Một tháng sau, Trong một khu rừng nhỏ ở ngoại vi Lôi Sâm thành thuộc Áo Lan công quốc…



Trời đêm yên tĩnh, lấp lánh ánh sao. Từ sau khi ly khai Ma Thú sâm lâm đến nay Hạ Thiên vừa hướng tới Thần Ma học viện đi tới, vừa tìm hiểu về phong tục tập quán, hòa nhập rất tốt vào cuộc sống của con người nơi đây.



Tối nay, đang lúc hắn đi ngang qua khu rừng này, đột nhiên hắn cảm thấy thân thể Hoàng Ưng lạnh toát, trên người nó bất ngờ bắt đầu toát ra thanh quang mờ mờ. Hắn cảm nhận được nguyên tố ma pháp phong lôi song hệ trên người nó đúng lúc này bắt đầu tập trung bành trướng, đẩy những hệ nguyên tố ma pháp còn lại trong không trung sang một bên. Một ý nghĩ diễn ra trong đầu hắn: “ Tấn giai”.



Ma thú tấn giai hết sức khó khan, ngay từ khi mới sinh ra chưa lâu, Hoàng Ưng đã tấn giai cửu cấp, đến hôm nay lại tấn giai thánh cấp quả là nguy hiểm rất lớn. Vì thế hắn liền dừng lại, đứng một bên hộ pháp cho nó.




Nguyên tố ma pháp phong lôi song hệ bành trướng cực mau, mật độ nguyên tố ma pháp trong không gian cũng càng lúc càng đậm đặc. Nguyên tố ma pháp của các hệ còn lại cũng dần bị đẩy lui chỉ làm cho không gian tràn nhập phong lôi song hệ nguyên tố.



Lúc này toàn thân Hoàng Ưng toát ra thanh quang ngày càng đậm, ánh sang bao phủ cả một vùng không gian rộng lớn trong khu rừng. Do quá vội vàng nên hắn chỉ bố trí được một pháp trận nhỏ để che mắt người ngoài nhưng không ngờ động tĩnh quá lớn, tiểu pháp trận không thể ngăn cản hết những thanh quang này làm cho thanh quang chiếu sang cả một khoảng không gian trong khu rừng này. Hắn cảm thấy bất hảo, thần thức cảm nhận được cách đây vài chục dặm có một chiếc phi xa đang bay tới nơi này. Khí tức của thánh giai ma thú quá lớn sẽ thu hút nhiều cường giả tới đây, việc hắn cần làm bây giờ là phải hộ pháp cho Hoàng Ưng mà không để bại lộ thân phận. Nếu không một thiếu niên mang theo thánh giai ma thú sẽ gây oanh động không biết tới dường nào!



Tâm niệm vừa động, hắn liền vận chuyển hỗn độn lực khiến mái tóc vốn màu đen của hắn biến thành màu trắng bạc, trong bóng đêm mơ hồ tỏa ra quang mang nhàn nhạt…



Trong lúc đó, vùng không trung phía xa có hai nhân ảnh thướt tha đang ngồi trong một chiếc phi xa bay tới, phương hướng nhằm đúng nơi hắn đang tĩnh tâm.



Chiếc phi xa càng lúc càng gần hơn. Bên trong, có thể trông thấy rõ ràng một thiếu nữ mặc áo choàng tế tự màu trắng, mang theo sa che mặt. Nàng có đôi mắt sáng, trong vắt như nước hồ thu, vầng trán sáng sủa, áo choàng tế tự to rộng cũng không thể che lấp thân hình hơn người của nàng. Bên phải nàng kẹp theo một thị nữ rất thanh tú đang tuổi thanh xuân, xem ra giữa hai người có quan hệ chủ tớ.



Hiện thiếu nữ ăn mặc như thị nữ đó đang nhắm chặt mắt, khuôn mặt thanh tú nhăn lại thành một dúm, bộ dạng tựa hồ cực kỳ sợ hãi.



- Tiểu thư, người nhìn kìa, ở đây đang phát ra ánh sáng.



Thị nữ nói với giọng run run.



Thiếu nữ mặc áo choàng tế tự màu trắng đó dùng một tay lau mồ hôi trên trán, nói với giọng trong trẻo:



- Chúng ta xuống xem thử là cái gì mà khí tức phong lôi hai hệ lại dày đặc như vậy?



Thiếu nữ được gọi là tiểu thư này liến hướng phi xa tới nơi phát ra thanh quang, vừa hay hạ xuống đúng bên ngoài khu rừng mà Hạ Thiên đang ở đó, bộ ngực săn chắc nhấp nhô lên xuống, hiển nhiên là đã mệt rã rời rời. Thiếu nữ nhìn xung quanh, chỉ vào khu rừng, nói:




- Chúng ta mau vào trong đó.



Đến gần nơi phát ra quang mang, thiếu nữ mặt đầy vẻ ngạc nhiên, do nàng vừa mới đột nhiên phát giác được bên trong có phong lôi song hệ ma pháp ba động cường đại, nhưng ở đó lại có một bạch phát thiếu niên mặc hắc y đang nhìn về nơi phát ra ánh sang gần đó, trên mái tóc trắng bạc phát ra quang mang mơ hồ. Nàng chưa từng thấy ai có mái tóc có thể phát ra quang mang trong bóng tối như vậy.



Bỗng nhiên thiếu niên quay người lại nhìn về phía nàng đột nhiên lãnh đạm hỏi:



- Cô nương là ai?



Thiếu nữ thấy được ở trên người thiếu niên có phong phạm cao thủ, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm như đao phong này hai nàng nhất thời đều cảm thấy một trận sợ hãi khiến trong lòng thiếu nữ run rẩy nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.



- Cô nương là ai?



Hắn lại hỏi tiếp, khác biệt ở chỗ trong giọng nói có pha thêm vài phần ý lạnh lùng cùng sát khí. Giây phút đó cả hai nàng đều cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo như hàn khí nơi Cửu U Địa Ngục , một cảm giác sợ hãi hơn trước gấp nhiều lần từ sâu thẳm bên trong linh hồn phát ra, không thể chống cự lại…



Ngay sau đó, thiếu nữ tuy trong long sợ hãi nhưng rất nhanh trấn định lại, trên mặt đầy vẻ quật cường. Nếu như người này muốn làm điều bất lợi với nàng thì nàng cũng không chạy thoát nổi. Suy đi tính lại, nàng cất giọng trong trẻo nói:



- Ta là Nạp Lan Tử Diễm. Không hiểu ngài là ai?



Nạp Lan Tử Diễm? Hạ Thiên sau khi nghe được cái tên này liền để ý thấy da dẻ thiếu nữ có vẻ xanh xao, nhìn như triệu chứng do bị hàn khí lâu năm xâm nhập. Thế mà lúc nãy hắn nhìn thấy thiếu nữ này dưới sát khí của hắn vẫn gắng gượng quật cường như thế, ý chí thật là hiếm thấy. Hắn trầm mặc một lát nhưng không trả lời. Lát sau,khi Hoàng Ưng tiến cấp xong liền kêu một tiếng hưng phấn, thân ảnh nó nhoáng cái đã xuất hiện bên cạnh hắn. Lúc này mới nghe hắn nhàn nhạt nói:




- Ta là Vô Danh Thần Ma!



Sau đó liến hóa thành một đạo quang mang phá không đi mất. Chỉ để lại hai nàng nhìn theo đạo lưu quang, trong lòng thầm nhớ cái tên Vô Danh Thần Ma. Mãi một lúc lâu sau nàng mới hồi tỉnh lại, Nạp Lan Tử Diễm liền thấy thị nữ Tiểu Hoa hai tay giữ chặt nơi vùng ngực, nhãn thần si mê hướng về phía lúc nãy đạo lưu quang biến mất:



- Trời ơi. Anh tuấn quá.



Nạp Lan Tử Diễm cười khoái chí gõ vào đầu cô nói:



- Si mê vừa thôi, người đã đi rồi.



Tiểu Hoa kêu đau một tiếng giữ lấy đầu,lại nghe Nạp Lan Tử Diễm nói:



- Chúng ta đi thôi, cần phải sớm tới Thần Ma học viện. Sắp đến ngày khảo thí rồi...



Sau đó lên cả hai lên phi xa , tiếp tục hành trình.



Ba ngày sau, Hạ Thiên đã tới Thần Ma học viện.