" Em không biết hay giả vờ tránh né, tình đơn phương anh giữ mãi được sao? "
****
" Ta cần đôi mắt của cháu "
Giọng nói ông ta lúc này thật sự rất nghiêm túc trông không giống như nói đùa, đúng là Kesumada nhà Aoyama có khác luôn biết cách trừ khử kẻ địch một cách khôn khéo
Carla vốn đoán trước được ông ấy có âm mưu gì đó trong đầu, như điều anh không thể ngờ là ông ta lại dùng chiêu thức này để dụ dỗ anh, anh không nói liền lặng đi một chút, đôi mắt buồn bã hướng ra phía khung cửa sổ, không phải anh sợ mình mắt đi đôi mắt này, không phải anh sợ mình sẽ chết mà anh chỉ sợ mình không còn thể nhìn thấy nụ cười cô lần nữa mà thôi
" Cha à, không thể thay thế bằng thứ gì đó khác sao " - Julia đứng cạnh đó cũng thật sự rất bất ngờ, liền lên tiếng bênh vực, từ khi nào mà cô ấy đã quan tâm anh đến thế
" Đây không phải là việc của con, ta không hề có ý ép cháu nhưng ta khuyên cháu nên suy nghĩ cho kỹ vào, loại thuốc giải thần kỳ đó là do ta dùng chính những giọt máu cực độc của mình để pha chế đấy " - Ông liếc mắt sang Julia khó chịu rồi xoay qua tiếp tục âm mưu tàn độc của mình
Cố dùng hết can đảm của mình, anh cuộn chặt lấy hai lòng bàn tay, nuốt nước bọt rồi trầm giọng đáp trả : " Tôi đồng ý với điều kiện của ngài "
Sao anh lại khờ dại đến thế, sao lại đồng ý với điều kiện ngu ngốc mà ông ta đã buộc miệng đưa ra, đúng là do anh ngốc vì anh không muốn suốt cuộc đời này mình phải hối hận, đúng là do anh khờ vì anh không muốn làm tổn thương đến trái tim cô
" Tôi không biết vì điều gì mà khiến anh phải trao đổi cả đôi mắt của mình như anh hãy suy nghĩ lại cho kỹ đi, sống mà không thể mở mắt nhìn cuộc đời thì đúng là thật vô nghĩa " - Julia một mực tỏ vẻ không đồng lòng, liền không ngừng khuyên bảo, mong sao anh có thể đổi ý
" Tôi biết chứ nhưng.." - Anh biết chứ, biết điều đó thực sự rất cay đắng nhưng đối với anh cuộc sống này vốn đã vô nghĩa khi người con gái mình yêu thương nhất lại một lòng một dạ vì một thằng đàn ông khác
" Ta thật sự không có nhiều thời gian để nghe cháu nói bừa đâu, mau trả lời ta ngay đi " - Ông không ngừng lép mép bên tai anh, rõ là muốn ép buộc anh đồng ý
" Tôi đã nói rồi còn gì, tôi đồng ý với điều kiện của ngài nhưng tôi cũng có một điều kiện khác mong ngài chấp thuận.." - Trông anh có vẻ rất kiên quyết với sự lựa chọn này của mình
" Được thôi, cậu nói đi "
" Có thể cho tôi thuốc giải bây giờ và thời hạn đêm nay để xử lý vài chuyện riêng không, sáng mai tôi nhất định sẽ đến đây giao thân xác này cho ngài, muốn gϊếŧ muốn chém thì tuỳ ngài " - Đôi mắt anh sâu sắc bao dung, trên đời này liệu còn tồn tại thứ tình cảm điên cuồng này, vì người mình yêu mà sẵn sàng đối đầu với tử thần
" Sao ta có thể tin cháu được chứ, lỡ cháu cũng như... bỏ trốn thì sao " - Ông nói nửa phần lại chợt dừng lại thực chất muốn ám chỉ đến Reddo
Carla nhanh tay rút trong áo ra một cây dao bạc rồi tiến thẳng đến ông.. cứ tưởng anh định làm điều gì xấu xa ai ngờ anh đã nét cây dao đó vào tay ông rồi thanh minh nói: " Nếu sau này tôi có làm trái với lời thề của mình thì xin ông hãy dùng cây dao bạc này đến tìm tôi "
Anh lại một lần nữa vì cô mà khuỵ chân, hạ mình để cầu xin người khác, nếu Yui có thể chứng kiến được những hành động này của anh, cô nhất định sẽ khóc
" Được rồi được rồi ta tin cháu, mau đứng dậy, đứng dậy đi "
Kesumada thấy anh rất có bản lĩnh trong lòng thực ra cũng rất cảm phục, ông liền đỡ anh đứng dậy, nếu không phải kẻ thù không đội trời chung, ông nhất định sẽ đối đãi với Carla không tồi, như tiếc là anh là con trai của Reddo, người đàn ông máu lạnh tàn nhẫn
Ông đi đến chiếc tủ kính cạnh bàn làm việc lấy trong ngăn tủ ra một chiếc hộp gỗ, tuy trông có vẻ cũ kĩ như nó lại được điêu khắc rất tỉ mỉ bên ngoài, ông liền đưa nó cho anh rồi bảo: " May cho cháu vì ta chỉ còn một viên cuối cùng, này mau cầm lấy "
" Thật sự rất cảm ơn ngài " - Anh cầm lấy, đôi môi ngay tức khắc nở một nụ cười nhẹ, ngay cả khi biết mình sau này sẽ không toàn mạng mà anh còn chẳng quan tâm đến
Còn về phần Julia không hiểu vì điều gì mà ánh mắt cô chợt nháy buồn, cô không hiểu vì sao anh lại liều lĩnh chấp nhận lời đề nghị đó từ cha mình, rốt cuộc là vì ai mà anh ta lại bất chấp cả sinh mạng của mình
" Cháu có việc gì muốn giải quyết thì làm mau đi, bây giờ ta cần nghỉ ngơi một lát "
Cả hai gật đầu liền lui ra ngoài, ngay sau khi cánh cửa tử thần vừa khép lại, Julia kéo vội lấy tay anh ngay khắc mở lời tra hỏi
" Này, anh có thể nói cho tôi biết vì điều gì mà khiến anh phải hy sinh đôi mắt của mình như thế, có đáng không?! "
" Cô quan tâm đến việc của tôi làm gì?! " - Anh hất nhanh cánh tay cô lạnh lùng, dù cô ta có đẹp ra sao, nan sắc có lỗng lẫy cỡ nào thì cũng không thể chiếm giữ được trái tim anh
" Được thôi, nếu anh không trả lời tôi sẽ nói với cha tôi rút lại điều kiện trao đổi đó " - Cô dọa anh rồi quay lưng bước đi
" Trong tình yêu không tồn tại hai chữ xứng đáng hay không mà là vì người mình yêu.. dù có chết tôi cũng cam lòng! " - Ánh mắt chân thật anh nhìn cô nhẹ mỉm cười, lời nói ấm áp đã bất ngờ chợt chạm đến trái tim cô dịu dàng
Giờ cô đã nhận ra vì sao anh lại làm thế, đôi mắt anh bây giờ như nói lên tất cả: " Tôi chắc rằng cô ấy là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vì có được một người yêu mình như anh " - Ánh mắt Julia trong có vẻ hụt hẫng nhưng.. hụt hẫng vì điều gì chứ??
" Anh sẽ không hối hận chứ? Anh không sợ điều mình phải đối diện tiếp theo sao?! "
" Tôi không hối hận, cũng chẳng sợ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.. tôi chỉ sợ cô ấy đau lòng "
Tình yêu này thật sự khiến Julia rất ngưỡng mộ, nghe những điều này lòng cô bỗng chợt khao khát một tình yêu hư vô, trong suốt khoản thời cô bên cạnh anh em nhà họ bây giờ cô biết rằng đó không thể gọi là tình yêu thật sự mà đó chỉ một chút tình cảm thoáng qua trong nhất thời, liệu cô phải đợi đến bao giờ và bao lâu để có thể tìm được một người yêu mình như anh ấy.
" Anh không có khát vọng gì trong tương lai sao?? "
" Được cùng cô ấy ăn cơm, cùng cô ấy ngủ, cùng nắm tay dạo chơi, mở mắt có thể thấy, nhắm mắt có thể ôm cô ấy vào lòng là khát vọng lớn nhất của cuộc đời tôi! Nhưng chỉ tiếc là cô ấy lại không nghĩ vậy " - Carla có thể cam đoan những điều anh nói ra ngay bây giờ điều là sự thật, nhưng ngay từ đầu một nụ hôn thôi cũng đã trở thành lỗi lầm rồi, anh chưa từng nghĩ thật lòng thật dạ yêu một người là sai trái cho đến khi chiếc ly vỡ nước tràn ra ngoài thì đã quá muộn màng
Julia lấy hai bàn tay anh áp sát vào nhau ngỏ lời an ủi: " Anh tin tôi đi, nếu cô ấy biết được những gì mà anh đã làm cho cô ấy chắc chắn cô ấy sẽ rất cảm động, con gái mà không phải nói yêu là có được ngay câu trả lời " đồng ý " đâu, chỉ cần anh tin vào tình yêu của mình rồi cũng có ngày cô ấy sẽ gục ngã trước anh thôi. "
Sâu thẩm trong tâm chí anh bây giờ dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không còn động lại, nhưng có người hiểu thấu nỗi lòng mình bao lâu qua khiến anh thật sự cũng rất vui mừng, vì cứ nghĩ nó sẽ mãi đống bụi và lãng chìm vào ký ức
" Đây là sự lựa chọn của riêng anh, tôi nghĩ anh cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể quyết định được điều này thế nên tôi không có tư cách gì để cản anh, mong anh sẽ không hối hận với quyết định của mình ngày hôm nay, thời gian cũng không còn nhiều.. anh mau tranh thủ đi " - Tuy có chút chạnh lòng như lại chợt nhận ra mình không là gì cả thì lấy quyền gì mà phán xét người khác phải nghe theo ý mình
" Cảm ơn.."
Sau câu nói buông vội, bóng hình đó cũng chợt vụt đi như một cơn gió mùa đông lạnh lùng, đặt tay lên tim Julia cố cảm nhận từng nhịp tim mình đang không ngừng thổn thức vì ai đó
———
[ Biệt Thự Nhà Carla ]
Nơi căn phòng u tối với cánh cửa lớn khép sát vào nhau, trông có vẻ không động tĩnh gì, cũng chẳng giống như có người đang cố đập cửa muốn thoát ra, ngược lại là một không gian tĩnh lặng đến chết người
Anh nhẹ chân bước đến mở cánh cửa, cố không để phát ra tiếng động, có lẽ cô đã ngủ say và anh không muốn cô phải thức giấc
Cánh cửa vừa lách rách mở ra, đúng như anh nghĩ chắc do quá mệt mỏi nên Yui đã ngủ say trên giường của anh, cô là người con gái đầu tiên cũng là người con gái cuối cùng được nằm trên giường của đại nhân Carla đây
Anh tiến đến cạnh giường, liền đưa tay áp sát vào má cô, cảm xúc bất chợt ùa đến như một cơn sóng, tim anh đau lắm thật sự rất đau, mong sao có thể quay về thời điểm bắt đầu anh nhất định sẽ yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiền để bây giờ mình không phải nuối tiếc
" Hãy để anh có thể nhìn em lần cuối, hãy để anh có thể yêu em hết đêm nay " - Anh cứ thế mà ngồi đó ngắm nhìn cô không chớp mắt, đôi tay dịu dàng xoa nhẹ đầu cô, vuốt ve lấy mái tóc ai bồng bềnh óng ánh, sau ngày hôm nay không biết đến bao giờ anh mới có thể được vuốt lấy mái tóc Yui thế này, chắc sẽ không bao giờ có thể.
" Sau ngày hôm nay anh sẽ không còn có thể nhìn thấy được khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét này của em nữa, nhưng anh vẫn luôn sẽ dõi theo em, dù em có đi đến chân trời nào anh vẫn có thể tìm thấy em, tuy không có đôi mắt này như anh vẫn còn có trái tim, em ở đâu nó ở đấy, thế nên em đừng sợ gì cả chỉ cần trong lúc nguy kịch hoặc cần người bên cạnh hãy gọi lớn tên anh, dù là tận đáy địa ngục anh cũng sẽ đến ngay bên em, ngàn lời không bằng một lời. Anh yêu em, và anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận về tình yêu này " - Anh khòm xuống nhẹ hôn vào môi cô, cố kìm lòng nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, nhưng sao nó vẫn cứ chảy.. yêu làm gì để rồi đến cuối cùng thứ ta nhận lại được là " nước mắt " và " đau thương " .
Hết Chap 42
Hãy nhớ đón xem chap tiếp theo nhé ❤️