Đùi cô trắng và mềm lắm, gối đầu lên thật êm cũng có lẽ vì cô chưa mặc quần nên thứ mà mình cảm nhận được có lẽ là độ đàn hồi của da thịt chăng....Mình nằm đó, suy nghĩ đủ mọi chuyện trên trời dưới đất mặc dù cơ thể thì mỏi rã rời, phần hạ bộ vẫn còn tê tê và đầu chym thì vẫn còn khá rát, nóng nóng.
Khẽ ngước nhìn cô...mình biết cô đang nghĩ về chuyện gì đó...vì ..thỉnh thoảng cô nhìn mình...nhưng không nói gì...rồi lại lia ánh mắt sao mà xa xăm ra hướng sân với vẻ mặt mông lung và trầm lắng..... hòa vào khung cảnh của một cảnh chiều nhạt đang buông xuống rất điều hiêu trong khoảng trời bé nhỏ của cái ngõ vắng...vắng người và vắng...âm thanh.
Cô vẫn ngồi đó, lâu lâu lại khẽ lấy tay luồn vào tóc mình vuốt vuốt rồi lại kéo tóc dựng lên làm ình thêm lo lắng về hình ảnh hiện tại của mình trong mắt cô: cái đầu dựng thì chắc chắn không thể rồi vì hồi trưa lúc đi qua đây mình đã đội mũ và chỉ kịp gỡ ra khi chuẩn bị bước vào bồn tắm, chắc lúc này mình ngố lắm hay sao mà cô cứ vò đầu mình thế nhĩ, rồi thì mặt mình ra sao và cô có chê gì mình không nữa?".
Hành động của cô làm mình suy nghĩ nhiều và mơ màng về đủ thứ... về một mối quan hệ bí mật giữa hai người, về một chuyện tình như hàn xẻng hoặc có lẽ... là một sự trao đổi thường xuyên về...khoái cảm nhục dục thôi vậy, nhưng dù có là gì đi nữa, có đi tới được đâu thì trong mình... cô đang là niềm khao khát, sự mong đợi và cả định hướng về...tình dục, nói thì nghe có vẻ hơi cuồng dâm nhưng thực chất lúc nằm đó, trong hoàn cảnh đó thì mình chẳng suy nghĩ gì nhiều hơn ngoài những tính toán về chuyện "ấy".Nghĩ nhiều và cũng vì cơ thể đang mệt mỏi, mình lả dần đi, mắt nhắm hờ và dường như...thiu thiu ngủ thì bất chợt cô bắt đầu lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng:
- D nghĩ cô...là người thế nào hủm???_Cô nói mà mắt vẫn nhìn ra hướng cổng.
- Là một...một phụ nữ!_Mình vẫn nhắm nghiền mắt và trả lời.
- Không nghĩ cô...điên hay bịnh bịnh gì hủm???_Vẫn nét mặt đó, giọng nói bắt đầu trầm hơn.
- Không! Cô tốt mà...cái gì cũng tốt!_Mình mở mắt ra và nhìn vào mắt cô.
- Chẳng biết chuyện...chuyện trưa giờ là đúng hay sai nữa, D nghĩ sao???_Cô cũng nhìn lại vào mắt mình.
- ...Không sai!_Mình to tiếng kiểu dứt khoát.
- Ừm, ngủ đi, lát kêu zậy cho._Cô nói rồi lại vuốt tóc mình, nhẹ nhàng và êm dịu.

Cô ngồi trên sô pha tựa vào lưng ghế với thân thể trần truồng...và nhìn buâng khuâng, mình nằm mà cảm giác trở nên gần gũi và...bình yên đến lạ bởi vậy giấc ngủ đến với mình rất nhanh chóng và hơi mơ hồ...chứ không giống như những giấc ngủ bình thường khác ... chắc có lẽ vì mình mệt và...quá sức chăng.
Đang chìm sau vào giấc mộng đẹp thì như có ai đó lay lay mình dậy, mình từ từ mở mắt ra với vẻ mặt khá khó chịu vì cơ bản vào những lúc bình thường mình ngủ mà đột nhiên tỉnh giấc thì trong mình cũng đã rất bực rồi huống chi là có người khác gọi dậy nữa chứ, mình thấy cô T với vẻ mặt hoảng hốt và hồi hộp vì một điều gì đó.
Định thần sau cơn mê, mình choàng ngồi dậy, chẳng biết mình đã chợt mắt được bao lâu rồi nữa, cô vẫn ngồi đó, vẫn với thân thể trần truồng và cặp vếu bự chảng... canh mình ngủ.Thấy cô hoảng hốt nhưng mặt mình vẫn đơ đơ như chưa hiểu chuyện gì xảu ra cả thì đột nhiên tiếng chuông cửa do ai bấm từ ngoài cổng đã tạo thành một hồi dài: "Reeeennnnnnnngggggggggggg" đến là khổ với cái chuông này, bấm một cái nhẹ cũng kêu như thế, bấm nhiều cái cùng một lúc cũng kêu như thế.
Mình nhướn cặp lông mày nhìn cô như muốn hỏi ai tới vậy để mà nếu cô cần tiếp khách thì hai cô cháu cùng dọn dẹp au, còn nếu không cần tiếp thì cô ra nói cho người ta về cũng được.
Cô như hiểu ý nên bắt đầu đứng dây và vớ cái áo choàng len dài tới đầu gối mặc vào và đi từ từ tới cái cửa số nhìn thẳng ra ngoài cổng, cô nhìn được một lúc thì quay lại lắc đầu nguầy nguậy ra hiệu ình là cô không biết cái người đang bấm chuông là ai cả.Mình bắt đầu thấy kì kì, chẳng lẽ người không quen tới bấm chuông hay sao vậy ta, chắc là tiếp thị hay thu tiền gì đấy rồi, mình rón rén đi lại phía sau cô mà không hay biết rằng chym mình lại đã cứng và chỉa thẳng ra phía trước từ lúc nào.Tiến lại gần cô mình khẽ gác đầu lên vai áo rồi hướng đôi mắt nhìn ra ngoài cổng mà vô tình làm cho chym mình châm nhẹ vào bên mông phải của cô, cô thì cứ nghĩ mình cố ý nên quay lại cười rồi đánh cho cái vào eo mình: "Lo nhìn đi...hư quá nha".
Mình chẳng nói gì vì đang bắt đầu căng mắt hướng ra cổng để nhìn cho kĩ xem ai bấm chuông, vì người đó đứng cạnh cái cổng mà không chịu đứng yên cứ qua qua, lại lại làm một nửa thân trên khuất khuất lúc ẩn lúc hiện sau cây trụ tường trái của cái cổng, nhìn lâu và lung la lung linh thì cuối cùng mình cũng nhận ra được cái bóng ấy...không thể nhầm vào đâu được nữa...thì ra...chính là...Dì....Dì L của mình đứng cạnh bên con xe quen thuộc.
Vừa nhận ra là Dì mình hoảng hốt và nói không thành tiếng: "Dì...Dì...Dì con" và sau đó mình lùi lại mấy bước rồi ngồi lên luôn thành ghế sô pha mà vò đầu bức tóc không hiểu lí do sao Dì đến được đây.Cô thấy mình vậy thì bước nhanh lại an ủi để mình bình tĩnh hơn:
- Đâu sao đâu, thì bây giờ cô nói con lấy xe xong, cái có đứa bạn nào gọi rồi con đi với nó luôn rồi.
- Dạ ...Dạ... cô...cô ra nói giùm con nha, đừng để Dì dzô nhà nha cô.
- Biết mà, không sao đâu, cô ra đây.
Đoạn cô quàng áo lại và thắt cái dây đai áo nghiêm túc để giấu đi cái bộ dạng trần truồng không mảnh vải lót kia rồi từ từ bước ra tới hè và di chuyển xuống bậc thềm thứ nhất và nói rõ to, mình hồi hộp lắm, lo lắng lắm nên cũng cố gắng lếch lại gần cửa sổ mà đứng hóng:

- Em, em tìm ai???_Cô nói mà cười cười, nhìn về phía Dì.
- Dạ, em chào chị, em tìm thằng nhóc nhỏ, nó nói với em là qua lấy xe hùi bữa để nhà chị, nói là đi chút xíu mà cả trưa chiều giờ chưa về._Dì cúi đầu chào, rồi nói luôn một mạch.
- À, em tìm D...bạn con nhỏ nhà chị đúng không??? hùi trưa nó có ghé qua lấy xe á, xong cái ra tới cổng thì có ai gọi cho nó, cái nó rồ ga đi luôn._Cô nói và khoanh tay chống ngang ngực như kiểu đang tường thuật.
- Dạ, zậy em cám ơn chị, tại trưa giờ gọi đt cho ổng mà hông thấy ổng bắt máy, em lo quá, sẵn hùi hổm nó có đưa em cái địa chỉ nhờ qua đây lấy xe dùm, tại nó bận học nên em mới qua đây làm phiền chị như zầy, cám ơn chị nhiều nha_Dì nói và cười.
- Không sao đâu em, bạn bè tụi nhỏ chơi thân thì em qua tìm là chuyện bình thường mà, có gì sau này em ghé nhà chị chơi nha._Cô gật đầu cười chào.
- Dạ, em cám ơn chị, hông biết ông nội đi đâu nữa, em gọi điện thoại, qua nhà mấy đứa bạn gần nhà mà hông thấy nó đâu hết, em cám ơn chị nha, em chào chị._Dì nói xong đội nói bảo hiểm rồi bước lên xe.
- Chắc hông sao đâu em, thấy D nó cũng hiền, chắc nó ...nó bận gì ák, chắc lát nó về nhà liền đó mà._Cô nói chữa cháy giúp mình.
- Dạ, em chào chị, em về lun._Dì nói xong rồ ga phóng đi thẳng.
À quên nói, Dì đi xe nhanh và ẩu vờ lờ, tới vài chap nữa các bạn sẽ được chứng kiến. T.T
Sau khi Dì phóng xe đi, cô T nhanh chóng bước lên các bậc thềm rồi vào nhà và đi thẳng lại ngồi trên chiếc ghế sô- fa dài, từ từ tháo cái dây đai thắt eo áo len ra tạo nên một hình ảnh nửa kín nửa hở, rồi nói:

- Nóng quá, trời nóng mà bận áo len...đúng là cực hình_Cô vừa nói vừa lấy li rót nước tu ực ực.
- Cám ơn cô, chắc Dì con không biết ...biết gì đâu_Mình từ từ đi lại cùng với tấm thân trần như nhộng.
- D con mặc quần áo rồi về không Dì mong, chứ cứ...cứ nhồng nhổng zậy ...kì quá._Cô nói rồi thoáng nhìn chym mình hơi ngượng và đỏ mặt, nói xong còn cúi cúi xuống nữa.
Mình nghe cô nói thì mắc cỡ thôi rồi, nãy giờ cứ lo lắng và hóng chuyện Dì mà quên khuấy đi mất, mình đứng dậy đi xuống phía dưới qua nhà bếp thẳng hướng phòng tắm, mình nhặt quần áo, mặc vào, rửa mặt, soi gương tí, chỉnh chu tác phong, đầu tóc.
Đoạn mình tiến lên lại phòng khách, vừa đi mình vừa bấm điện thoại thì thấy ngay...điện thoại báo 18 cuộc gọi nhỡ từ số máy di động của Dì, 6 cuộc gọi nhỡ từ máy bàn ở nhà, 2 tin nhắn cũng của Dì hỏi đang ở đâu??? rồi vài ba cuộc gọi của mấy thằng bạn gần nhà.Hic, mình nhìn mà muốn rụng rời, đúng là "sướng con ku thì mù con mắt" thật, từ khi "mần ăn" với cô T khoảng từ trưa tới giờ, mình như quên đi tất cả mọi thứ...thời gian...cuộc sống xung quanh...tội lỗi.Mình lên tới phòng khách thì thấy cô đã bận một cái áo thun 2 dây màu trắng và cái váy hoa mềm nhẹ ngồi đợi mình, rồi đoạn nhìn nhìn:
- Lên rồi hủm, ngồi uống nước nè D._Cô đưa mắt nhìn mình.
- Dạ, cô thay đồ nhanh nhĩ._Mình đi từ từ lại, tay cầm điện thoại bấm và nói.
- Ừm, lên thay là xuống đây ngay...tại cô có chuyện muốn nói với D._Cô ngồi nhìn mình chằm chằm.
- Dạ...cô...nói đi._Mình hạn tay cầm điện thoại xuống và nhìn cô.
- Ừm, chuyện...chuyện trưa tới giờ...con đừng nói cho con "nhỏ" nó biết nhé, và...cũng đừng cho ai biết, giữ bí mật dùm cô được không???_Cô nói mà nhìn buâng quâng như né ánh mắt của mình vậy.
- Dạ...con...D cũng muốn cô giữ kín dùm D, cô hứa nha._Mình chân thành.
- Hì, ừm, vậy là bí mật đó, mà D về đi, không Dì lại mong...có...có...có gì cần thì gọi cô nhé...nha!_Cô nói mà lộ hẳn vẻ ngại ngùng.
- Dạ...con...con cũng muốn dậy nữa.Thôi, con về nha._Mình từ từ đứng dậy, cất điện thoại vào túi và nói.

- Ừm, đi cẩn thận._Cô cũng đứng dậy theo mình.
Mình đứng dậy từ từ dắt xe ra khỏi cửa, cô phụ mình mở cửa, xe xuống dưới sân thì mình quay đầu xe lại và dắt từ từ ra cổng.Cô đứng luôn ở cổng tiễn mình, mình nhìn cô...mặt cô thoáng buồn... đôi mắt buồn sâu thẳm mà mình nghĩ điều đó biểu hiện cho sự cô đơn.
Gật đầu chào cô rồi mình rồ ga đi từ từ ra ngỏ, nhìn qua gương chiếu hậu mình thấy vẫn đứng đó nhìn theo mình rồi đoạn từ từ khóa cổng rồi vào nhà...ngôi nhà chỉ còn mình cô...trống trải và cô đơn...nghĩ thế thôi...nhưng biết đâu đó lại là điều cô muốn....sống một mình nhiều khi lại hay...tự an ủi mình bằng những suy nghĩ ấy...mình tăng ga về nhà.
Tới trước cổng nhà, mình đứng ngoài nhìn vào lấy tay đẩy thử- cổng khóa, cửa khóa, các cửa sổ trên lầu đóng kín mít, mình móc điện thoại ra...call Dì....đầu bên kia phát lên tiếng nói:
Dì: Đang ở đâu?_Giọng khá to như nạt vậy.
Mình: Con đang đứng trước cổng nhà mình nè, Dì mở cửa cho con đi._Mình thỏ thẻ.
Dì: Đứng đó, đợi 15p đi, đang bên khách sạn quận 5 đây.........tít tít tít._Dì nói xong tắt máy luôn.
Ngồi đợi hồi lâu, chán chán mình ngồi trên yên xe rồi nằm luôn nhìn buâng quơ rồi lại suy nghĩ về cô, về tất cả...lặng...tiếp tục nghĩ... chẳng biết nên làm gì nữa...tội lỗi.
Chán chê, mình ngồi đợi chắc cũng phải hơn tiếng, lấy điện thoại bấm bấm, chơi game nhỏ xong lại vào yahu, khi vừa login yahoo thì thấy nhỏ ngay... giật mình...nhỏ buzz mình...hết hồn...out ngay và luôn...lại suy nghĩ... cảm giác tội lỗi ùa về và tăng dần đều...nhỏ tin mình...mình lại làm những việc...sai...lại càng sai...đi ngày một xa...chán...lại ngồi.
Trời tối hẳn, Dì vẫn chưa về nên lại ngồi đợi, đói cồn cào và...bắt đầu nhức mỏi cơ...hơi tức vì Dì nói mà làm không đúng...gần 7h tối rồi chứ ít đâu, ngồi trước cổng quài...người đi qua lại...nhìn....đoạn - >Dì về.
Khi nghe tiếng xe từ đầu ngõ mình thoáng nhìn ra thì thấy ngay bóng Dì, vẫn quần áo, tóc tai như hồi chiều mình nhìn thấy ở nhà cô T, Dì tiến lại ngày một gần với tốc độ khá nhanh, mình ngồi dậy và nhìn cái đèn xe đang chiếu tạo nên một khoảng sáng trưng...chốc lát xe Dì dừng lại cạnh xe mình...tắt máy...Dì bước xuống xe...không nói không rằng...từ từ...cởi nón bảo hiểm ra, đi vòng qua xe tiến lại trước mặt mình.
Nhìn mình đôi mắt trừng trừng, môi hơi mím lại... mình vẫn ngồi trên xe, quay chuẩn mặt hướng 12 và dừng ngay mặt Dì. Bỗng một cái gì đó vụt qua chớp nhoáng và khá nhanh trong bóng tối "C h á á á t t t t"