Tu Di lão nhân cười: "Ta là thức thần lưu lại trong không gian này, chờ đợi chủ nhân chân chính của không gian hiện thân.

Luân hồi ngàn thế, trải qua hàng ngàn hàng vạn thời không khác nhau, nguyên thần ban đầu vốn đã chậm rãi tan biến.


Có thể lưu lại cho đến bây giờ, chờ đến ngươi xuất hiện, ta đã thực mãn nguyện."Hạ Tây ngước lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của lão nhân, thần sắc vẫn như cũ tràn ngập đề phòng xa cách.

Thế nhưng, đáp lại nàng lại là đôi mắt đầy nhân thiện từ ái cùng hy vọng, trong mắt có cầu khẩn chúc phúc, không một chút âm mưu tính kế, khiến tâm tư lạnh lùng của nàng có chút lay động."Không gian này được ta dùng linh thể chính mình luyện hoá thành.

Ngàn vạn năm qua, ta luôn tìm kiếm chủ nhân chân chính của không gian, cũng từng để những người có duyên trở thành vật chứa, nhưng ngươi lại là người duy nhất có thể nâng cấp được nó.


Bất quá, những gì ngươi thấy hiện tại chỉ là một bộ phận nhỏ của không gian."Hạ Tây đột nhiên nhớ lại kiếp trước, thời không này đối với chình mình trợ giúp, liên tục cứu mạng nàng, vô luận nó tồn tại để lợi dụng hay tính kế nàng, ân cứu mạng này hoàn toàn là thật.

Nàng nhìn về phía Tu Di lão nhân, ánh mắt không khỏi có vài phần cảm kích.Tu Di lão nhân khẽ cười khi nhìn thấy ánh mắt nàng trở nên nhu hoà: "Hạ Tây, chờ tu vi của ngươi tiến cấp, ngươi có thể nhìn thấy bộ dạng chân chính của không gian, đó mới thực sự là tu tiên giới, chỉ một pháp bảo tuỳ thân cũng có thể khiến trời đất rung chuyển."Với tâm tính của nàng, nghe thấy những lời này liền khiến tâm tình trở nên kích động, nhịn không được mặc sức tưởng tượng quanh cảnh tương lai.Song, rất nhanh nàng từ giấc mộng quang cảnh mỹ diệu tỉnh táo lại, rốt cuộc, nàng không có sức mạnh vô đối, lại có nhiều pháp bảo bất quá cũng chỉ là thất phu vô tội, hoài bích có tội[1].Nàng chỉ vào quả trứng khổng lồ "Vậy nó là thứ gì?""Khụ....Đó là thượng cổ nguyên linh bị phong ấn" Tu Di lão nhân nghiêm mặt nói, "Cái gọi là nguyên linh, tức là nguồn gốc của vạn linh trên thế gian, Thần tạo chi vật có khả năng sáng tạo cùng huỷ diệt.

Từ lúc ngươi thức tỉnh nó, hai ngươi đã ký kết khế ước sinh tử.

Đồng tâm đồng linh, cùng sinh cùng tử, ngay cả đạo tâm ma chú cũng không thể cắt đứt kết nối giữa các ngươi....""Từ từ! Đợi đã!" Hạ Tây không nhịn được mở to hai mắt kinh hô, "cái gì khế ước sinh tử? Ta như thế nào lại không biết? Đây là khi nào phát sinh? Nó rõ ràng là một quả trứng, ngươi cư nhiên làm ta đồng sinh cộng tử cùng một quả trứng, ngươi đang đùa ta?"Huống chi, cái gì thượng cổ nguyên linh? Cái gì thần tạo chi vật? Nghe rất lợi hại, nhưng hoàn toàn không thể hiểu được? Này rốt cuộc là cái quỷ quái gì?"Mẫu thân, bảo bảo không phải là trứng, hu hu hu...!bảo bảo là bảo bảo ngoan của mẫu thân ...!hu hu hu..."Hạ Tây tức khắc đau đầu, không còn cách nào khác đành một lần nữa dỗ dành nó.Tu Di lão nhân cười ha hả, "Cách đây không lâu, Nhân tộc vì muốn có được khế ước sinh tử này, họ đã lật đổ trụ trời, đưa nhân loại vào tình cảnh lầm than, vậy mà ngươi lại cảm thấy bất hạnh.


Hạ Tây, tiểu bằng hữu, ngươi yên tâm đi, cùng nguyên linh ký kết khế ước, đối với ngươi mà nói chỉ có lợi không có hại, đến lúc thập tử nhất sinh, ngươi sẽ biết."Hạ Tây xoa dịu bảo bảo, nhẹ nhàng thở ra sau khi nghe lão nhân nói, nhưng cũng không quá kinh hỉ, chỉ nhàn nhạt cười.Này không có nghĩa Hạ Tây không màng danh lợi, chỉ là thế nhân thường chỉ nhìn vào những lợi ích lo tớn trước mắt mà chiến đấu tranh đoạt, lại không biết trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí.

Lợi ích càng lớn, trọng trách càng nặng, nào có lợi ích thuần túy trên thiên hạ này?[1] Thất phu vô tội, hoài bích có tội: ý chỉ là lão thất phu vốn không có tội, nhưng vì lão sở hữu thứ bảo ngọc quý giá mà thân phận của lão không xứng để có được, khiến người ta thèm thuồng để ý, ấy chính là cái tội..