Ngày hôm sau tại trường, học sinh ngồi vào chỗ của chính họ, Yui hồi hộp lo lắng về số điểm Ngữ Văn của cô bởi lẽ vì đây chính là điểm lấy hệ số cao nhất trong năm nay, Yui ngồi không làm gì mà mồ hôi hột vẫn rơi ra trên trán cô.....Kimiko lấy chiếc khăn giấy có sẵn trong cặp đưa cho Yui lau...

-Nè cậu lau đi!- Kimiko

-Um, cảm ơn cậu!- Yui

reng....reng....reng...Tiếng trống trường báo hiệu giờ học, Aki bước vào với một xếp bài kiểm tra đã được chấm điểm. Aki đặt số bài kiểm tra đó lên bàn, lườm mắt nhìn số học sinh trong lớp..

-CÁI LỚP HỌC KIỂU GÌ THẾ NÀY, PHÁT ĐỀ ÔN RỒI MÀ CHÉP TÀI LIỆU HẢ?- Aki

Cả lớp ngồi im thin thít, không dám động đậy...Aki đập tay xuống bàn, quát cái lớp này mà lớp kia cũng nghe rõ từng chữ một...

- LỚP CÓ 48 ĐỨA MÀ  CÓ 29 ĐỨA BỊ BẮT TÀI LIỆU, 4 ĐỨA BỊ NHẮC TÊN! THẾ THÌ HỌC HÀNH KIỂU GÌ HẢ?- Aki

Sau đó Aki gọi lớp trưởng lên sau đó mời bạn trả bài...Đến phiên Yui, cô chắp tay lại cầu mong điểm số của cô sẽ kha khá...Mở bài của cô ra, cô không hề đạt 100 điểm nhưng cô lại đạt được 99 điểm, cao điểm nhất lớp...bài làm cao nhất lớp nhưng vẫn buồn lắm, học sinh thi chuyên mà có 99 điểm, buồn quá.....Aki đứng trước cái bạn ngồi đầu bàn, quát thêm câu:

- CHỈ CÒN 16 ĐỨA MÀ CHỈ CÓ 5 TỐT LÀ SAO?- Aki

5  đứa điểm tốt ư? ko thể tin nổi lớp chuyên mà chỉ có 5 đứa tốt ư? vậy thì 11 đứa kia thì điểm gì đây.....Aki cầm cái bài của bạn chỉ có 34 điểm lên, cô giận đến tận xương tuỷ..

- HỌC CHO CÁC EM CHỨ CÓ PHẢI HỌC CHO CÔ ĐÂU MÀ HỌC VỚI CHẢ HÀNH!- Aki

Thế là cái lớp hôm nay phải ngồi nghe cải lương hát, thủng hết cái màng nhĩ, lại còn có mấy đứa điểm kém nữa, chắc bọn nó về nhà ngồi nghe ba mẹ la rồi cho ăn no đòn....

- ĐÃ DẶN RỒI, ĐÃ ÔN CHO RỒI, THẾ MÀ KIỂM TRA CHỈ CÓ TỪNG NÀY ĐIỂM! NHỤC!- Aki

Sợ quá rồi, chán quá rồi, mệt quá rồi, cả lớp bắt đầu uể oải, Aki cũng phải dừng la mắng lại, cô biết cái lớp này có la kiểu gì thì cũng như vịt nghe sấm mà thôi....

*Tan Học*

Yui đang đi đến chỗ xe nhà Tsukinami đứng đợi cô. bỗng nhiên có ai đó bịt miệng cô từ phía sau và cho cô hít thuốc mê liều lượng cao....Yui đã ngủ say đến tối, cho đến khi mở mắt ra, cô thấy mik đang bị trói trong một căn nhà bị bỏ hoang..

-Dậy rồi sao?- ???

-Ai?- Yui

Nhìn ngó nhìn quanh, chỉ thấy một kẻ đang đội mũ trùm đầu nên cô không thấy rõ khuôn mặt. tên đó lại gần cười nụ cười nhơ nhác..

-Chết đi!-???

Hắn đạp một phát thật mạnh vào bụng của Yui khiến cô đau đớn khuỵ xuống, hắn lấy tay núm tóc Yui lại kéo lên, hắn bỏ cái mũ trùm đầu ra...

-Nhận ra ta chưa?- ???

-Ngươi...-Yui

OH MY GOD It' s Julia, ả ta đang hành động một cách điên cuồng và ngu ngơ. Ả dùng đôi tay có móng nhọn cào mạnh lên cổ Yui.

-Ugh...ugh...-Yui

-sao? bây giờ muốn ta tha cho thì hãy quỳ xuống và gào lên " Tiểu thư Julia, xin hãy tha cho kẻ hèn mọn như tôi"! Nói thế đi rồi ta tha cho!- Julia

-Tại sao...tại sao...cô phải làm thế!- Yui

-tại sao ư? ta chịu đủ ngươi rôi! ngươi nghĩ ngươi cao điểm hơn ta là ngon ư?- Julia

Hoá ra ả ta chỉ ghen tuông điểm của Yui mà thôi, ả dùng một cục gạch gần đó nâng lên và đập thẳng vào chân của Yui làm cô bị gãy luôn xương chân...Yui hét lên vì đau đớn, nhưng điều đó càng khiến ả ta thích thú, ả lấy một xô nước nóng ả mang theo tạt vào người Yui..

-Sao? giờ hãy quỳ và cầu xin đi!- Julia

-KHÔNG BAO GIỜ!- Yui

Bị đánh đập nãy giờ nhưng Yui vẫn không khuất phục đâu, kể cả có đau đớn, có gãy chân hay mất đi làn da trắng trẻo ấy thì Yui sẽ không bao giờ lấy danh dự mình để cầu xin một kẻ như Julia..

-CON NÀY, MUỐN CHẾT SAO?- Julia

Sau đó Julia lấy ra một con dao có sẵn trong người, nó không phải con dao bạc nhưng nó lại là dao găm dài ngoằn đủ để làm trọng thương Ma cà Rồng, ả ta chĩa sát vào đôi mắt Yui và nó chỉ cách mắt Yui 2mm..

-nếu ngươi không xin lỗi ta thì hãy vĩnh biệt đôi mắt này đi!- Julia

Yui không trả lời gì, cô trừng mắt nhìn Julia và dùng chân đạp vào người ả khiến ả đau đớn..ả nghiến răng đập thẳng vào má Yui làm cô bị chảy máu...

-Ngươi...ngươi sẽ mất đi con mắt này...-Julia

-LÀM ĐI, TA KHÔNG SỢ, KỂ CẢ MẤT ĐI ĐÔI MẮT NÀY THÌ TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUỲ XUỐNG TRƯỚC NGƯƠI!-  Yui

-Vậy thì....vậy thì chết đi.......-Julia