Mình và Cô Trang bỗng tái mét mặt khi nhìn vào cái bóng đen ngòm đang đứng dựa hờ một bên vai vào gốc cây cổ mục cũ kĩ.
Cái gốc cây mà người chủ cũ trước đây không nỡ chặt vì cái chất thiêng của hình dáng nó.
Lúc ấy mọi sự vật như ngừng chuyển động trong khoảnh khắc mà cùng chờ đợi cử chỉ tiếp theo của cái dáng mà mới nhìn vào có thể xác định ngay ra là phụ nữ ấy.
Nhưng không, nó vẫn đứng sừng sững chiếu tia mắt trong màn đêm có lẽ là sắc lẹm về phía hai con người đối diện.
Thật sự mình không thể nào nhớ rõ lúc đó cảm thấy ra sao nữa.Chỉ biết là trên cơ thể trần truồng hiện tại có bao nhiêu lỗ chân lông thì đều được dịp mà dựng lên hết cả.
Thú thật thì ban đầu mình cũng như hầu hết các bạn ở đây đều nghĩ cái bóng ấy có lẽ chính là cái định dạng mà người ta thường nói "có khả năng đi về giữa hai cõi âm dương", những "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" vì chỉ có cái ngưỡng ấy mới thường xuyên xuất hiện bất chợt vào khoảnh khắc giờ vàng như này và còn dựa gốc cây mà lại là cây cổ đã mục nữa mới kinh chứ.
Nhưng chỉ thoáng sau khi nhìn thật kĩ, săm soi thật lâu mới để ý thấy những nét ăn mặc khá hiện đại và sành điệu như quần jean lững áo thun bó thắt thì mình xác định ngay là một đứa con gái.
Chắc chắn là một cô gái bằng da bằng thịt ở độ tuổi đôi mươi.
Mà trớ trêu nhất là cái chỗ mà người con gái ấy đang đứng chính là bên phần sân sau của nhà kế bên cạnh nhà mình.
Chỉ vừa nhận ra được những sự thật sơ khai ấy thì nguyên cả phần thân trên của mình đã nhanh chóng quay quanh tứ phía.Nhìn Cô Trang, nhìn trước mặt, nhìn lại sau lưng và sau đó là nhìn sang hai bên cạnh thì bỗng chốc bầu trời như sụp đổ trước mắt mình.
Thật sự trong cái rủi nó có cái xui.
Cái bóng đó không đứng đâu khác mà chính là bên phần sân của nhà Song Nhi, Song Yến, Song Oanh mới kinh.
Mình như chết lặng vì ngượng và vì đau đớn thay trời xui đất khiến thế nào lại bị người quen từ nãy giờ đứng đấy chứng kiến tất cả, chứng kiến từng tư thế và hành động khá buông thả của chúng mình.
Thật nhục nhã và chẳng còn gì để nói.
Dần dà chỉ trong phút chốc linh tính mình mách bảo khuôn mặt của người con gái ấy chỉ có thể là...là cô ấy chứ không ai khác.
Là Oanh...chính là cô ấy.
Sỡ dĩ mình tuy không thể nhìn thấy mặt nhưng vẫn phần nào đoán ra được bởi vì cái dáng ấy đang thả tóc bay lơ đãng khi những cơn gió hanh oi ả của mùa hè vẫn màu nhiệm từng đợt thổi bùng vào cái khung cảnh bắt quả tang mà vô tình khiến cho nó thêm phần ảm đạm.
Biết rằng tất cả đã quá muộn màng cho cả đôi bên.
Mình khẽ quay sang Cô Trang khi mà ánh mắt của Cô vẫn đang tròn trịa ngạc nhiên thoáng chút sợ hãi nhìn lén lút vào dáng dấp người con gái đang đứng như chôn chân ở kia.
- Cô...không...không phải ma đâu...người quen... Mình nói rất nhỏ chỉ đủ cho Cô nghe mà cặp mắt chỉ dám nhìn xuống đất.
- Ai...người...người quen...ai vậy... Cô tròn mắt đầy sợ hãi và nói giọng thầm thì còn nhỏ hơn cả mình.
Lúc này khi quay sang nhìn Cô Trang mặc dù trong hoàn cảnh éo le đến thế nhưng con mắt của mình vẫn lâu lâu thấp thó liếc hờ vào chùm lông đen mảnh bên trên cái bím hồng hồng của Cô.
Thật chất mà nói tự nãy giờ mọi chuyện xảy ra chỉ chừng độ một phút với đầy đủ cảm giác từ ngạc nhiên đến sợ hãi bởi sự xuất hiện của cái dáng lạnh lùng kia nên Cô vẫn chưa chú ý để khép háng lại mà cứ trong tư thế chàng hảng ngồi nói nho nhỏ với mình rất thật thà.
Tuy hình ảnh 18 cộng lấp đầy đôi mắt nhưng thằng nhỏ mình không sao dậy nổi mà đã teo tụm nơi chốn nào.

- Con bé mới chuyển nhà tới...hồi chiều Duy qua nhà...ăn cúng đó... Mình giải thích nhanh chóng và cặp mắt khẽ liếc sơ qua cái dáng ấy thêm một lần nữa.
Chỉ có thể là Oanh vì trong tiềm thức của mình thì chỉ có Oanh là có mái đầu như thế.
- Chết...giờ sao đây Duy... Cô Trang với vẻ mặt đau khổ nhìn sâu vào đôi mắt mình thật gần.
Mà quái nhất là sao cái bóng ấy lại không chạy đi vào nhà hay làm gì đó kiểu như truy hô mọi người mình còn dễ hiểu hơn một chút đằng này lại cứ đứng đó nhìn là thế nào nhỉ.
- Để Duy đứng dậy lụm quần áo đã...xong rồi Trang mới đứng dậy sau...rồi cả hai bình thản đi về phía trước nhà rồi đứng núp ở góc hè...Duy đẩy cửa rồi hai đứa đi thẳng vào nhà luôn...đừng chạy và cũng đừng nhìn lại nha... Mình khẽ nói mà cặp mắt lúc này đã dám nhìn thẳng vào chỗ gốc cây ấy.
Quyết không được làm ra điệu bộ sợ hãi vì như vậy cái con người kia sẽ nghĩ mình rất sợ người khác biết chuyện tày đình này đến lúc đó mình sẽ thành người ở cửa dưới và rất khó mà phản biện lại nếu như thông tin này lộ ra.
Cứ làm ra dáng mọi chuyện là bình thường kể cả việc có một đôi nam nữ đang lõa lồ đi lại giữa đêm khuya chăng nữa.
Như thể đều này thường xuyên xuất hiện ở đây và vì đằng ấy mới chuyển nhà lại đây nên không biết.
Cứ giả điên và bạn sẽ được bình yên.
- Ừm...nhưng trần truồng vầy...vào nhà lỡ gặp người nhà Duy thì chết... Cô Trang nhẹ nhàng níu nhẹ vai mình nói khẽ.
- Không đâu...Dì Linh ngủ say lắm...không sợ đâu...cứ chạy vào nhà rồi tính... Mình nói đinh ninh.
- Ừm... Cô Trang gật đầu và chuyển dần sang tư thế qùy khép chặt đôi chân và chùm lông tam giác kia lại.
Kế hoạch đã được lập ra nên nghĩ là làm, mình từ từ đứng dậy hơi khép háng với vẻ lơ đễnh lù đù thường thấy và vài suy nghĩ rối ren trong đầu.
Cố gắng thật tàn tàn mình dùng tay vơ vét hết tất cả đồ đạc của cả hai đang chất đống cũng như rơi vãi xung quanh dưới nền bạt đâu đó còn dính thứ nước kết tinh mà đổ mồ hôi công sức mới tạo ra được.
Sau đó mình khẽ quay sang lấy chân hích nhẹ vào mông Cô Trang khi thấy Cô đang cúi gầm mặt xuống bất động nhìn chằm chằm về phía trước mặt.
Cô Trang ngước mặt lên nhìn mình với cặp mắt buồn vời vợi.
Thoáng thấy điều gì đó bất ổn vì trong mình Cô Trang là một người phụ nữ rất mạnh mẽ trong bất kì hoàn cảnh nào chỉ cần nhìn cách Cô xử lí tình huống mình đều rất an tâm và hãy thử nhớ lại cách Cô nói chuyện với mình mà xem cũng đủ biết Cô can trường đến mức nào.
Hơi trái dự định ít nhiều nên mình nhanh chóng nắm lấy tay Cô kéo nhẹ dậy và cả hai đảo chân thật nhanh trước ánh mắt có lẽ là đầy sự khinh bỉ của người con gái đang đứng cạnh gốc cấy kia mà chỉ mong thoát khỏi khoảng sân sau trong tích tắc để chạy thẳng vào nhà.
Mình và Cô rất nhanh chỉ với hơn chục bước chân là đã tới sân trước.
Nhanh chóng lên những bậc thang ngay trước cửa chính và lập tức ai làm việc nấy.
Cô Trang thì không mảnh vải che thân nên ngụp người xuống núp vào một bên góc nhà mà một tay che ngực, một tay che bím trông rất ngượng ngùng.
Mình thì khẩn trương vặn chốt cửa mà lúc nãy chưa khóa và mở tan hoang một cánh ra để vứt hẳn đống đồ đạc xuống nền nhà và lập tức bước vào nói khe khẽ vọng ra.
- Trang...vào đi... Mình nói rất nhỏ vì biết được độ vang vọng của ngôi nhà này.
- Ừm... Cô Trang quay lại nhìn mình và lập tức đứng dậy bước vào nhà.

Đoạn mình từ từ khép cửa sau khi Cô Trang đã vào hẳn bên trong.
...Kít...cạch...cạch...
Âm thanh của kim loại va chạm nhau lại vang lên một lần nữa nhưng khác hẳn với một giờ trước đó vì giờ đây mình khóa chứ không phải mở.
Mình quay lại nhìn Cô khi Cô đang đứng ngay phía sau lụm lặc đồ đạc của cả hai dưới đất lên hẳn trên cả hai tay.
- Duy...bây giờ sao...Trang lo quá...liệu... Cô Trang khi vừa thoáng thấy mắt mình là đã nói liên hồi mà quên mất đây là bên trong nhà và còn nguy hiểm hơn cả không gian lúc nãy.
- Suỵt...đừng nói...lên phòng Duy đã... Mình đưa tay bụm khẽ miệng Cô lại nhắc nhở.
Sau đó mình đi trước khẽ khàng nhìn với lại Cô đi phía sau và cả hai trần truồng tiến dần lên những bậc thang.
Qua phòng Dì mình liếc hờ cánh cửa tối om.
Vẫn chỉ là một sự lặng im thường thấy mà có lẽ là Dì vẫn đang ngủ say.
Mình và Cô lại tiếp tục tiến lên những bậc thang đến trước cửa phòng mình thì cả hai nhanh chóng bước vào trong mà tất nhiên là mình mở cửa vào trước còn Cô thì vào sau.
Đóng cửa lại mình thở phào nhẹ nhõm.
- Phòng Duy đó...bỏ quần áo xuống ghế đại đi... Mình đẩy nhẹ vai Cô đi từng bước tiến lại phía gần nệm và nói rõ to.
- Chết...nói nhỏ thôi...phòng ai ngay dưới mà... Cô Trang bỏ nhanh quần áo xuống nệm và ngay lập tức đưa tay bịt miệng mình lại như cái cách mình bịt miệng Cô vừa lúc nãy dưới cửa chính.
- Không sao...cửa cách 85% âm mà...không nghe đâu...đừng lo...hì... Nhân cơ hội đó mình vòng tay sang ôm eo Cô đúng lúc thằng nhỏ mình đang cứng dần lên mà vô tình chọc tứ tung vào rốn và háng của Cô không định hướng.
- Ừm...mà lúc nãy là ai vậy...Duy biết à... Cô Trang mỉm chi và khẽ đưa tay bám hờ hông mình hỏi nhỏ.
- Ừm...biết...con bé ngay bên cạnh mới chuyển nhà về... Mình trả lời mà cặp mắt nhìn chằm chằm vào ngực Cô bởi lẽ bây giờ nguồn sáng đã rất khác lúc nãy và mọi thứ hiện ra trông thật đẹp đẽ.
Từ đầu ti hồng, cặp vếu to oành cho đến làn da trắng và cả chùm lông đen mảnh khảnh nhìn ở góc độ từ trên xuống khiến cho tất cả mệt mỏi và căng thẳng bởi cái dáng của người con gái lúc nãy như tan biến và hòa quyện vào từng đường cong phía từ đối diện.
- Trang thì không sao vì quanh đây chẳng ai biết Trang...mà dù có nói ra thì cũng chẳng sao...nhưng Duy thì... Cô Trang hơi cúi gầm mặt nói với vẻ lo lắng đầy quan tâm.
- Không sao đâu...mai qua nói nhỏ là được...đừng lo...phù... Mình nhìn lên trời hít thở thật sâu và nói giọng cố gắng bình thường nhất có thể.
Nói xong mình buông hờ Cô ra khi thoáng thấy cái CPU vẫn còn chớp tắt đèn vàng vì có lẽ lúc nãy khi xuống nhà dưới mình chỉ có ý định nghe điện thoại sau đó chạy lên chiến FFOL2 tiếp nhưng ai dè lại được tận hưởng một buổi tiệc hoang lạc với đầy đủ cảm giác từ ngạc nhiên, sung sướng rồi đến sợ hãi như vậy.
Tiến tới chỗ máy tính mình rà nhẹ chuột và màn hình chợt hiện ra như đúng những gì mình đã nghĩ.
Vài thao tác tắt máy nhanh chóng.
Mình khẽ quay đầu lại và thấy Cô Trang đang từ tốn mặc lại chiếc áo thun sọc ngang đen trắng.

- Mặc lại làm gì...sáng mới về mà... Mình nói khẽ khi thoáng liếc thấy Cô mặc xong thì hướng cặp mắt nhìn mình.
- Lạnh bụng... Cô Trang xoa khẽ bụng và đâu đó lại thấp thoáng chùm lông đen kia.
- Ừm...xong rồi...đi ngủ thôi... Mình tiến lại khi thấy ánh sáng xanh shut down của cái monitor đang lồ lộ.
- Nằm đâu đây Duy... Cô Trang đứng hẳn dậy vươn vai nhìn mình.
Lúc này thì cái bím kia lộ thiêng ra hẳn đến mức thấy cả hai cái mép nhỏ xíu ửng hồng đầy kích thích.
- Trên nệm... Mình chỉ tay về hướng cái nệm mà tròn mắt ngạc nhiên bởi câu hỏi thừa thải của Cô.
- Thôi...mình mẩy...mồ hôi...với...dính đủ thứ...bây giờ nằm lên nệm nó in mùi...nằm dưới sàn được rồi... Cô Trang nhăn nhó đáp và chỉ tay xuống sàn.
- Thôi...dưới sàn sáng lạnh lắm... Mình khẽ cười và lắc đầu nguầy nguậy.
- Thì trải cái gì đó tạm đi...chứ Trang không nằm nệm đâu nha... Cô Trang làm dáng vẻ rất con gái hướng dẫn ình và sau đó thì chỉ thẳng vào thằng nhỏ đang nhô ra hết cỡ của mình mà phán "không nằm nệm đâu nha" đến chết cười.
- Thôi...cũng được...để ra lấy tấm nệm nhỏ...hơi mỏng đó... Mình cười và quay lưng tiến ra cửa.
- Ừm...vậy được hơn... Cô Trang cười và nói khe khẽ vọng theo.
Mình nhanh chóng mở nhẹ cánh cửa ra đi về hướng chiếc tủ đựng chăn gối trước cửa phòng và lấy vào một tấm nệm khổ nhỏ mỏng chừng một đốt ngón tay.
- Ừm...vải mát đây mà...ngủ mùa hè thì ai cũng thích hết... Cô Trang nói khi mình đã khép cửa phòng và tiến lại gần.
- Ừm...cũng thường hay ngủ lắm... Mình cười tươi và trả lời.
- Đưa đây Trang trải cho... Cô Trang với tay tới giành lấy chiếc nệm từ tay mình.
- Ừm...lấy mền gối bên trên nệm luôn đi...không dính đâu...ăn thua cái nệm thôi... Mình lặn đứng ngắm một người phụ nữ với thân thể trần truồng nguyên khúc bên dưới đang thao tác tay chân trải chăn ga, gối nệm mà cặp mắt giáng như in vào mọi cử động xung quanh nơi nhạy cảm nhất.
- Ừm... Cô Trang khẽ liếc mình đầy ma mãnh khi bắt gặp ánh mắt dâm tà của mình đang chiếu thẳng vào người Cô nơi mà những khoản hở đang phơi ra đầy khiêu gợi.
Mình đứng với cái mặt thộn ra như thằng dở mà nhìn ngắm Cô.
Lúc Cô quay lưng lại tiến lên cái nệm to mình hay ngủ và cúi xuống để lấy chăn gối thì mình đã có dịp soi thật kĩ và nhìn thật sâu vào phần cửa sau của Cô.
Không đen tẹo nào và vì da Cô trắng trẻo nên nhìn mọi thứ cực sạch sẽ và tươi mát.
Một điều có lẽ là bình thường ở những người phụ nữ chưa sinh nở và biết giữ gìn dù đã ở tuổi băm.
Và rồi khi mình đang nghiêng đầu qua một bên bốc đầy vẻ lù khù chợp giật.
- Nhìn đã chưa... Cô Trang nói khi đang lấy chiếc gối cuối cùng quăn ra hướng cái nệm nhỏ mới trải.
- Rồi...ủa...chưa...ủa...xong chưa... Mình bối rối quăn ánh mắt ra chỗ khác mà không ngờ trí não cũng bay đi đâu mất.
- Chưa hay không cũng tắt điện dùm...chói mắt quá... Cô Trang cười nói giọng rất teen khiến mình hào hứng đến kinh người.
- Ừm... Mình trả lời sau đó tiến lại chỗ công tắc cạnh cửa khẽ ấn nhẹ đồng thời bật hờ bóng đèn ngủ màu cam ngay bên trên cửa phòng.
Xong xuôi mình đảo bước thật nhanh lại gần chỗ chiếc nệm mới trải và chui tuột vào ngay cạnh chỗ Cô Trang đang nằm mà khẽ choàng tay sang ôm eo.
- Gối nè ông... Cô Trang đưa gối ình sau đó quay hẳn sang hướng bên trong.

- Ừm...bật máy lạnh không... Mình lấy gối lót đầu nằm và sau đó nhón người qua nhìn vào mắt Cô.
- Thôi...vậy được rồi...nằm sàn mà máy lạnh chi...ngủ đi... Cô Trang nhắm mặt lại tránh ánh mắt của mình và khe khẽ nói.
- Ừm... Mình nhoái người trở lại cố gắng cũng nằm quay người vào trong giống như Cô và khẽ luồn tay xuống phần háng của Cô mà xoa nhè nhẹ cái bím nóng hổi kia.
- Lo không...chuyện lúc nãy... Cô Trang hơi nhích người để thay đổi tướng nằm sang gần ngửa để đôi chân chàng hảng ra cho tay mình mặc sức tunh hoành đồng thời có thể nhìn rõ sắc mặt mình lúc trả lời..
- Có...mà ít... Mình khẽ cười và đáp nho nhỏ.
Tuy trong cơ thể lúc này có nhiều thứ đang biến chuyển theo chiều hướng tích cực nhưng mình không sao chú tâm vào được những việc cần làm ngay trước mắt nhất là khi Cô Trang lại nhắc đến vấn đề người con gái bí ẩn lúc nãy.
Nhận định là Oanh có phần hơn quá chủ quan vì biết đâu trời đã về khuya lại nóng nực nên bất kì ai trong ba chị em Song Song đó cũng có thể thả tóc ra mà đó là còn chưa nói cái dáng ấy đứng cạnh bên cái gốc cây mục nơi ánh sáng chiếu len lói nhưng lại chừa hẳn cái quan trọng nhất là khuôn mặt nên đến cả dáng người mình còn chưa thấy hết được thì làm sao có thể chắc chắn.
Chán chẳng buồn tả mà dù có cố gắng tả lại thì cũng không sao mà tả hết cái chán lúc ấy.
Người con gái đằng sau chiếc mặt nạ bóng đêm ấy là ai được nhỉ.
Chẳng hiểu là ai mà lại có khả năng chịu đựng quá mức dám đứng đó nhìn cảnh phang phập mà không mảy may ngượng ngùng dè dặc.
Có thể là Yến vì nó có bạn trai rồi và thấy cách hành xử lạnh lùng hơn hẳn hai cô kia.
Ôi thôi,cái đầu óc này của mình như muốn nổ tung.
- Sao nãy nói không sao... Cô Trang bất chợt lên tiếng khi mình bắt đầu mò mẫm không định hướng phần nào đó đã lướt hẳn lên phần rốn của Cô.
- Thì ít mà... Mình như phát hiện ra cử chỉ lạ đời đó trong thoáng chốc nên liền cho tay tiến lại cái khe hẹp kia mà ve vuốt xung quanh.
- Sinh nhật ngày mấy... Cô Trang hỏi mình và khẽ lấy tay vươn cong sang bên xoa nhẹ phần gáy mình.
- 9/6...còn Trang... Mình thì thầm vào tai Cô và không quên hỏi lại.
- 5/9... Cô trả lời nho nhỏ và nhịp thở chợt thay đổi mỗi khi mình chạm tới cái khe hẹp hoặc cái hạt cưng chứng kia.
- Yêu Duy không... Mình hôn nhẹ lên tai Cô.
- Nói rồi...thương thôi... Cô nhắm mắt ra vẻ khó chịu và khẽ nâng tay mình lên lại phần ngực bên ngoài lớp áo thun.
- Thương cũng được rồi...mai đi làm không... Mình như hiểu ý nên luồn tay vào xoa bóp đều đặn hai vếu và nghiến nhè nhẹ từng cái núm.
- Chắc nghĩ buổi sáng...Duy khi nào đi học... Cô Trang hỏi mình giọng bình thường.
- Vài ngày nữa...quay sang đây... Mình thở dài trả lời và khẽ nắm hờ vai để quay người Cô hoàn toàn sang phía mình.
- Thôi...ngại... Cô Trang bất ngờ đẩy tay mình ra khỏi vai mà quay hẳn người từ khá ngửa sang một bên ra vẻ không quan tâm lắm.
- Ừm...lạ nhà khó ngủ... Mình khẽ lay lay phần eo trần của Cô.
- Ừm...lại còn rờ rẫm nữa...sao ngủ...chắc sáng mai về nhà ngủ... Cô Trang cười và trả lời đầy tinh nghịch.
- Vậy giờ khỏi ngủ nhé... Mình nhích lại gần hơn và đưa tay luồn vào phần háng chân chụp hẳn nguyên cả cái bím của Cô để kéo cả thân người ấy lại gần phía mình hơn tẹo.
- Ừm... Cô khẽ đáp