- Au xin tặng Chap này cho mấy ẻm của Au ... TruyenWiki   ..TruyenWiki .. TruyenWiki .. ( Thanks vì đã đón xem chuyện Au nha ..)

Vào Truyện Nào ....

" Thì từ nay, CHÚNG TA CHÍNH THỨC LÀ KẺ THÙ .." - Yui, cô nói không một chút luyến tiết, từng cơn gió thỏi qua ..cuốn đi những giọt nước mắt nặng trĩu đang động trên mắt ..

Câu nói Yui thốt lên như một mũi tên bay, rồi lao thẳng đến tim anh, con tim tan vỡ , cứ nghĩ một ngày sẽ có ai đó khâu lại, như  không, thay vào đó là những mũi tên siêng vào tim không thương tiếc ..

Anh em Sakamaki như chết lặng, dù biết kết quả cũng chỉ làm mình thêm đau, như vẫn cố chấp từ lời nói đến hành động, rồi nhận được gì, ngoài những lời lạnh lùng ấy ...

Họ vẫn đứng đó, không ai nói nhau câu nào ..không khí càng ngày càng ..căng thẳng ..ai cũng nhìn nhau bằng cặp mắt lạnh buốt

" Đủ rồi đó " - Kino ..

" Đủ .. hứ .. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu .." Yui ..nhếch mép ..

" Có gì thì gặp riêng tao ..đừng đụng đến em ấy .." - Kino ..

" Tao hứa là sẽ cho hai tụi bây đoàn tụ chung mà, nên đừng sợ cô đơn .." Yui , giọng nói chứa đầy sự ma mị, từ khi nào , mà cô thay đổi nhanh đến thế ..

" Khốn Khiếp .." - Kino bắt đầu tức giận ..

" Khốn khiếp .. hahaha ..mày đang tự nói chính bản thân mày sao .." - Yui

" Tốt nhất thì mày nên câm mồm lại và xin nhận lời tha thứ từ tao, trước khi quá muộn " - Kino

" Thuốc ngủ bây giờ cũng rẻ lắm, mua uống rồi nằm mơ đi " - Yui nói rồi bước đi

" Đứng lại đó, chúng ta còn chưa nói xong " - Kanato, anh không thể im lặng để cô ra đi được, phải giữ lấy cô bằng mọi giá, vì anh không thể sống thiếu cô ..

" Chuyện gì " - Yui dừng bước rồi đáp ..

" Tôi vẫn chưa hiểu ý em, tại sao chúng ta lại .." - Kanato chưa dứt lời thì ..

" Gia tộc Ripia và Aoyama vốn là kẻ thù, anh không biết hay đang giả vờ " - Yui, giọng nói trầm không một chút cảm xúc

" Thì liên quan gì đến em " - Kanato

" Vì tôi đã có lời thề là sẽ trung thành với nhà Ripia đến chết, thế nên bất cứ ai đụng đến họ, tôi sẽ không nương tay đâu " - Yui, cô như đang lấy dao rồi tự gạch vào tim mình

Đây có phải là Yui không hay hận thù đã khiến cô mù oán, mà bất chấp hết tất cả ..

" Ngay cả bọn anh ..." - Kanato

" Why not ? ( Tại sao không ? ) " - Yui trả lời một cách thản nhiên ..

" Em nghĩ mình có thế đánh bại được bọn anh " - Shuu im lặng mãi, phải lên tiếng thôi ..

" Muốn biết thì thử đi " - Yui ..

" Em không thắng được anh đâu " - Shuu

Đột nhiên Yui bật cười một cách điên rồ rồi đáp : " Đề cao mình quá đấy chàng trai "

Yui vừa nói xong, Shuu từ từ bước đến rồi nâng cằm cô lên ..

" ĐỪNG THÁCH ANH  " - Shuu quát lớn ..

" Đừng chạm vào người tôi " - Yui nói rồi đẩy cánh tay Shuu ra ..

Bỗng Shuu cảm thấy nhói nhói trong tim ...

" Em sao thế, anh vẫn chưa hiểu , sau tất cả anh vẫn chưa hiểu, sao em lại trở thành thế này " - Raito

" Đơn giản là vì bọn anh là một món hàng, khi không thể sài nữa thì giữ lại để làm gì " - Yui , khi nói ra những câu nói này, cô cũng đau lắm chứ, chỉ vì muốn tốt cho cả hai thôi, tốt nhất là anh nên ghét em đi rồi quên đi em ...

" Nói dối , em không thể dối anh được cả đời đâu " - Raito

" Bọn anh nghĩ mình là ai, mà khiến tôi phải nói dối " - Yui nhếch mép rồi bước đi ..

"   Hahaha ..chẳng lẽ ta phải nhận ra từ đầu rồi " - Ayato  cười khổ ...

" Vậy em có đang cảm thấy hạnh phúc không " - Kanato ..

" Rất hạnh phúc, khi thoát khỏi Sakamaki bọn anh " - Yui , sự hận thù và những nỗi đau , khiến cô cũng chẳng biết mình đang nói những gì ...Yui bước đi bỏ mặc anh em Sakamaki đang tức tối ..

" Em hay lắm " - Ayato nhếch mép ..

" Hạ màn kịch dùm đi " - Kino

" Biến đi " - Subaru

" Hứ , OK ..vậy thì chăm sóc cho em ấy giúp tao " - Kino nói rồi biến mất ...

" Anh à, cứ mặc kệ cô ta đi , chúng ta về thôi " - Julia khoác lấy tay Ayato ..

" Ai cho cô đụng vào người tôi " - Ayato ..

" Đến khi nào anh mới thôi cái thái độ đó với em, dù gì chúng ta cũng sắp kết hôn...."- Julia

" Kết hôn..hahaha..tôi đã đồng ý khi nào chứ " - Ayato

" Anh nghĩ mình có thể từ chối sao " - Julia ..khoác lát

" Cô là cái quái gì mà tôi phải đồng ý " - Ayato nói rồi bước đi ..

" Tốt nhất là cô nên biết vị trí của mình " - Raito ..

" Đừng để phí thời gian vì cô ta, đi thôi " - Kanato nói, rồi họ cùng lúc biến mất ..

" Anh ..anh .., mấy anh tưởng mình là ai chứ " - Julia tức điên lên rồi nhúng nhảy như điên ...

" Bụp " ..

* hình như cô vừa đạp lên một thứ gì đó, đôi mắt nhanh chóng nhìn xuống ..

" Chẳng phải đây là ...Bảo vật  ( nó có hình dạng là một viên Ngọc, rất quý hiếm và tất nhiên rất nhiều gia tộc đang săn lùng nó ) sao nó lại ở đây ..cô đã từng thấy nó khi nhìn trộm anh em Sakamaki nói chuyện về nó .." - Julia luôn thấy Shuu đem nó theo bên mình ..sao lại bất cẩn làm rơi nó thế chứ, nó rất quan trọng đối với dòng tộc Sakamaki cơ mà ..

" Lần này mình sẽ lập công lớn cho mà xem, rồi họ cũng để ý đến mình thôi " - Julia cười thầm rồi cất đi vật đó , cô tung tăng trên con đường vắng và rồi ...

..

" Này cô em xinh đẹp,muốn đi cùng bọn anh không " - ở đâu một bọn người mặc đồ đen kéo đến chỗ Julia , trông có vẻ lưu manh ..còn có vài tên có những vết sẹo thật ghê tởm ..

" Không " - Julia đáp lại với vẻ mặt khó chịu ..

" Không ai có quyền nói không với bọn anh cả " - Một thằng cằm đầu bọn bước ra nói ..

" Thì sao " - Julia kiêu ngạo nói, tính tình xưa giờ vẫn chưa đổi

" Thì sẽ không hay đâu " - tên cằm đầu trong có vẻ tự tin ..

" Anh có biết tôi không hả " - Julia

" Là ai, anh không quan tâm " ..

" Bây giờ biến dùm đi, còn kịp đấy " - Julia bực mình rồi quát lớn ..khiến bọn kia tức giận ..

" Con bé này, giỡn mặt với bọn anh à " - một thằng trong bọn đó bước đến nắm lấy cổ áo Julia, rồi hung tợn quát lớn ..

" Đừng chạm bàn tay hôi thúi đấy vào người tôi " - Julia xô mạnh tên đó ra rồi phủi nhẹ lên áo, khiến tên đó tức điên

" Con nhỏ này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à ..." - Tên cằm đầu đang định đắm Julia thì ..

" Đủ rồi đó, biến đi " - Yui từ đâu bước ra.. thì ra nãy giờ Yui đã thấy và chứng kiến mọi thứ vì Yui vốn dĩ không đi mất chỉ đứng xa ra để dõi theo anh em nhà Sakamaki ..

" Mày là ai "

" Một người qua đường " - Yui đáp

" Hứ, đây không phải là chuyện của mày, khôn hồn thì biến đi "

" Câu đó phải để tao nói với tụi bây mới đúng nhỉ " - Yui

" Này nhóc , đùa lộn người rồi đấy " - vừa nói tên đó rút ra một con dao ..

Yui vừa thấy con dao liền bật cười điên rồ ..

" Mày định làm gì tao với con dao đó " - Yui

" Thằng ranh con, tao xem mày còn láo nữa không " - Tên cằm đầu nói rồi kề con dao vào cổ Julia ..

" Xin cậu đó, hãy cứu tôi " - Julia nhận ra Yui, như giả vờ không quen biết ..

" Tôi không quan tâm cậu gϊếŧ hay làm gì cô ấy, như tránh đường dùm cho, cậu đang cản đường người khác đấy " -  Yui

" Này, anh không định cứu tôi " - Julia tức giận nói ..

" Sao tôi phải cứu cô " - Yui đáp lạnh nhạt ..

" Anh có phải là con trai không hả " - Julia giả điên

" Không " - Yui đáp lại không ngần ngại ...

"  Anh..anh .." - Julia ..

" Tao không ở đây để nghe tụi bây tán dốc đâu nhé " - Tên boss nói rồi ..nhìn qua Yui ..

" Vậy thì biến dùm cho " - Yui, vẻ đó khiến người khác phải sợ hãi ..

" Mày ..mày ..thằng ranh con. .." - Nói rồi hắn cằm con dao lao thẳng đến Yui ..

" Hứ, hơi chậm đấy " - Yui nhanh tay nắm lấy cán dao, rồi bẻ ngược cánh tay hắn lên, khiến hắn đau điếng

" Mày ..mày ..còn tụi bây nữa ..còn đứng đó ..gϊếŧ nó cho tao .." - Hắn quát lớn ..

Sau câu nói đó, cỡ 5 hoặc 6 thằng lao tới Yui ..

" BỤP ..BỤP .."

" BỤP .."

" RẦM .."

" Còn không mau xin lỗi anh mày  " - Yui một mình giải quyết cả đám với sau vài cú đá ..tay bên phải còn cằm con dao nên cô chỉ dùng chân, cũng đủ làm bọn hắn tới tả ..

" Mày.." - Tên boss sợ đến rợn tai óc thế mà còn cố tự cao, người hắn rung lên từng đợt

" Sao " - Yui nói, tụi nó vốn không là đối thủ của cô,lướt nhìn vài tên nằm lăn lóc dưới đất rồi bật cười ..

" Tụi bây lại gây họa gì thế " - Một người con trai có mái tóc màu đỏ cam nhạt bước đến, trong có vẻ cao quý

" Giọng nói này là .." -  Yui đột nhiên khựng lại khi nghe giọng nói đó, con tim tự nhiên đập không ngừng

" Chẳng lẽ là ..tên Shin .."

Thì ra anh chàng có mái tóc màu đỏ cam nhạt đó chính lại là Shin, tên đã khiến cuộc sống cô đảo lộn , với thứ thuốc kì lạ có thể điều khiển được cô ..

" Này, tụi bây bị một thằng nhóc con đó đánh ra thế này sao, đúng là vô dụng " - Tên Shin vẫn chưa thấy mặt Yui, chỉ bước đến rồi đạp vào tên cằm đầu vừa nãy ..

Yui nhanh chân định bước đi thì ..

" Này nhóc, đụng đến đàn em anh thì hơi phiền đấy nhé " - Shin còn nhanh hơn cả cô, anh nhanh như chớp rồi phóng đến trước mặt cô. Lại cái thái độ đó, cái tính công tử, tự cao ..chưa bao giờ bỏ ..anh quát lát nói ..

Làm cô giật cả mình, Yui nhanh tay cho anh một cú vào bụng rồi chạy đi ..

" Áaa.. Khốn khiếp .." - Shin nhanh chân chạy theo rồi cố tình nắm lấy chiếc nón của Yui, làm nó rơi xuống ..

" Đừng hòng trốn được ta " - Shin nắm tay Yui kéo mạnh về phía mình .. làm cả hai điều bị ngã, và tình trạng bây giờ là Yui nằm đè lên người Shin , hai đôi mắt lạnh lùng nhìn nhau ..ngạc nhiên có .. ngại ngùng có ..

" Thì ra là ngươi, không uổng công ta tìm kiếm bao lâu nay " - Shin cười nhẹ rồi đứng lên ..những cơn gió nhẹ nhàng bay qua, làm mái tóc Yui bay phấp phới như đang đùa vui cùng gió , Shin chợt nhận ra cơ thể bỗng nhiên nóng lên lạ thường , anh xoay qua phía khác để Yui không nhìn thấy vẻ mặt anh đang dần đỏ lên của mình ..

" Tao cứ nghĩ mày chết rồi chứ " - Yui lướt nhìn anh

" Đâu có dễ thế, còn phải đợi đến lúc cô là của riêng tôi cái đã " - Shin nhìn qua Yui, đôi mắt anh chợt dịu lại khi nhìn thấy khuôn mặt thiên thần kia ..nó vẫn đẹp như ngày nào ..

" Này, làm gì nhìn ghê thế " - Yui ngạc nhiên vì Shin cứ nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt đó..

" Nhìn kĩ, cô cũng đẹp đấy chứ " - Shin từ từ bước đến Yui, mùi hương từ Yui khiến anh bị lôi cuốn ..

" Bớt ...nhảm ..đi " - Yui nói lấm bấm rồi quay hướng khác mà không biết là ..

Shin bước đến rồi vòng tay ôm lấy eo cô, mùi hương thật quyến rũ ..

" Tên khốn này , làm gì thế hả " - Yui quát rồi cố vùng vẩy để thoát khỏi vòng tay đó ..như nó mạnh đến mức khiến cô không thể đi chuyển ..

...

" Chắc rơi quanh đây thôi " ..từ đâu anh em Sakamaki bước đến , hình như đang tìm thứ gì đó ..

Julia thấy họ từ xa đang đi tới , bỗng trong đầu cô loé lên một suy nghĩ, cô tự bật cười rồi lấy vật gì đó ..

" Áaaa"   * Julia giả vờ ngã vào người Yui rồi nhanh tay vùi viên Ngọc vật gia bảo của nhà Sakamaki vào túi Yui, cô nhanh đến mất mà ngay cả Yur cũng không hay biết ..

" Xin hãy trả lại cho tôi đi mà " - Julia đột nhiên phát ra những câu nói kì lạ, rồi hành động cũng rất kì lạ ..

" Này , cô bị gì thế " - Yui vẫn chưa phát hiện ra là Julia đã làm chuyện tồi tệ đó ..

" Xin hãy trả lại cho tôi " - Julia giả vờ đau thương, vừa khóc lóc lại vừa nằm lì xuống đất ..

" điên à ..." - Yui chưa kịp nói xong thì ...

" Chuyện gì đang xảy ra ở đây " - Subaru bước đến ..

" Cứu em với...cô ấy .,,á ..aa " - Trong lúc không ai để ý, Julia đã cố tình làm mình bị thương rồi đợi khi Subaru bước đến , cô giả vờ như mình là người bị hại, tính tình không khác gì Riana ..âm mưu ..xảo quyệt

" Cô đã làm gì cô ấy " - Lời nói đó, nó lạnh đến mức khiến cô ngạc nhiên ..những chuyện xảy ra khiến anh thay đổi quá nhiều ...

" Này, bớt đóng kịch đi .." - Yui nói với vẻ bực tức

" Á...á ..cô làm gì tôi cũng được , như xin cô hãy trả lại cho tôi vật đó " - Julia diễn quá xuất sắc, từng lời nói đến những giọt nước mắt, khuôn mặt đáng thương ,như đang diễn ra thật ..

" Cô đã lấy thứ gì của cô ấy  " - Raito nhìn Julia, khuôn mặt với những giọt nước đang rơi không ngừng kia mà lòng bỗng dao động ..

" Hứ ..dù có cho tôi không đụng vào nói chi đến lấy với lại.. tôi sợ những thứ đó làm bẩn tay tôi " - Yur đáp

" Trong túi cô ấy ..có..á .." -  Julia cố tỏ ra vẻ đáng thương ..

" Trong túi cô đựng thứ gì sao " - Subaru

" Điếc à.. tao nói là không mà " - Yur ..

" Tụi bây là ai thế ..chắc muốn theo đuổi cô ấy à, như xin lỗi nhá , nhóc này của anh .." - Shin nói rồi khoác lấy vai Yur

" À.....ừm...anh à, bọn này phiền phức thật , giúp em giải quyết chúng đi " - Yui đột nhiên thay đổi thái độ 180* độ, rồi xoay qua ôm lấy eo Shin thân mật nói

" Wèll ..thú vị rồi đây " - Shin bất ngờ , nhưng vẫn tỏ ra không có gì ..rồi dần dần bị cuốn vào trò chơi của Yur ..

" Bớt dùm đi , thật ghê tởm .." - Ayato nhếch mép, anh bực đến đỏ cả mặt ..

" Thấy chướng mắt thì cút đi " - Yui, còn cố khiến anh em Sakamaki phát điên.. cô từ từ đưa đôi mình đến gần môi anh ( Shin ) ..rồi cắn nhẹ lên vành môi anh, điều đó kíƈɦ ŧɦíƈɦ sự ham muốn trong Shin ..

" Cô ...." - Subaru /Ayato ..bực tức, chỉ muốn chạy đến ..rồi đấm thẳng vào mặt Shin cho hả giận

" Trong túi của cô ấy ...á..xin cô hãy trả lại cho anh ấy .." - Julia thấy mọi người đang đi sai hướng nên lên tiếng, cũng là câu đó với giọng nói ổng éo không khác gì loli ..

" À mà quên ..phải kiểm tra xem, cô có lấy gì của cô ấy không đã " - Raito bước đến gần Yui rồi định thọt tay vào túi Yui thì ...

" Này, muốn chết à ..tránh ra " - Yui quát rồi đẩy mạnh anh ra ..

" Nếu không có gì, sao lại sợ đến thế " - Raito

" Thôi được, muốn thì kiểm tra đi ..nếu không có thì anh ..không yên với tôi đâu " - Yui mạnh miệng nói ..

" Còn nếu có thì sao, tôi sẽ làm gì cô đây " - Raito khiêu khích ..

" Có ngon thì xem đi này .. " - Yui vạch hai chiếc túi ra, bỗng có vật gì đó rơi xuống

" Bảo Vật " - anh em Sakamaki đồng thanh ..

" Sao nó lại mằm trong.." - Yui ngạc nhiên ..thật sự cô không hề biết gì cả

" Thì ra là cô .." - Raito, bỗng mặt anh tốt sậm lại ..trong có vẻ đang tức giận ..

" Tôi thật sự không .." - Yur chưa kịp giải thích thì ..

* CHÁT * ..Raito tát mạnh vào mặt Yui

" Đê Tiện .. " - Raito thốt ra câu nói mà lòng anh nặng trĩu, sao Yui lại làm thế với anh

Sau câu nói là một nụ cười khinh bỉ từ Julia ..

Chuyện gì thế này, cô vẫn chưa hiểu ..sao vật đó lại nằm trong túi cô và sao cô lại bị tát ...cái tát không khiến cô đau như khiến con tim cô như bị ai đó bộp nghẹn ..sao con tim cô lại đau thế này ..sao anh lại làm thế với cô .. từng cơn gió mạnh kéo đến ..như không thể xua tan đi cơn đau này ..

Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì nhớ đón xem Chap 30 ..

...Vì là author mới nên ra Chap hơi chậm ..có gì bỏ qua nha .. :))