùng mình nắm tay đi đến hết quãng đời còn lại.

Hết Chap 53