Tối ngày Giáng Sinh gần đến 7h , Yui và mọi người nhà Tsukunami đã chuẩn bị hết các món ăn..Kimiko cũng đến sớm để giúp Yui chuẩn bị đồ, nhất là món rượu vang...Chuẩn bị xong, Yui lên thay đồ là một chiếc áo mỏng màu đen bên trong và chiếc áo len kề tay bên ngoài, dưới đó là một chiếc váy dài đến đầu gối màu xanh lục thẫm....đến giờ mọi người có mặt xuống sảnh chính..

   Cốc....Cốc....Cốc......tiếng gõ cửa vang lên Kimiko ra mở cửa thì đó là Niran, Lina, Aki và nhà Mukami mà sao nhà Sakamaki đâu......Thôi, chắc là họ tới sau, mời mọi người vào trong nhà, ai cũng ngạc nhiên khi mọi thứ từ trong ra ngoài trông thật đẹp và tuyệt vời đến lạ thường..

- woa M Neko- chan tự tay làm sao!- Kou

-Không đâu, có cả Shin- kun, Carla- san và Kimiko nữa đấy!- Yui

-Nhưng chẳng phải chính cậu là người nghĩ ra tất mà!- Kimiko

  Yui vui lắm nhưng cô vẫn mong nhà Sakamaki đến, chẳng biết sao bữa nay họ tới muộn thế nhỉ, Yui thở phào...

-Sao em lại thở như thế vậy?- Ruki

-À không có gì đâu!- Yui

-Vậy tham gia cho vui chung luôn đi!- Yuma

-Dạ...để tí ạ!- Yui

  Chờ đợi đến phát ngán nhưng vẫn chờ và rồi tiếng cửa chuông hằng mong đợi vang lên..Yui ra mở cửa và thật bất ngờ, đó là nhà Sakamaki và Julia. Nhìn sao mà sang trọng thế..Thì ra họ tới muộn là do Reiji phải chuẩn bị từng li từng tý cho họ....Yui mời họ vào nhà nhưng đáng tiếc quá, Julia vẫn dở nụ cười khinh miệt vào Yui cho dù Yui đang muốn tha thứ cho ả ta..

- Mời mọi người vào tham gia nhé!- Yui

 Nhà Sakamaki bước vào với một không khí kì lạ, họ cứ nhìn chằm chằm vào Yui mà không rời mắt khiến cho cô cảm thấy hơi ngại.... Yui qua chỗ cây thông viết lên tờ giấy một điều cô muốn và treo lên đó....Cô treo lên quay mặt lại thấy Ayato đứng bất thình lình sau lưng mình từ khi nào không hay....

-Ayato!!!- Yui

-Sao em lại bất ngờ thế!-Ayato

-Chỉ là anh đứng như thế khiến em hơi ngạc nhiên thôi!- Yui

- Vậy sao..Thôi, em ra vui cùng mọi người đi!- Ayato

-Thế còn anh!- Yui

-Anh..chắc lát nữa!- Ayato

  Chẳng hiểu vì sao nhưng Yui ra chỗ mọi người cùng nói chuyện vui đùa nhưng trong khi đó Ayato đang đứng cạnh Julia, ả ta đang nắm tay Ayato cùng chiếc điện thoại đời mới bên tay kia, Yui buồn lắm và Ayato cũng vậy.....

-Sao Ayato lại đứng đó với con ả đó!- Niran

-Thôi..Giáng Sinh cậu đừng nói thế!- Yui

-Chẳng phải cậu đang buồn mà, sao phải nói bênh cho cô ta!- Niran

-Um....thôi đừng hỏi nữa, ra chơi đi!- Yui

  Mọi người ngồi trong căn phòng chính để vui đùa nhưng Yui khác, cô bước ra ngoài sân thượng có chiếc ghế Sofa dài cho cô ngồi, cô ngồi cô ngắm tuyết rơi, sao mà nó đẹp thế không biết....

-Sao em lại ngồi ngaoif này?- ???

 Ôi má ơi lại thêm ai nữa đây, đang ngồi ngắm tuyết đẹp vậy mà....Yui quay người lại theo tính năng và may thật, đó là Ayato..Chắc vì không thấy cô đâu nên anh đã ra ngoài này...Yui ngỡ ngàng nhìn Ayato với con mắt tròn xoe.

-Ayato..anh làm gì ở đây vậy?- Yui

-Gì chứ> anh mới em câu đó mà?- Ayato

-À....em ngồi đây để ngắm tuyết thôi, nó đẹp mà!- Yui

  Yui vừa nói vừa chỉ tay lên những bông tuyết đang rơi, cô nói trong khi cười làm Ayato không thể rời mắt khỏi cô..

-Em thích nó lắm sao?- Ayato

-Vâng!-Yui

  Ayato quàng tay qua vai Yui và  áp cô vào lòng anh, Yui đỏ bừng cả khuô mặt làm Ayato bật cười hả hê...

-Ayato nè..anh làm gì ở đây vậy?- Yui

-Anh ra đây với em không được sao?- Ayato

-À không đâu!- Yui

  Thật sự mà nói thì bây giờ hoàn cảnh đang vô cùng dầu sôi lửa bỏng, nếu bị ai đó bắt gặp như Julia thì gay to chuyện...Yui cúi đầu xuống, hai tay cô nắm chặt chiếc váy..Ayato nhìn xuống lên đôi bàn tay của cô và cầm lên đôi tay có chiếc nhẫn..

-Chichinashi, em có thích nó ko?- Ayato

-Dạ...có.....-Yui

  Cầm đôi tay đó lên Ayato hôn nhẹ lên nó khiến tim Yui cứ đập thình thịch liên hồi, cô hiện lên sự lúng túng của mình làm cho Ayato cứ thế đăm chiêu của cô...

-Em có còn yêu ta không?- Ayato

-Eh?- Yui

 Một câu hỏi đụng vào lòng người khiến cho Yui bối rối lắm..nhưng tất nhiên câu trả lời vẫn có chứ..cô vẫn còn yêu anh, rất nhiều là ở đằng khác..Yui không còn nhìn thẳng mặt Ayato, một tay Yui khẽ chạm lên đôi môi cô khiến Ayato càng căng thẳng hơn...

-Tất nhiên...em còn....và..rất nhiều...-Yui

 Ayato nghe câu nói đó vui lắm, vui như muốn rụng con tim ra và nhân nó lên thành trăm lần.. Anh ôm chặt Yui vào lòng, vuốt mái tóc cô và khẽ khóa môi cô bằng một nụ hôn...

-Ayato..-Yui

-Tại sao em lại ngạc nhiên thế!- Ayato

-Em....Em..-Yui

Không cho Yui nói, Ayato càng hôn sâu vào đôi môi cô hơn khiến cho khung cảnh yên ắng nhưng lãng mạn..Yui cũng không kìm chế được, cô luồng tay qua eo anh và ôm anh lại..

-Chichinashi, hãy luôn như thế nhé!-Ayato

-vâng!- Yui

 Đang yên đang lành bỗng nhiên từ đâu ra tiếng nói của Julia phát ra từ phòng bên kia...Ayato!thì ra là ả Julia chán quá mới cần đến Ayato, Ayato nhẹ buông Yui và cười với cô bằng một giọng dịu dàng..

-Ta đi trước, em hãy coi chừng cảm lạnh đấy!- Ayato

-vâng!- Yui

Nói rồi Ayato đi ra và Yui thì đứng đó, chẳng trách Ayato được, cha họ mà, không cãi lời lại được đâu...Yui vẫn chẳng buồn, chính Ayato đã hỏi cô còn yêu anh ko thì đương nhiên Ayato sẽ yêu Yui lại và nhiều hơn thế nữa..

Cũng một lúc sau, đến gần nữa đêm mọi người bắt đầu về nhà, Yui chào tạm biệt mọi người và lại lên sân thượng, cô vừa đứng ngắm tuyết rơi một lần nữa và hát thầm trong miệng...Shin và Carla cũng gần như buồn ngủ nhưng lại chẳng thấy YUi đâu, bèn tìm cô ấy...Shin nói Carla ngủ trước rồi anh đi tìm cô....Anh nghe thấy một giọng hát trên sân thượng và lên đó thấy Yui..

-Em còn đứng đây sao?- Shin

-Um...em vẫn chưa buồn ngủ đâu!- Yui

  CÒN TIẾP