Rất bất ngờ vì mình chẳng thể nào hình dung được đầu dây bên kia lại có thể là cô Trang.
Mà nếu là cô Trang của bình thường mà nghĩ cho lung thì chỉ có lẽ chỉ là một cuộc điện thoại hỏi vu vơ về tình hình sức khỏe hay đong đưa đôi chút về cảm nhận bản thân.
Chứ thế quái nào giờ giấc đã khuya như này lại đang đứng trước cổng nhà mình làm gì.
Mà mình cũng chẳng hiểu sao cô lại biết được địa chỉ nhà mình mà tới nữa bởi cô chưa từng qua đây và cũng chính cô hồi chiều nói là vì chẳng biết nhà nên không thể tới mà thăm nom khi không liên lạc được với mình tong suốt một khoảng thời gian dài.
Quái nhỉ.
Thật sự là rất bối rối vì nếu ra đó gặp cô thì mình chưa biết sẽ phải nói gì với cô cả vì mình chẳng đoán ra mục đích của cô tới đây làm gì nữa.
Nếu là để thăm mình sao không để sáng tới mà đêm hôm thế này sao lại lặn lội sao đây.
Hơi mâu thuẫn nhưng phần nào đó trong mình lại thấy rất vui và thoáng chút hào hứng vì đơn giản thôi.
...Không ăn được cả cụm thì cũng phải cố gắng mà với tay bức cho được vài cọng ngò...
Hơi ngại nhưng cũng phải nói luôn.
Chắc có lẽ là hơn nửa tháng nằm nhà chỉ dám mơ với tưởng và cả canh ba đêm hôm thế này nên máu mình nó tuần hoàn mạnh kinh khủng khiếp khônh toàn tập trung hoàn toàn ở não nữa nên khiến ình rạo rực hẳn ra.
Bởi vậy sau khi nghe cô Trang thông báo là đang đứng ở trước cổng thì mình chợt ngớ người ra trong giây lát rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Mình:Sao...sao cô lại qua nhà Duy giờ này...
Cô Trang:Cô lo quá...ngủ không được...Duy bị té mà giờ cô mới biết nên muốn qua thăm...cô vào được không...
Mình:Có Dì con ở nhà nên...mà thôi...cô đợi con xíu nha...
Cô Trang:Ừm...không sao...cô đứng nãy giờ mới dám gọi mà...lát cũng được...
Mình:Trời...cô tới thì nên gọi trước cho con hay chứ sao lại đứng chờ chi hông biết...
Cô Trang:Cô làm phiền con quá...giờ này...
Mình:Không sao đâu cô...con cúp máy kiếm chìa khóa đã...
Tim mình đâp loạn nhịp tơi bời hết cả lên, tay chân thì run run vì một cảm giác gì đó rất bất thường.
Cố gắng định vị lại nởi để chìa khóa.
Cúi đầu xuống nhìn vào bên dưới chiếc bàn nhỏ.M
Mình với tay khe khẽ nhấc chùm chìa khóa lên mà lẳng lặng tiến gần cửa chính.
Bất chợt như một cảm giác đề phòng từ các giác quan, mình quay lại nhìn lên hướng cầu thang với ánh đèn hồng lờ mờ không thấy rõ mặt người.
Vẫn im ắng như mọi khi.
Mình cố gắng hít lấy một hơi thật sâu và vặn chìa khóa chuẩn bị tiến bước ra ngoài.
...Cạch...cạch...
Hai vòng xoay của chiếc chìa khóa trong ổ tạo nên những âm thanh đặc quánh của thứ kim loại mạ đồng.
Thoáng chút áp lực mình từ từ đẩy khẽ cửa ra trong sự im ắng hết mực của không gian.
Vừa mới đẩy cửa ra thì một vài cơn gió thoáng đảng và man mát như đang chực sẵn mà ùa tới tấp vào nhà.
Ngay khi đó mình lập tức nhìn ngay ra hướng cổng nơi mà một cái bóng đen đen quen thuộc đang đứng khép mình nơi góc tường.
Nở một nục cười mà biết rằng cô không thể nào thấy được, mình cầm chùm chìa khóa tiến bước tiếp tục đi ra.
Cô Trang hình như đã nghe thấy tiếng bước chân của mình lúc sát gần cổng nên đã khẽ di chuyển từ tốn ra hẳn với vẻ mặt tươi roi rói.

Lúc này thì với ánh sáng trong vắt vàng lịm của bóng đèn đường chếch góc khiến mình có thể thấy cô rõ mộn một với cái dáng quen thuộc.
Cô mặc một chiếc áo thun viền ngang đen trắng trông rất kín đáo và khá trẻ trung.
Một chiếc quần jean đen bo bó hơi bạc kiểu cách trông khá cầu kì nhưng lại được cái nhìn lịch thiệp chứ không diêm dúa nhưng một số kiểu của các em teen thời nay.
Bình thường hay thấy cô Trang mặc các kiểu váy công sở hay những loại váy mềm của bà nội trợ đâm ra khi mới chứng kiến cách ăn mặc mới này mình trông cứ là lạ nhưng được cái là thích thú vì khi hòa quyện tất cả thì trông cô cứ như trẻ ra hẳn mấy tuổi khi đi kèm đôi giày cao gót tông xẹt tông như thế kia
Những phần gợi cảm của cơ thể người phụ nữ luôn được phơi bày hoàn chỉnh với những trang phục bó thắt như thế hoặc hơn thế.
- Cô...cô vào nhà đi...Mình từ từ mở cổng và nhìn cô cười tươi nói.
- Thôi khỏi cũng được...cô đứng nói chuyện với Duy xíu rồi về cũng được...Cô hơi mỉm chi và nói ra cái giọng mà đã rất lâu rồi mình chưa nghe thấy.Một cái giọng cưng cứng của người phụ nữ tuổi băm.
- Không sao mà...cô vào đi...Dì ngủ rồi với lại giờ này đứng ngoài đây nói chuyện sợ người ta nói đó...mà xe cô đâu...Mình nói và dang tay mời cô vào trong khi ngó nghiêng ngó ngửa vì chẳng hiểi chia61c xe máy của cô đâu cả.
- Ừm...cô đi taxi qua đây chứ giờ này cô không dám đi xe ra đường một mình đâu...Cô từ từ bước vào với cái dáng quen thuộc, thân thể đẩy đà bị bó lại đến ngộ mắt.
- À...dạ...vậy cô vào đi...Mình cười nói gãi đầu lia lịa để che đi vẻ ngượng ngùng của cô mắt.
Phải nói trông cô hơi ốm sao với lần trước mình gặp trông cái đêm mưa gió ấy chắc có lẽ cũng vì thế nên khi cô mặc cái bộ đồ này trông rất đẹp và vừa khin khít.
Nói và vừa chứ những thứ gì vốn nảy lửa vì vẫn nóng hôi hổi lắm bởi vậy mình vẫn dùng từ "đẫy đà" là do thế.
Cô Trang bước từng bước thanh thoát vào phía bên trong cổng mà đứng khép nép đợi mình.
Sau khi mình khóa cửa cổng xong thì quay đầu lại là đã thấy cái dáng đứng của Cô ngay bên cạnh trông cứ như thiếu nữ vừa về nhà chồng mà khi thoáng nhìn mình đã mém xíu là bật cười.
- Mà sao cô biết nhà con ở đây mà qua vậy...Mình hỏi khi cả hai đã cùng nhau đảo bước đi vào hướng nhà mình.
- À...cô gọi điện thoại hỏi bé My...rồi nó nói nó biết vụ con té xe rồi...cũng có gọi điện thoại mà không biết sao không liên lạc được...nên cô xin địa chỉ nhà con rồi nói mai qua thăm...Cô trả lời với cái giọng khe khẽ như sợ ai đó nghe.
- Dạ...con cũng thấy mấy tin nhắn của My trên yahoo nhưng mà chẳng biết nói sao nên thui luôn...không trả lời...Mình nói giọng hơi trầm vì mỗi lần nhắc tới My trong khoảng thời gian đó mình vẫn hay như thế.
- Ủa...hai đứa vẫn là bạn chứ...Cô chợt đi từ từ lại nói và nhìn vào mặt mình ở tư thế nghiêng.
- Dạ...vẫn là bạn bình thường cô...Mình gật đầu ra điều ngại ngùng.
- Ừm...Cô đáp giọng khá trầm như hòa quyện vào tâm trạng của riêng mình lúc đó.
Mình và cô đảo bước khá từ từ và khá im lặng cho đến khi còn vài bước nữa thì tiến lên các bậc lan can vào nhà thì đột nhiên.
- Duy...ngồi hè nói chuyện xíu rồi cô về...chứ vào nhà thì ngại gặp người nhà của con đêm hôm vầy lắm...Cố Trang bảo nắm tay mình ra hiệu dừng lại ở những bậc lan can.
- Dạ...không sao đâu...Dì con ngủ rồi...vào nhà đi cô chứ ngồi đây người ta đi ngang nhìn thấy thì...Mình nhìn cô cười và nói chẳng tròn câu vì ngại.
- Giờ này khuya rồi có ai đi ngang nữa đâu...ngồi ngoài này đi...cô ngại vào trong nhà lắm...Cô nói và cười ngượng nghịu.
- Dạ...hay là...hay ra phía sau nhà đi cô...phía sau nhà con kín lắm...hai bờ rào thì có mấy cây hoa giấy kiểng che còn phía cổng sau thì một bên có cái công ty bự nửa vách tường còn phần lộ ra của cửa cổng cũng có cây sơ ri che nữa...không ai thấy đâu...Mình đưa ra cái ý kiến ngay khi vừa thấy nó vụt đến trong đầu.
- Chết...đâu được...lỡ người ta nghe tiếng nói chuyện lại tưởng cướp nữa...Cô Trang tròn mắt ngạc nhiên.
- Dạ...làm gì có ai...mình nói nhỏ tiếng thì chẳng ai nghe với lại mấy cái cây che kín lắm...đêm hôm nữa...cô đừng lo...Mình cười và nói rất tự nhiên.
- Ừm...thui vậy đi...chứ cô ngại gặp người nhà con lắm...Cô gật đầu ra vẻ đồng ý và mỉm cười ưng thuận.
- Dạ...Mình gật đầu đáp.
trong đầu mình chợt hiện lên một kế hoạch hay đúng hơn là một khao khát lạ lẫm chưa định hướng và còn khá rối tung nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến mình phấn khích quá cỡ.
Để cô đứng đó mình nhanh chóng bước lên vài bậc thang và tiến lên phía góc hè.
- Làm gì vậy Duy...tưởng ra sau nhà mà...Cô ngạc nhiên nhìn theo từng hành động của mình và hỏi nhỏ.

- Dạ...ra sau nên con lấy tấm bạc phủ xe làm đồ lót ngồi á cô...Mình quay đầu lại khi đang với tay lấy tấm bạc và trả lời cô bằng giọng thì thầm.
- Đâu sao đâu con...ngồi đất cũng được...Cô cười nói.
- Dạ thôi...nhỡ đâu có kiến nó cắn sưng đít hết...chết á cô...Mình nói giọng tự nhiên đến vô ý.
- Ừm...hì...Cô cười gật đầu.
Đoạn mình và cô Trang cùng nhau tiến những bước khẽ khàng ra hướng phía sau nhà thông qua đường luồng bên hông.
Như mình đã nói ở những chap đầu, sân sau nhà mình thật chất cũng không rộng lắm vì nó ban đầu được làm chỉ với mục đích phơi đồ là chủ yếu.
Nói chung là chỉ đề vừa tầm một chiếc xe buýt thôi nhưng được cái sạch sẽ vì Dì quét suốt và cũng bởi nó là nền gạch, gạch kiểu xi- măng chống trơn và thấm hút nước thường thấy.
Ra đến nơi mình nhanh chóng trải hẳn chiếc bạt phủ lên trên nền xin- măng này.Miếng bạt không to lắm vì vốn chỉ là tủ xe máy khi để ngoài nắng, mưa chứ chẳng phải xe hơi gì đâu.
Mình kéo xoẹt ba tuya và căng mọi thứ ra xong thì phủi nhè nhẹ để thổi bay lớp bụi.
Sau đó nở nụ cười khe khẽ ngụ ý mời cô ngồi xuống.
- Ủa...sao không ngồi xuống luôn đi Duy...tấm này rộng mà...Cô khẽ ngước nhìn mình nói khi đã yên tọa.
- Dạ...Mình cười khẽ và ngồi xuống hẳn gần cô chỉ cách chừng gang tay.
Quang cảnh lúc này nói chung là khá thoáng mát vì tiết trời đêm của mùa hè nhưng có điều là hơi tối bởi lẽ chỉ còn những ngọn sáng hiu hắt chiếu từ bên nhà của chị Nhi sang và cả xa xa là ánh sáng trắng của cái công ty ngay phía sau nhà.
Mình cố gắng ngơ ngác nhất cót hể để cô biết mình đang không quá căng thẳng nhưng chẳng hiểu sao hết đạp muỗi mình là chuyển sang quạt quạt như thể đang hấp tấp kiểu gì gì ấy.
- Sao lúng túng vậy con...bình thường đi...nhà con mà con ngại vậy thì cô chắc còn ngại hơn...Cô khẽ cúi đầu xuống cười khe khẽ.
- Dạ...hì...cô ăn gì không để con vào nhà lấy...uống gì không cô...Mình nhìn cô nói và cười đầy gượng gạo.
- Thôi...khuya vầy ăn hại bao tử lắm...mà giờ này đáng lẽ con ngủ rồi mà cô còn qua đây làm phiền con nữa...xin lỗi con nha...Cô Trang nói nho nhỏ.
- Dạ...cả ngày nay còn ngủ khì...mới ăn cúng xong rồi về hai mắt trao tráo chứ có ngủ được đâu cô...Mình nghiêng người qua lại đáp từ tốn.
- Vậy à...mà đi ăn giỗ không chè chén gì sao.. Cô nhướn mắt nhìn mình khẽ hỏi.
- Dạ không...con không biết uống...Mình cười nhạt và gãi đầu lia lịa.
- Ừm...cô cũng không thích đàn ông uống rượu bia...Cô nói và gật đầu nhẹ.
- À...vậy thì cô thích con rồi...Mình cười nhe răng.
- Hả...sao cô lại thích con...Cô tròn mắt ngạc nhiên.
- Thì con không biết uống rượu bia nè...nên cô thích con...Mình láu cá giải thích.
- À...ừ...cô thích con...hì...ừm...Cô Trang cười như đã hiểu ra mọi thứ.
Cả hai ngồi nhìn lên trời và chẳng biết nói gì với nhau có lẽ vì ngại và vì những việc đã xảy ra.
Mình thì khá hồ hởi muốn bắt chuyện nhưng chẳng hiểu sao lúc sắp bắt đầu lại thấy ngại và không thể nào mở lời trau chuốt được.
Nên đành thôi.
Cứ để cho không khí tự nhiên như vốn dĩ nó đã từng.
- Bữa về con bị té hả...Cô Trang bất giác quay sang hỏi mình.
- Dạ...bữa đó mưa đường trơn nên con té...Mình trả lời thành thật.

- Bị nặng hông Duy...rồi có sao hông...Cô lTrang với vẻ mặt đầy o lắng.
- Dạ...cũng tạm thôi...không bị gì nhiều đâu cô...mà sao cô biết Duy bị té bữa đó...Mình khẽ cười và hỏi ngược lại cô.
- Ừm...thì cô hỏi bé My nó nói đúng y chang ngày đó...nên cô mới hỏi Duy nè...Cô nói.
- À...ra vậy...con thì chẳng đoán ra sao cô biết hết hì...Mình lại gãi đầu.
Bất giác cô Trang ngã hẳn người ra phía sau nằm duỗi cả hai chân thẳng ra hết cỡ.
Tấm bạt mình giăng ra thực chất là tấm nối mà Dì nhờ người bạn may hộ.Kiểu như nguyên một chiếc xe bên này nối với một chiếc xe bên kia bằng bản lề và sau đó gắn chặt lại bằng xoẹt ba tuya nên khi trải ra thì mỗi người được một miếng gần nhau cách độ một gang tay.
- Bầu trời đêm ở đây đẹp nhỉ...đẹp thật...Cô vừa nói vừa ngước nhìn lên bầu trời lung linh ánh sao.
- Dạ...con ít để ý...chắc khu nhà con nhiều cây nên không khí trong lành...cảm giác nó đẹp Mình trả lời đúng y như những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu.
- Ừm...không khí ở đây thoáng quá...mát thật đấy...mỏi lưng hông...Cô khen lấy khen để và sau nó khẽ đặt tay lên lưng mình hỏi khẽ.
- Dạ...để con nằm xuống chứ ngồi không chỗ dựa vầy mỏi quá...Đầu tiên mình hơi ríu người vì va chạm nhỏ ấy nhưng dần dà cũng muốn hòa theo.
Ngã lưng nằm xuống tấm bạt, thật gần.
Mùi nước hoa từ cơ thể cô bốc ra ngào ngạt khiến không khí xung quanh trở nên thơm phức.
Một loại mùi hương nữ giới đầy dễ chịu.
Mình và cô nằm xuống nền bạt thỉnh thoảng có vài chỗ lấn cấn nơi lưng có lẻ vì vài hạt cát ngoan cố nhưng thiết nghĩ không quá bận tâm vì những xúc cảm đang dần sục sôi tự bên trong con người mình.
- Duy...con có suy nghĩ gì không...Bất giác câu hỏi của cô được thốt ra khi vẫn đang nằm duỗi chân thẳng và tay thì để hờ trên ngực.
- Nghĩ gì cô...Mình cũng chỉ nhìn bầu trời mà trả lời.
- Nghĩ về chuyện...chuyện đã xảy ra giữa cô và con...Cô ngày càng đi sâu vào vấn đề hơn.
- Con...biết nói sao nhỉ...con thấy bình thường...nên thoải mái với nhau...Mình cười nhạt với bầu trời giọng bằng bằng.
- Con có nghĩ cô là loại đàn bà lăng loàn không...dễ dãi...xảy ra chuyện đó với Duy và biết đâu...đã xảy ra với nhiều người khác...Cô nói giọng như nghẹn đắng từ cuống họng.
- Con nói chung...con thấy cô...khi mà cô và con xảy ra những chuyện vậy á...con thấy...như cô ban ơn cho con vậy...Mình biết cô đang rất nghiêm túc nên mình cũng cố trả lời thật nhất có thể.
- Cái gì...gì ban ơn...con...con làm cô...đừng đánh giá cô cao như vậy...toàn do cô chủ động thôi...đừng bao giờ nghĩ vậy...Cô khẽ trở người sang bên và nắm hờ lấy bả vai mình lắc lắc trong khi mắt thì đã giáng như in vào khuôn mặt mình.
- Thì nhìn cho đúng mà nói...thì con thấy vậy...chứ chẳng nghĩ gì cô xấu hay gì gì đâu cô...Mình vẫn vậy nhìn phong long vào không trung.
- Ừm...cô nghĩ chuyện xảy ra đa phần là do cảm giác...cảm giác cần của cô thôi...Cô trả lời dần ấp úng và hình như cô đang nhắm mắt lại.
- ...Mình im lặng chẳng biết nên nói gì nữa vì lúc ấy mà mở lời thì thật khó.
- Từ đầu trước khi cưới ba của My thì cô đã liệt vào thành phần ế rồi...sống ngày tháng chán chường dưới mắt người đời mà nói chung cô thấy thoải mái thôi...rồi khi sắp kết hôn thì cô mới biết ba My có hai con...cô ngậm đắng đồng ý...vì lúc đó nhiều thứ khiến cô rối lắm...nghĩ viễn cảnh hai đứa con riêng của chồng sẽ đối xử tệ bạc với cô thì cô như muốn chết đi vậy...nhưng được cái chúng nó ngoan và không bao giờ làm cô buồn...rồi xảy ra chuyện li hôn xa hai đứa cô hụt hẫng lắm...Giọng cô trở nên trầm bổng và từng trãi đến lạ trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền đầy ngang trái.
- Con hỏi cái này...sao cô lại li hôn chú ấy...Mình hỏi khe khẽ như kiểu bạn bè quan tâm nhau.
- Chuyện kinh doanh chung không thống nhất rồi vụ đất cát bị vỡ lỡ do cô bị người ta hại ngầm...chẳng biết sao nữa...cái này liên tiếp cái kia...cô thấy chú muốn chia tay thì chia vậy vì ngay từ đầu chú cưới cô như muốn kiếm người chăm sóc hai bé...cô thì muốn kiếm lấy tấm chồng hợp hợp để né lời nói của người đời...chia tay là đúng thôi Duy...Cô nói mà giọng nghẹo ngào có lẽ là đầy đau đớn tủi hờn.
- Dạ...chuyện người lớn con cũng không biết sao...cô ở vậy không buồn à...Mình hỏi và cười tươi mặc dù biết cô không thể nào để ý thấy được khi đôi mắt kia vẫn đang trong bóng tối vo tận của hai vành mi.
- Thì tại buồn với lại...nên mới xảy ra chuyện ngày hôm đó đó...Cô cười khẽ đáp.
- Ngày hôm nào cô...mình quay sang nhìn chằm chằm vào cô.
- Thì bữa trong phòng tắm đó...toàn do từ cô mà ra...Cô vẫn như vậy trả lời khe khẽ nhưng có vẻ đã nghiêm túc trở lại.
- ...Mình chết lặng vì đột nhiên cô lại đề cập đến vấn đề tế nhị này.
- Lúc đầu cô chẳng biết sao lại như vậy nữa...không làm chủ được mình...Cô nói tiếp và bắt đầu mở mắt ra nhìn vào phần hông mình.
- Đêm hôm đó...con...con xin lỗi cô...Mình ấp úng đảo mắt xuống phía dưới chân.
- Khùng quá...cái đó cũng bình thường...mà nói chung cô muốn con thoải mái thôi...đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới cuộc sống...Cô đặt tay lên hông mình, một va chạm đầy quan tâm.
- Dạ...con cũng thoải mái mà...ít nghĩ tới lắm...Mình cười khẽ.
- Ừm...cô muốn vậy...thoải mái...cô dành cho con...kiểu quan hệ như của một...một người bạn...một người thân quen...một người...người chia sẻ...Cô ấp úng từng ý khiến mình hơi khó khăn trong việc cảm nhận.
- Người chia sẻ...Mình mở ra và ngay lập tức bỏ ngang câu nói.

- Thì người để tìm đến mỗi khi có chuyện buồn hay thỏa mãn...điều đó thôi con...đừng đi xa...trước đây tới giờ cô chỉ coi ba My như vậy...bây giờ là con...không muốn ảnh hưởng nhiều quá đến cuộc sống của cả hai...Cô trả lời gọn ghẽ khiến ình có chút ngỡ ngàng.
- Con hiểu rồi...vậy con cũng xem cô như thế...Mình gật đầu và nói phong long mặc dù chưa hiểu lắm.
- Ừm...tìm đến nhau đơn giản đừng có suy nghĩ nhiều lí do...rồi sau này đại học con cũng sẽ có bạn gái...sẽ có những mối quan hệ khác...sống khác đi...xem cô như một người bạn là được rồi...Cô khẽ nói và lại nhắm mắt nhưng có điều là nhích gần hơn khiến cho phần ngực cô chạm nhẹ vào cánh tay mình.
- Con chẳng biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu nữa...Mình nhìn bầu trời đêm trong vao mà trả lời một câu đầy hổ thẹn.
- Đừng như vậy...hãy để cuộc sống đến với con...mà có khi nào cô làm con hư hông ta...Cô nói sau đó nhanh chóng mở mắt mà chòm lên phần ngực mình.
Càng lúc cô càng gần hơn.
- Không đâu cô...bình thường mà...hì...mà cô có nhiều bạn không...Mình hết hồn khi hơi thở của cô đang phả từng hồi nóng ran vào cổ mình nên nhanh chóng, mình hỏi lãng.
- Không...toàn mấy đứa đồng nghiệp thôi...à...ý hỏi có như vậy mới nhiều người không hả...hỏi thể không sợ cô buồn hả...Cô trả lời và lườm lườm mình.
- Dạ...ý con là...không cô...Mình hơi bối rối.
- Cô giỡn đó...không...trước đây là Ba nhỏ...bây giờ là con...cô chán hình ảnh của một người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời mình rồi...chỉ đơn giản như cái cách cô và con đang có là đủ...Cô lấy tay vuốt hờ mũi mình và nhìn chăm chăm.
- Mà sao cô lại chọn con...con...con cùi bắp...Mình nhìn thẳng vào mắt cô.Đôi mắt thoáng chút bụi đời và từng trãi.
- Con dễ thương mà...hì...thật ra cô tin vào ông trời lắm...chính ông trời đã đưa con đến với cô...và con đêm đó cũng...hơi đồng ý...nên cô...mới muốn bắt đầu mối quan hệ này...một mối quan hệ không ràng buộc...tất nhiên là còn tùy ở con đồng ý hay không nữa...chứ mình cô thì không quyết định được...Cô khẽ trả lời đầy tinh nghịch.
- Con đồng ý mà...Mình nhanh nhảu nói như hét.
- Nói nhỏ...gớm...hì...ừm...Cô cười khẽ ra dấu.
- Mà...mình trong bao lâu hả cô...Lại tiếp tục là một câu hỏi khó từ mình.
- Đến khi con không muốn...thì dừng lại...Cô giải quyết nó cực nhanh chóng.
- Vậy thì chết cô rồi...con không bao giờ xa cô đâu...Mình bạo gan quay sang và ôm chầm lấy cả người cô và hít nhẹ mái tóc đang thả hờ.
- Cái đó đừng nói trước...trên đời chuyện gì cũng có thể...Cô vẫn để mình ôm và nói the thé tù dưới ngực mình.
- Mà cô còn ai là người thân không...Mình từ từ buông nhẹ cô ra và hỏi nho nhỏ.
- Còn...ba mẹ đủ cả...nhưng xa cô rồi...Cô nói giọng rất xa xăm.
- Là sao cô...Mình ngạc nhiên.
- Ba mẹ cô chưa từng đồng ý cho cô cưới chú ấy...biết sao được...người già là vậy...không sao sau này cô sẽ xin một đứa bé gái làm con nuôi...sẽ chăm sóc nó...đỡ tủi khi về già...Cô nói khá buồn rầu.
- Dạ...ba mẹ con cũng xa con...mình khẽ cười nhạt đồng cảnh ngộ.
- Ừm...cô biết mà...con có bao giờ muốn gặp lại...không...Cô mở to mắt nhìn mình hỏi.
- Cần gì đâu cô...Ba con thì con cầm máy lên và gọi là được...còn mẹ con thì trên đó...Mình trả lời như thể rất bình thường và chỉ tay lên bầu trời đêm hiu hắt những ánh sao.
- Hả...đâu...Cô ngạc nhiên nhìn theo hướng ngón trỏ của mình.
- Dạ...trên đó...mẹ con trên đó...thiên đàng ấy cô...Mình vẫn chỉ, chỉ như thể điều ấy là có thật và cực chính xác.
- Hì...ừm...cô...hiểu rồi Cô choàng lên gười mình nhìn sâu vào đôi mắt mình.
- Dạ.. Mình khẽ gật đầu và cũng nhìn sâu vào đôi mắt cô.
Nhiều bạn nghĩ nào là giải thích này nọ kiểu cô Trang chỉ là một người phụ nữ dâm đảng kiếm tìm một bóng hình đàn ông để thỏa mãn sự ham muốn nhục dục rẻ tiền nhưng thật ra cô không phải là người như thế vì nếu không có mình thì có lẽ cô Trang đã ở vậy, đã sống như cái cách mà sau khi chia tay ba của My và trước khi chuyện giữa mình và cô xảy ra cô đã từng sống.
Êm đềm và qua ngày đoạn tháng.
Đơn giản cô cần một người bạn, một người bạn có thể chia sẻ lúc cô buồn và tuyệt vọng trong cuộc sống mà số trời đã định.Chính là mình.
Một người bạn đúng cách và nếu có thể tin tưởng nhau mọi lúc thì tại sao lại không biến thành một người tình đúng nghĩa khi cần.
Với tâm lí mỗi người mỗi khác, tùy lứa tuổi và sự từng trải mà con người ta có những suy nghĩ thoáng hơn về cuộc đời này.
Với riêng bản thân mình thì chuyện xảy ra lúc đầu ở nhà cô Trang chỉ là một tai nạn đáng quên.
Nhưng khi mà tạo hóa đã cho ta được một lần chủ động đổi cái tai nạn đáng nguyền rủa ấy để lấy một tấm vé tình dục xuyên suốt...
Tại sao không?