Hoàng cung, trong một ngôi đình giữa hồ, gió thổi hiu hiu, súng nước lung lay, gợn sóng lăn tăn.
Thái Đức ngồi nhấp chén trà, hỏi:
“Ngươi thấy thế nào?”
Diệp Hồng Vân ngồi đối diện, bất động như pho tượng.
“Thần thấy thế nào không quan trọng, quan trọng là bệ hạ thấy thế nào.”
“Ha ha…” Thái Đức cười, nàng vẫn luôn như vậy hiểu lòng người.

Xiển Giáo Thấu Tâm Thuật thật lợi hại.
“Có nắm được hành tung của hắn.” Thái Đức hỏi.
“Lúc có lúc không.” Diệp Hồng Vân lạnh nhạt trả lời.
Thái Đức nhìn trời, ánh mắt sắc bén:
“Con sói này không ngờ mọc nanh nhanh như vậy.”
“Kim linh căn cấp bốn quả nhiên lợi hại.” Diệp Hồng Vân đồng tình.

“Nhưng như vậy không phải càng tốt hay sao? vừa đúng lúc chúng ta cần.”
Thái Đức trên mặt thoát chút lo lắng.
“Linh khí bạo phát, Vạn Trùng quốc chủ, kim linh căn cấp bốn tu luyện tới Trúc Cơ trung kỳ đúng yêu cầu, ta thọ nguyên sắp hết… Ngươi không thấy mọi chuyện quá trùng hợp sao?”
Diệp Hồng Vân suy tư, cảm thấy đúng là có chút khả nghi.
“Bệ hạ cho rằng có âm mưu?”
Thái Đức khẽ lắc đầu.
“Ta cũng không biết nữa.

Ta chỉ biết nhất định phải gọi hắn về bằng bất cứ giá nào.

Mấu chốt kế hoạch đều nằm tại hắn.

Ta có thể sống tiếp hay không đều phải nhìn hắn rồi.”

Thanh Long Tự.
“Đại sư!” ba người mặc áo choàng đen che kín mặt chào.

“A Di Đà Phật.” Khổ Bi đáp lại.
“Đại sư, các vị cao tăng đến đâu rồi?” một người hỏi.
“Sẵn sàng bất cứ lúc nào.” Khổ Bi trả lời.
“Vậy thì tốt.” ba người ánh mắt sáng rực.
“Các vị thật không muốn lúc này ra tay sao? với lực lượng của chúng ta có thể đuổi được Vạn Trùng Quốc.” Khổ Bi nhắc.
“Chưa được! hoàng đế bệ hạ còn chưa tới đường cùng.”
Khổ Bi nghe vậy thở dài, nếu tiếp tục kéo dài chỉ khổ cho chúng sinh, những người này vì tham vọng cá nhân sẵn sàng hy sinh không biết bao nhiêu người.
Qua cái thở dài của Khổ Bi, ba người này đoán được Khổ Bi đang nghĩ điều gì, một người lên tiếng an ủi.
“Đây là vì cứu vớt thương sinh trăm họ trăm đời, để Phật Pháp phổ độ chúng sinh, một chút hy sinh là điều khó tránh khỏi.

Đến lúc cần bọn ta cũng sẵn sàng hy sinh, vì nhân dân có tiếc gì mạng này.”
“A Di Đà Phật.” Khổ Bi chắp tay, tuyên một cái Phật hiệu.
Ba người tạm yên lòng, Khổ Bi mà đột nhiên mở lòng từ bi thì tất cả kế hoạch hỏng hết.

Bên kia chiến tuyến.
Sát Hồ Điệp nhìn La Y mỉa mai:
“Ha ha… La Y muội thật giỏi tìm thuộc hạ, hắn bây giờ đã là Thiết Nhân Vương, liên tiếp đánh bại liên quân ba nước, giết hai vị Trúc Cơ tu sĩ.

Thật giỏi, thật giỏi a!”
La Y nghiến răng ken két tức giận, hai nắm tay siết chặt, con nhện sau lưng bị cảm xúc chủ nhân ảnh hưởng không ngừng động đậy, muốn lao lên tấn công.
“Sao? tiểu nhền nhện muốn cắn tỷ sao? tỷ thật sợ quá đi mà.” Sát Hồ Điệp ra vẻ yếu đuối.
“Ngoan!” La Y vỗ đầu yêu nhện, trong lòng tự hứa sẽ có một ngày nhai đầu con bướm này.
Lúc này Mậu Thổ bước vào, quỳ xuống cúi đầu:
“Chủ thượng, vẫn không thể công phá.”
“Bên dưới Thang Nguyên bố trí dày đặc trận pháp, cọc sắt, cự thạch… mỗi lần thuộc hạ tới gần thì đều bị bọn chúng phát hiện phá hủy đường hầm.”
Vị chủ thượng khẽ gật đầu, đám Đại Trịnh nếu không biết rút kinh nghiệm từ lần trước thì đúng là ngu không ai bằng.

Bởi vậy không kinh ngạc.
“Thứ kia có tung tích.”
Mậu Thổ lắc đầu:

“Đã đào xuống ba vạn dặm, xung quanh Thang Nguyên chỗ nào đào được thuộc hạ đều đã đào, tuyệt không phát hiện dấu vết.”
Vị chủ thượng từng ngón tay gõ trên thành ghế suy tư, vì sao lại không tìm được.

Thái Đức, ngươi làm sao giấu nó? đấy đâu phải hạt đậu hạt tiêu bỏ túi là xong.

Nếu nó tồn tại vậy nó sẽ phải bao trùm một khu vực rộng lớn, không thể chỉ nằm gọn trong kinh thành Thang Nguyên.
Nhưng tìm xung quanh lại không thấy! quá mâu thuẫn.
Kẻ Bị Vứt Bỏ, ngươi không lừa ta chứ?! nếu như ngươi lừa ta… hừ, ta sẽ cắn từng miếng từng miếng thịt trên người ngươi xuống, để ngươi nhận cái chết thống khổ nhất mà ngươi chưa bao giờ nghĩ tới.
Thấy chủ thượng suy tư, đám thống lĩnh im lặng quan sát, bọn họ cũng rất tò mò chủ thượng đang tìm thứ gì.

Mà thứ này hình như là mấu chốt cuộc chiến này.
Bọn họ đưa mắt nhìn Mậu Thổ, kẻ duy nhất biết chủ thượng muốn gì.

Nhưng Mậu Thổ lại nhắm mắt làm như không quen biết.
Sau một thoáng suy tư, vị chủ thượng kia không nghĩ được nguyên nhân, chuẩn bị ra mệnh lệnh tiếp theo thì một con phi yến bay vào trong, đậu trên thành ghế.
Đám thuộc hạ giật mình, yêu khí bùng nổ chuẩn bị chiến đấu.
“Được rồi, không cần căng thẳng.” vị chủ thượng lên tiếng.
Đám thuộc hạ nghe vậy mới thu lại yêu khí nhưng tinh thần lúc nào cũng sẵn sàng.
Con chim nghiêng đầu nhìn tới nhìn lui, sau đó nhả chiếc lá trong miệng xuống.
Vị chủ thượng cầm lên chiếc lá.

Đám thuộc hạ hơi buông lỏng, thì ra con chim kia là truyền thư, không phải địch.
Con chim sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì vỗ cánh bay đi nhưng đúng lúc này vị chủ thượng ánh mắt lóe sáng.

Bành! con chim nổ tan xác.
Đám thuộc hạ giật mình vì hành động của chủ thượng, mãi một lúc sau mới hiểu được thâm ý.

Đây là xóa dấu vết, xem ra kẻ đưa tin có thân phận không tầm thường, bởi vậy tuyệt đối không thể để lộ ra, một tơ dấu vết cũng không được.
Vị chủ thượng cầm chiếc lá trong tay, cảm nhận.


Một thoáng sau, bàn tay vân vê, chiếc lá tan thành tro bụi, hắn mỉm cười:
“Mồi lửa đã có.”
“Ha ha ha… ai có thể ngờ rằng một điểm lửa nhỏ sẽ thiêu rụi cả Đại Trịnh, giúp ta thành tựu Kim Đan.”
Vị chủ thượng ngửa mặt cười lớn.
Đám thuộc hạ ngạc nhiên, chủ thượng hiếm khi cười, chuyện gì lại khiến ngài ấy vui như vậy.

Giang Hạ.
Mạc Thiên Cửu ngồi trên bảo tọa, văn võ các quan hai bên xếp hàng quỳ gối.
Chính giữa điện, một tên ám tử đọc chiếu thư, thời điểm này có thể đi lại giữa các địa phương cũng chỉ có ám tử, còn bình thường sẽ do công công truyền chiếu.
Đại ý trong chiếu chỉ là ca ngợi công đức của Mạc Thiên Cửu, nhắc hắn nhớ sư phụ của mình là ai, triệu hắn về kinh thành chính thức phong vương.
“Mạc Thiên Cửu, hãy tiếp chỉ!” tên ám tử đọc xong, hai tay đưa lên.
Trong đại điện lúc này thời gian như ngừng lại.
Đám quan văn võ quỳ hai bên toát mồ hôi, bọn họ biết quyết định tiếp theo của Mạc Thiên Cửu sẽ ảnh hưởng tới tương lai bảy châu.
Bọn họ không ngốc, đoán được Mạc Thiên Cửu có thể phản.
Chuyện này trong lịch sử nhiều vô số kể.

Mạc Thiên Cửu có về triều hay không đều có gợi ý trong lịch sử.
Có kẻ về triều được bày hồng môn yếu bị giết giữa tiệc, hôm sau đầu bị treo trước cổng chợ.
Có kẻ dẫn theo đại quân trở về, công đánh kinh thành.

Thành công thì lập quốc, thất bại thì chém đầu mười họ.
Có kẻ không về, tự xưng vương lập quốc.

Sau khi triều đình ổn định thì đem quân đàn áp dã man.
Có kẻ thì thế lực bành trướng, thành công lật đổ vương triều.
Bài học lịch sử quá nhiều, trường hợp nào cũng có, Mạc Thiên Cửu sẽ lựa chọn ra sao?
Giây phút này là giây phút căng thẳng nhất trong cuộc đời bọn họ.
Nếu Mạc Thiên Cửu phản bọn họ theo hay là không theo.

Đối với triều đình, bọn họ có chút chê trách nhưng không oán hận, tâm vẫn là hướng về Đại Trịnh.
Nhưng thời gian qua làm quan dưới trướng Mạc tiên trưởng, bọn họ cảm nhận được cái gì đó vô cùng mới mẻ.
Nếu Mạc tiên trưởng lên làm hoàng đế có khi sẽ mở ra một thời đại hưng thịnh mới.

Bọn họ sẽ là công thần khai quốc, lưu danh sử sách.

Còn bây giờ nếu vẫn an vị tại chức, một trăm năm sau sẽ chẳng ai còn nhớ bọn họ là ai.
Tu sĩ theo đuổi trường sinh, lực lượng.

Kẻ sĩ theo đuổi một chữ danh.
Mạc Thiên Cửu từ từ vươn tay ra trước, giọng bình thản:
“Mạc Thiên Cửu tiếp chỉ.”
Đây là đồng ý về triều.
Đám quan lại vừa thở phào vừa cảm thấy mất mát.
Tên ám tử thì nhẹ lòng, nếu Mạc Thiên Cửu không phản thì hắn còn giữ được mạng, Mạc Thiên Cửu phản sẽ giết hắn lập uy.
Người ta giết Trúc Cơ trung kỳ còn được, giết hắn một cái Luyện Khí sĩ có là gì.
Tên ám tử tiến lên, đặt thánh chỉ vào tay Mạc Thiên Cửu.
Mạc Thiên Cửu nãy giờ vẫn ngồi nghe chỉ, không phải vì xem thường thánh chỉ, mà đây là ưu đãi dành cho tiên nhân, có ghi trong luật pháp.
Tất nhiên cũng phải xem tiên nhân là ai.

Nếu là Luyện Khí sĩ thì ngươi tốt nhất quỳ đi.
“Thiết Nhân Vương, ngài dự định bao giờ về triều.” tên ám tử dò hỏi.
“Đừng gọi ta Thiết Nhân Vương, còn chưa phải.” Mạc Thiên Cửu cười đùa nói.
Thấy thái độ của hắn vui vẻ, tên ám tử thư giãn.
“Cũng gần như là…”
Mạc Thiên Cửu nhìn xuống hỏi.
“Hoàng đế bệ hạ có chiếu triệu ta hồi kinh cứu giá, vậy các ngươi hãy chuẩn bị cho ta hai vạn quân và vật tư liên quan.”
“Vâng! đại vương.” đám quan đồng loạt hô.
Thất châu bây giờ quân số đã lên tới sáu vạn, nếu trưng quân gấp có thể lên tới mười vạn, Mạc Thiên Cửu chỉ lấy đi hai vạn, số còn lại để giữ thành sao?
Mọi người không tài nào đoán được ý hắn là muốn phản hay không?
Nếu phản thì hai vạn quá ít, nhưng nếu không phản thì số này lại quá nhiều, sẽ khiến triều đình sinh nghi.
“Xin đại vương cho chúng thuộc hạ hai ngày để sắp xếp chu toàn.”
“Được, vậy hai ngày nữa xuất phát.” Mạc Thiên Cửu lệnh.
Đây là cho tên ám tử một câu trả lời.
Tên ám tử mắt đảo mấy vòng, trong thánh chỉ ý tứ là muốn hắn đi một mình, nhưng hắn lại kéo theo hai vạn quân, là có ý gì?
Không đoán được…
Thôi mặc kệ, ta chỉ là cái người truyền tin, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chuyện nhức đầu này để bệ hạ lo.
“Vậy xin chờ ngài tại kinh thành.” ám tử chắp tay.
Mạc Thiên Cửu phất phất tay.
Tên ám tử từ từ đi lui, khi ra khỏi đại điện, đột nhiên quay đầu nhảy vài cái biến mất nơi xa.