Trong khu rừng trúc, tình cảnh hết sức quái dị…



Kể từ khi Vân Tiên Khách, Yêu Cơ và Thanh Diệp Ngọc tham chiến thì trận chiến thay đổi hết sức quỷ dị, phần lớn thời gian cả bốn người đều như đùa giỡn với đám người Hắc Ám Thần Điện.



Diệp Vân thì vung Vấn Tâm kiếm tấn công với tốc độ kinh khủng nhưng khi đánh lên người đối thủ thì chẳng làm đối phương bị vết thương nguy hiểm tới tính mạng, nói đúng hơn là hắn đang lấy mấy tên này làm đối tưỡng luyện kiếm. Lâu nay hắn luyện kiếm mà không có đối thủ thích hợp để luyện, những người khác trong Thần Ma Hội đều là huynh đệ tỷ muội của hắn làm sao có thể đánh nhau sinh tử được, bây giờ tự nhiên lòi ra một đám người tự nguyện làm đối tượng thí luyện, hắn thầm nghĩ nếu không nhân cơ hội này tập luyện một chút thì thật có lỗi với bản thân quá.




Đồng dạng ý nghĩ này còn có ba người Vân Tiên Khách, Yêu Cơ và Thanh Diệp Ngọc. Chỉ thấy Vân Tiên Khách vừa di chuyển nhanh chóng, tay vung lên các loại thủ ấn khác nhau, sau đó từng đợt hỏa diễm cuồn cuộn kéo đến , không gian mười trượng (1 trượng = 3.33 m) xung quanh hắn bị thiêu đốt không ngừng, Nơi hắn đi qua đều bị đốt cháy một mảng, tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngừng, từng tên đều bị hỏa diễm của hắn làm cho hoảng sợ bỏ chạy tán loạn nhưng trên mông mỗi tên đều có một đám lửa đang hừng hực cháy. Đám người Hắc Ám Thần Điện cuối cùng cũng được thưởng thức tài nghệ của vị Tiêu Diêu Thần này, bọn hắn cuối cùng cũng biết vì sao người ta lại e sợ Tiêu Diêu Thần , không nói gì về vấn đề khác, chỉ cần môn công phu đốt phá này thôi cũng đã làm lực lượng ma pháp sư thủy hệ làm nhiệm vụ cứu hỏa cũng phải bó tay, khiến nhà nhà xanh mặt, các thế lực khác đều e sợ trong suốt nửa năm nay… Càng làm cho chúng nhân them tin tưởng lời đồn: “Tiêu Diêu Thần mà nghịch lửa ở đâu ở đâu thì nhà bê tông cũng run sợ, nhà gỗ thì càng hãi hùng tim đập chân run…”



Mà Yêu Cơ thì hết sức khác biệt, nơi nàng đi qua đều dày đặc phong nhận mà người của Hắc Ám Thần Điện lại nằm rạp xuống mặt đất rên rỉ, kẻ nào cũng u đầu sưng mặt. Chỉ thấy nha đầu này dùng khinh công tuyệt đỉnh của mình bay tới trước mặt đám người này, dùng mị công hớp hồn bọn sắc lang này, sau đó nhân lúc bọn này ngẩn ngơ thì bắt đầu sự nghiệp đánh nhau ác bá của mình, vung tay hạ chân khiến đám người này nằm sấp dưới đất, đau đớn rên rỉ mà không hiểu tại sao…



Nhưng như thế cũng chẳng độc đáo bằng cái tiểu nha đầu Thanh Diệp Ngọc, chỉ thấy nàng vung tay lên, những kim châm li ti do linh khí hình thành đâm vào các huyệt khác nhau của đám người Hắc Ám Thần Điện, khiến cho bọn chúng kẻ thì khóc do bị điểm trúng huyệt khóc, kẻ thì cười lăn do điểm chúng huyệt cười… Nhất thời không gian xung quanh nàng hoàn toàn là một cảnh kì dị, kẻ khóc người cười khắp nơi…



Ma ở bên ngoài, Hạ Thiên đang nhàn nhã vừa nhìn vừa hô to gọi nhỏ , nào là chiêu thức của Tiên Kiếm Vấn Tâm nếu nhanh hơn chút nữa thì tốt, cái chiêu nổi lửa đốt nhà của Tiêu Diêu Thần dùng đốt mông rất tuyệt, cái chiêu “mị“ bọn sắc lang của Mị Yêu Cơ rất tốt, chỉ là cần phải cố gang đấm đá them một phen, còn nha đầu Mân Côi Thần Y thì vung châm nhanh thêm một chút, nhắm huyệt chính xác một chút là có thể ngon lành rồi, sao chỉ điểm dung hai cái huyệt khóc với cười thôi chứ…



Những người quan chiến nhất thời sững sờ, không nói lực lượng Hắc Ám Thần Điện mạnh mẽ mà không ngờ Thần Ma Hội lại làm trò như vậy, thủ lĩnh thì hô to gọi nhỏ bình luận chiêu thức, mà những thành viên khác thì đùa giỡn như mèo vờn chuột, còn có thiên lý không cơ chứ.



Lúc này thì Diệp Vân căn bản cũng chán nản vì trình độ của bọn này quá kém, kiếm pháp dở tệ, nếu đánh tiếp thì quả thật quá nhàm chán. Vì thế hắn sau khi cắt đứt cây đại kiếm của tên hắc y nhân , sau đó bồi thêm một cước để hắn văng đi thì phi thân trở lại bên cạnh Hạ Thiên. Hành động này của hai người làm cho những kẻ quan chiên trợn mắt há mồm, có ai lại bỏ chiến giữa chừng thế này cơ chứ.



Lúc này, ba người trong vòng chiến sự đang hang hái thì đột nhiên những người xung quanh nghe một tiếng “ rột…” vang lên. Tất cả bất giác cùng nhau nhìn về hướng âm thanh phát ra thì nhất thời ngây người, chỉ thấy vị Vô Danh Thần Ma tay cầm một quả lê, vừa nhìn chiến trường vừa cắn một miếng. Trong lúc mọi người chiến đấu kẻ sống người chết thì hắn than là thủ lĩnh Thần Ma Hội, thế nhưng một chút cũng quan tâm tình huống bên ngoài, vẫn ngồi ở đó nhàn nhã như ngồi chơi, còn ăn trái cây nữa chứ. Thấy vậy Diệp Vân nhịn không được quát:



- Vô Danh! Ngươi thật quá đáng!




Đúng vậy, cái tên Vô Danh Thần Ma này thật sự quá đáng, lúc này còn có tâm tình ở chỗ này ăn trái cây, không lo lắng một chút nào rằng chính mình làm sao đối mặt nhiều địch nhân như vậy. Bọn người Lệ Na công chúa, Nạp Lan Tử Diễm , Lãng Phiêu Tuyết ở đây đều đồng ý như vậy, đối với Vô Danh Thần Ma muốn chỉ trích.



Bất quá…



- Ngươi chỉ biết ăn một mình, cũng không có phần cho ta cùng với người khác sao?



“Rầm!!” Tất cả mọi người đều té ngửa trên mặt đất. Ta kháo, mấy tên này rốt cuộc là kẻ nào đây, lúc này còn vì ăn đồ mà tức giận. Loại người như thế mà cùng tụ hội một chỗ, xem ra đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã không sai.



- Ách, cái này nhất thời sơ sót. Không nên tức giận!



Hạ Thiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra them vài quả lê, ném cho Diệp Vân hai quả rồi tiếp tục cắn cát “ rột” vang dội.



- Này cũng không sai biệt lắm!



Diệp Vân nhận lấy trái lê liền cắn cái “ rột”, hoàn toàn không có để ý đến chính mình trở thành tiêu điểm của mọi người.




Lúc này bên trong trận chiến, ba người Vân Tiên Khách thấy thế thì buồn bực. Bọn họ không ngờ mình ở đây đánh nhau kẻ sống người chết mà hai tên khốn đó lại ở bên ngoài vừa ăn trái cây vừa nói bậy. Tức giận, cả ba người đều gầm lên:



- Lão đại quá đáng lắm, chúng ta không đánh nữa!



Tiếp đó cả ba người không hẹn mà lao tới trước mặt Hạ Thiên và Diệp Vân, vung tay lên dáng vẻ như sắp ra tay. Biến cố bất ngờ này làm cho mọi người, chẳng lẽ bọn họ thấy bất mãn liền xông lên nội chiến sao? Đám người Hắc Ám Thần Điện thì càng vui mừng, kẻ địch mà tự nội chiến thì bọn hắn chỉ cần ở đó chờ chiếm tiện nghi thôi.



Nhưng…



- Chúng ta mỗi người một quả, vừa ăn vừa ngồi làm trọng tài xem lão đại bem nhau với đám người kia.



Chỉ nghe Tiêu Diêu Thần nói một câu, sau đó bàn tay hắn đang vung như thể hướng Hạ Thiên động thủ chợt xoay lại tóm lấy mấy quả lê sau đó ném cho hai người còn lại. Mà hai người còn lại sau khi nhận lấy trái cây thì như đứa trẻ con được dỗ dành, cũng không loạn động nữa mà trực tiếp cắn một miếng trên quả lê, sau đó nhai chop chép quên hắn bộ dáng thục nữ hàng ngày…