Mình đứng như chết trân giữa sân của căn nhà kế bên.
Đơ không chỉ vì câu trả lời quá đỗi kinh khủng của con nhỏ đó dành ình mà còn đơ vì cái cách mà nó đối xử cũng như nói chuyện với một người mới quen.
Thói đời đã là con gái nếu không dịu dàng thì cũng phải dễ mến một chút để tạo thiện cảm trong mắt người đối diện khi giao tiếp chứ ai lại đi cáu tiết với cả gắt ga gắt gỏng khách như thế mà đằng này lại là một boy dễ mến như con hến là mình.
Thật là chẳng thể nào ưa cho nổi.
Mà nói đi cũng phải nói lại vì mình nhận xét thế hơi có tinh thần vơ đũa cả nắm.
Tại sao với Dì Linh nó rất bình thường không dễ nổi đóa mà biểu hiện dễ thấy là sáng nay dạ dạ, trả lời thưa thốt, gục đầu chào các kiểu cũng lễ phép lắm cơ mà.
Vậy là chỉ với riêng mình thôi à.
Nhiều khi là thế đấy chắc tại mình bằng tuổi nó.
Mà thế thì càng không phải vì nếu ai bằng tuổi nó cũng đối xử như vậy thì nó sống thế quái nào được, chẳng lẽ nó lại không có bạn bè à.
Uầy, đừng có nói là nó theo chủ nghĩa hận đàn ông sâu sắc nha vì nếu thế thì khổ ình rồi bởi trong mình thoáng ẩn hiện bóng dáng của một chuẩn đàn ông chất lừ như này, vừa đập chai, khoai lại to.Khổ thế chứ!
Đứng giữa sân đối diện cửa chính mới có dịp quan sát căn nhà này một cách từ bên ngoài.
Nhìn qua loa thì cũng chẳng khác với nhà mình là mấy chỉ là ít hơn một tầng về chiều cao nhưng bù trừ thì tầng trệt lại có thêm một phòng trên đường đi nối giữa bếp và phòng khách.
Thở dài thườn thượt vì mình bắt đầu hối hận là sao không ở nhà kiếm cái gì ăn đại cho rồi mà lếch qua đây ăn cúng rồi phải chịu sự hằn học của con bé kia chi vậy.
Với đôi mắt lườm lườm ẩn chứa nhiều nỗi niềm mình tiến từng bước chậm chạp vào hướng cửa chính.
Bỏ dép, bước lên hè.
Vừa đi vào nhà thì đã thấy ngay một cái bàn thật lớn đặt ngay giữa nhà.
Trên bàn là các thứ đồ ăn rất bắt mắt được dọn lên tuy còn thiếu nhưng cũng khá sẵn sàng vì mình để ý các dĩa, các tô được xếp khá chúm chụm vào nhau chừa diện tích và khoảng trống để đặt thêm món thì phải.
Đúng là có sự góp mặt của nhiều phụ nữ có khác, đồ cúng rất đầy đủ mọi thứ thường thấy và bốc mùi ngào ngạt ra khắp cả nhà khiến ình chỉ muốn lao vào mà bay nhảy lặn ngụp các kiểu cho thỏa cái bụng đói teo tóp sau giấc ngủ trưa dài đăng đẳng tự chiều giờ.
Nhưng sao trong nhà trống trải quá chẳng thấy một ai cả ngay đến cái con nữ tì mới đứng mở cổng ình cũng lập tức biến đâu mất.
Đang đứng loay hoay ngạc nhiên với vài suy nghĩ vẩn vơ thì bất chợt từ dưới bếp đi lên là gương mặt rạng rỡ của chị Nhi với hai đĩa xôi giò trên tay mà chỉ vừa liếc thấy mình là chị đã vội nói.
- Duy...vào ngồi đi em...có cần chị đỡ không... Chị cười rất tươi nói khe khẽ dịu dàng khi đặt hai chiếc dĩa gọn gàng lên bàn.
- Dạ...em được mà...Dì Linh đâu chị... Mình tiến lại gần chiếc ghế sa- lông dài có lưng tựa được dẹp gọn nhưng không cẩn thận lắm sang một bên chắc là để chừa khoảng trống để đặt cái bàn to oành kia vì vốn dĩ có lẽ là nó không được đặt ở đấy thường xuyên.

- Chị Linh đang ngồi dưới bếp nói chuyện với mẹ chị...em cứ ngồi đây đi...lát chị ấy lên giờ đấy...mà con nhỏ Yến đâu nhỉ...vừa thấy đây mà... Chị Nhi nhìn mình trìu mến trả lời đồng thời nhìn quanh quẩn kiếm cái con nhỏ tên Yến mà mình đoán chắc là cái con vừa mở cổng ình vào.
- Dạ...em cũng hông biết nữa chị... Mình cười trừ trả lời chị Nhi vì căn bản là cũng có biết đâu.
- Em ngồi đây nhé...chị xuống phụ bưng đồ lên đã... Chị cười nói sau đó quay lưng lại đảo bước.
- Dạ... Mình nói với theo khi chị đã đi được vài bước.
Chị ấy nói xong thì lại lật đật đi xuống hướng nhà dưới để thực hiện tiếp các công việc đang hãy còn dang dở mà có lẽ là bưng tiếp đồ ăn lên để thoả chí cho cái thằng què quặc tạm thời là mình đang ngồi hí hửng với cái ước mơ đánh chén căng tròn đây mà.
Đúng là lâu lắm rồi mình mới có cảm giác tham gia các kiểu cúng giỗ như thế này mặc dù không phải là dịp do nhà mình tổ chức nhưng mà nó làm gợi nhớ lại trong mình những hình ảnh của khoảng thời gian hạnh phúc trước đây lúc mà mẹ mình còn sống và ba mình thì vẫn hãy còn ở trong nam này.
Ngày ấy cả nhà mình hay được mời đi ăn đám lắm, cái không khí náo nhiệt rồi tụ họp mọi người rất đông vui và thân thuộc bởi hầu hết đều là thành phần quen biết cả.
Rồi từ đó cho đến cái khoảng thời gian đang kể trong chap thì mình và Dì Linh thỉnh thoảng cũng được mời đi ăn đám nhưng hầu hết chúng mình đều từ chối và kể cả đôi lần Cậu mình có qua nhỏ to khuyên răn, chèo kéo nhưng mình vẫn một mực không đi bất cứ một dịp nào khác vì với bản thân mình, không có ba, có mẹ thì tất cả mọi thứ, mọi người đều trở nên xa lạ.
Mình không phải kiêu kì hay làm giá mà tại vì mình không muốn tới đó mà lại phải chịu cái cảnh lạnh lẽo hay lạc lõng giữa những đám đông, giữa những người thân thuộc mà bản thân lại chẳng thấy thân thuộc tí nào.
Đúng hơn là cô đơn.
Ngoài lề tí.
Khi lướt mạng hay vài trang xã hội mình thấy ai ai cũng than thân trách phận rằng mình F.A, mình cô đơn vậy thì ình hỏi:"Bạn hiểu thế nào là sự cô đơn?"
Với riêng bản thân mình thì "cô đơn" không phải đơn thuần là khi bạn chỉ có một mình duy nhất trong một khoảng không gian trống trải nhất định đâm ra trống rỗng không biết nói chuyện cùng ai mà "cô đơn" là khi mà cũng trong khoảng không gian đó, bạn có bên cạnh hàng tá người quen biết, hàng tá người thân thuộc nhưng mà bạn vẫn cảm giác trống trải, cảm thấy không hòa nhập đến mức vô định hướng và dần dà bạn sẽ bị tách biệt, đẩy rời xa cách tất cả mọi người.
Đó mới chính là cảm xúc thật của cái mà mọi người vẫn hay gọi là "cô đơn".
Quay lại với hoàn cảnh lúc đó.
Ngồi một mình kể cũng chán vì cứ loay ha loay hoay với mấy cuốn tạp chí phụ nữ bèo nhèo, nhạt nhẽo.
Mình bắt đầu cảm thấy nôn nao vì chẳng hiểu sao chị Nhi đi xuống nhà dưới nãy giờ mà lại chưa thấy bưng lên thêm một món gì hay đúng hơn là chưa lên lại một lần nào nữa bởi ngồi mà nhìn cái dáng của chị ấy đi lên đi xuống "nay nảy tưng tưng" cũng mát con mắt đi, chứ ngồi một mình ở đây hoài làm mình chán chường đến khó tả.
Thoáng nghĩ nên đi xuống nhà bếp coi phụ gì được không thì phụ chứ cứ ngồi ở đây mà đợi ăn thế này không khéo người ta lại đánh giá thì chết vì mình là mình có khiếu lột tỏi với cả lột hành tím lắm luôn đấy.
Cố gắng đứng dậy mình đi từng bước lửng thửng xuống hướng nhà dưới.
Nhưng khi chỉ vừa bước được vài bước thì cánh cửa phòng trên hành lang đường đi xuống bếp bất ngờ mở ra và ngay lập tức cái con nhỏ em chị Nhi bước ra nhìn mình đầy nghi kị rồi vài giây sau đó thì lườm mình chằm chằm.
- Đi đâu đấy... Nó hỏi mình trống không chẳng buồn nhét chủ- vị nào luôn.
- Tui...tui xuống xem Dì Linh của...của tui mà... Mình hết hồn nên bất giác nhướn đôi mắt đầy sợ hãi ấp úng trả lời.

- Lên đó ngồi đi...xong hết rồi...đang dọn lên thôi... Nó trả lời mình với gương mặt nhăn nhó chẳng buồn nhìn lại.
- Ờ...tui...tui lên... Mình trả lời giọng run run.
Suy nghĩ bùng lên trong đầu mình ngay tức khắc là nãy giờ nó ở trong phòng thì làm sao biết mọi thứ xong hết hay chưa mà trả lời ngon ơ thế chứ.
Mà nhiều khi chắc ý nó là cúng xong hết rồi, giờ có chặt các thứ ra, bày biện lại và dọn lên thôi.Có lẽ vậy!
Lại chập chững từng bước đầy khó khăn nhưng lần này mình cố đảo chân thật nhanh để lên và ngồi đúng ngay cái vị trí của chỗ ghế lúc nãy với gương mặt đầy hoảng hốt vì ngay sau mình là cái lạnh toát của một ánh mắt sắc lẹm với tư duy đầy quan sát mang nặng về tính chất thù địch của con nhỏ tên Yến đó.
Thú thật là từ cảm giác ghét ghét không mấy thiện cảm thì giờ đây mình đã chuyển hẳn sang sợ nó.Sợ thật!
Cái ánh mắt của nó làm mình rét nguyên cả bộ xương sống.
Sau khi chắc rằng mình đã an tọa đúng vị trí thì nó tiến lại ngồi trên chiếc ghế sa- lông nhỏ ở phía bức tường đối diện với vẻ mặt đầy nhăn nhó kiểu bức tai bức tóc và chăm chú nhìn vào cái điện thoại như thể đang bực tức một ai đó hay một điều gì đó ghê gớm lắm vậy.
Nhìn đến là kinh.
Hình như nó bị man man cái đầu thì phải.
Tự nhiên đang không có chuyện gì thì ngay ngày cúng nhà mới mà nó cứ nhăn nhó rồi giận dữ các kiểu trong khi mẹ nó, chị nó và cả Dì Linh đang tất bật trong bếp lo công lo chuyện đủ thứ mặc dù đã cúng xong nhưng vẫn phải chặt thái mà nó lại ngồi đây đăm chiu lo nghĩ vớ vẩn không chịu xuống phụ việc chưa kể nó lại là con gái nữa đấy.Rõ chán.
Đến lúc này mình phải nói luôn là mình nghĩ con này nó bị bệnh thần kinh hay là mặc cảm gì đó với đời rồi.
Nói dại chứ nó mà lên cơn thì nhiều khi mình đang ngồi cái đột nhiên nó lao vào cấu xé hay thủ tiêu mình vì tội liếc xoáy, lườm đểu thì chắc xác này phơi thây nơi đồng nội cho rong rêu bám đầy mất.
Nghĩ tới mà mình chợt run bắn mình.
Cả hai ngồi trong im lặng mà chẳng nói với nhau lời nào.Mình thờ vì quá sợ cái mặt nhăn nhó của nó nên thỉnh thoảng chỉ dám khẽ nhìn xong lại quay đi ngay chứ chẳng dám bắt gặp đôi mắt ấy.
Nó ngồi được khoảng hai hay ba phút sau thì chị Nhi lại đem lên thêm một dĩa thức ăn nữa mà mình chẳng biết gọi tên món này ra làm sao cả.
Vừa bước lên thấy nhỏ Yến ngồi là chị ngay lập tức hỏi.
- Nãy giờ ở đâu thế...sao không phụ mẹ dọn đồ ăn lên...cứ ngồi đấy à... Chị Nhi nhìn mặt nó và bắt đầu hơi to tiếng chút.
- Em bận nghe điện thoại...nãy giờ trong phòng... Nó với vẻ mặt cau có liếc chị trả lời.
- Vậy thì xuống nhà dưới phụ mẹ đi...còn ngồi đấy nữa à...Duy đói chưa em...hay ăn tạm trái cây trước nha...hay ăn xôi đỡ này...đợi dọn lên xong xuôi rồi cùng ăn một thể ha...còn nhiều đồ ăn cần chuẩn bị quá... Chị Nhin nạt nó rồi bất chợt quay sang nhìn mình hạ giọng nói với vẻ trìu mến thân thương hết mực.
- Dạ...được rồi chị...không sao mà... Mình cười đáp và liếc khe khẽ về phía nhỏ Yến.
- Ừm...vậy chị xuống nha...có gì bật ti- vi xem đi em... Chị cười mỉm và đặt đĩa thúc ăn xuống bàn sau đó thì lại quay lưng.

- Dạ... Như lần trước mình vẫn nói vọng theo mong chị nghe được.
Nói xong chị Nhi và nhỏ Yến bước cùng nhau xuống nhà dưới để lại một mình mình ngồi trên phòng khách đầy chổng chơ.
Nói thật mình muốn về lắm rồi nhưng không được.
Về thì ai canh nhà trên này và vì đang ở cái thế đi ăn cúng mà về giữa chừng trong khi chủ nhân đã thấy mặt mình thì không xong, muốn xuống phụ cùng làm thì cái con kia nó đã lườm nguýt cấm ngầm rồi nên cũng không khả thi.
Chán, lại ngồi.
Bật ti- vi xem thì cũng ba cái gì đâu không à.
Lại cầm cuốn tạp chí lên mà ngún nguẩy.
Mỏi mệt chán vãi hà và muốn nằm xuống đánh một giấc cho xong nhưng khi mình đang tính nằm dài ra ghế luôn vì thấy mỏi lưng kinh khủng khiếp thì bất chợt từ dưới nhà có tiếng bước chân đi lên rất thanh thoát làm mình phải nhanh chóng chỉnh chu tư thế và ngồi ngay ngắn lại như lúc ban đầu.
Quả thật dự liệu của mình không sai khi người đang bước lên kia lại chính là cái con nhỏ Yến đó và trên tay nó đang bê theo hai dĩa thức ăn lên để trên bàn.
Nhận xét đầu tiên của mình là sao cái con này thay áo nhanh vãi ta.
Lúc nãy mình nhớ không lầm là nó mặc một chiếc áo thun rộng cổ tròn và một chiếc quần jear be bé lưng chừng bắp dế thì phải.Cớ sao bây giờ chỉ thoáng đây không lâu mà nó đã kịp thay một bộ cánh hoàn toàn khác- một chiếc áo thun trắng viền ngang xanh đỏ với hai dây khổ viền rộng và với một chiếc váy đen trong rất thời thượng cũng chỉ nhỉnh gần tới gối.
Mà đáng ngạc nhiên hơn nữa là đầu tóc nó đã thả hờ ra một bên chứ không còn cột cao như lúc nãy và trông rất dài, dài hơn cả lúc sáng vì mình ước chừng cũng phải lưng chừng bụng.Đen mun chứ không nâu nâu như mình vẫn nhớ về hình ảnh đầu tiên của nó.
Thoáng nghĩ chắc có lẽ hồi trưa nó đi nhuộm rồi chắc hồi nãy nó cột lên cao nên mình không kịp để ý, tuy là cố thuyết phục bản thân nhưng mình vẫn thấy đôi chút gì đó gượng gạo lắm.
Nó chẳng nhìn quanh quẩn gì mà cứ thế đi gần tới chiếc bàn và đặt hai tay hai dĩa xuống rất khéo léo.
"Cạch" tiếng dĩa va chạm với mặt kính của chiếc bàn khá trơn tru và đầy kinh nghiệm.
"...Phù...xong..."
Là âm thanh dễ chịu đầu tiên mà cái miệng của nhỏ ấy phát ra chẳng mấy giống với cái mặt nhăn nhó của chính nó chỉ cách đây mươi phút.
Sau đó nó đặt ngay ngắn lại một số thứ còn đang lung tung trên bàn rồi quay lưng tiến lại ngồi ngay chiếc ghế lúc nãy mà nó vừa dời đít đi.
Khi vừa đặt mông xuống chiếc ghế sa- lông bé nhỏ và tội nghiệp thì lập tức nó với tay vuốt mái tóc dài thườn thượt trong rất đẹp sang hoàn toàn một bên kể cả những cọng tóc còn đang rất ngoan cố vướng víu sau lưng và trong cả áo với cái vẻ chu mỏ hết sức đáng yêu.
Mình lúc đó thì không có gì đáng nói và đầu óc thì cũng bình thường thôi nhưng có một câu cảm thán bung lên ào ạt trong đầu mình mà mém chút xíu nữa là mình đã buột miệng nói ra.
...Ôi...vãi ngực...thiệt là vãi ngực...
Qua cái cổ áo to tổ chảng của chiếc áo hai dây viền ngang kia, mình như không tin vào mắt mình nữa.Sao tự nhiên ngực của con nhỏ Yến này nó lại trương phìng lên tới mức như vậy chứ.Mình nhớ là nó đâu có to đến mức gây chú ý cho cho người đối diện và mất đoàn kết cho các đấng thiện dâm cỡ mình như vậy chứ.To vật vã con hà mã luôn ấy rồi lại còn kéo trễ xuống tới gần nữa của cái khe vếu nữa chứ.
Thiệt là bổ mắt mà không cần đến Viên sáng mắt hoặc Vinaga hay Omega 3.
Và rồi ánh mắt nó nhìn mình trân trân như thể bất ngờ hết sức vậy.
- Á...ai đây...à...Duy à... Nó mở tròn đôi mắt mà quên nhìn đôi mắt của mình đang xoáy đều đặn vào cặp ngực siêu khủng của nó.
Câu hỏi này của nó làm mình nhanh chóng hoàn hồn và quá đỗi ngạc nhiên đến mức chưng hửng.

Nó nói cái quái thì thế nhỉ.
Không phải Duy đập chai mình đây thì còn ai vào đây nữa.
- Ờ...tui là Duy...bạn tên Yến hả... Mình gật đầu khe khẽ vì nghĩ là cái con này trúng thực nên muốn làm quen và xin lỗi mình vì mấy chuyện lúc nãy đây mà.
- Không...là Oanh chứ...mà khỏi...gọi tui là Ry hay bé tư được rồi...hề... Nhỏ trước mặt mình nhí nhảnh cười tươi đáp.
- Hả...Oanh nào...Ry... Mặt mình ngờn nghệch đến khó tin vì chẳng hiểu mấy cái tên này từ đâu ra.
Mình thề là lúc nãy mình nghe chị Nhi nói tên con này là Yến, rõ ràng là Yến.
Chưa có lúc nào mà mình thèm có được một cây bông ngoáy tai như lúc này.
Nhưng bất chợt khi mình đang còn hãy bập bẹ câu nói vì quá sức ngạc nhiên thì ngoài cổng có tiếng của một ai đó kéo chốt cửa và dắt xe đi thẳng vào sân vì quá tối nên mình không hoàn toàn nhìn thấy rõ.
Cả mình và nhỏ cùng cố gắng hết sức nhướn đôi mắt ra phía hè để xem là ai, có phải là hàng xóm cạnh nhà không thì bất giác một cái bóng dong dỏng cao của một người thanh niên lạ mặt lù lù xuất hiện.
- Ai đó...Minh hả...tới đây làm cái gì...có mẹ tui ở nhà nha... Nhỏ trả lời khi vừa xác định ta người con trai đó là người quen và tên là Minh đồng thời đưa ra lời cảnh báo cho chàng ta luôn.
Người thanh niên này không trả lời nhỏ ấy mà đảo mắt nhìn quanh quẩn khi đang chuẩn bị bước vào hè rồi cuối cùng hướng ánh mắt xuống nhà dưới.
- Mẹ em đâu...dưới bếp à... Thằng đó hỏi ngược lại nhỏ.
- Ừm...về đi...chị Yến không ra gặp anh đâu...về đi...khi khác nói chuyện... Nhỏ có phần dịu giọng xuống và trong lời nói bắt đầu hiện lên cái tên Yến trong khi bản thân lại chính là Yến.
Thế là cái fuck gì nhỉ.
Đang mãi suy nghĩ thì chẳng biết từ lúc nào cái thằng đó đã khía đôi mắt về phía mình.
- Thằng này là thằng nào... Thằng ấy chỉ ngón trỏ về phía mình và bắt đầu nạt khá lớn.
- Anh hỏi ai đấy...đấy là bạn của gia đình tui... Nhỏ đáp lại có vẻ khá căng thẳng vì cách ăn nói của thằng kia.
- Thằng kia...mày là thằng nào...nói không tao tán chết mẹ mày giờ... Thằng đó nhìn về hướng mình và bắt đầu lăm lăm hăm dọa.
- ... Đáp lại thằng đó, mình im lặng.
Mình nhìn nhỏ, nhìn thằng kia và sau đó dựa lưng vào ghế ngồi khoanh tay nhìn lên bàn nơi chứa nhiều thức ăn mà chẳng buồn trả lời.
- Anh ăn nói cho cẩn thận...chị Yến mà nghe thấy thì... Nhỏ đứng lên nạt thằng đó giọng rất tức giận.
- Thằng chó kia...mày là thằng nào... Thằng đó bắt đầu bước về phía mình kiểu hù hù hai ba bước nhấp một bước ấy.
Chẳng hiểu sao lúc đó động lực từ đâu ra mà mình chẳng lo lắng gì cả chỉ ngó quanh quẩn trong im lặng và bất giác mình nhìn vào cái tủ kính mẹ bồng con lớn kê chiếc ti- vi LCD của gia đình và suy nghĩ.
- Địt...thằng chó kia...mày tên gì... Thằng đó lao về phía mình rất hồ hởi và bốc đồng.
- Tao là...Siêu nhân...Gao!